Mộc ẩn thiên hạ

CHƯƠNG 1

/5


CHƯƠNG 1

Tít tít tít
  - Kéo… Cần thêm máu …

Tiếng nói nhàn nhạt vang lên cùng hàng loạt các hành động diễn ra lưu loát. Các thông số : điện tâm đồ, áp lực động mạch, áp lực tinh mạch, trung tâm biến đổi trên máy. Bên trong căn phòng trắng, 1 đội ngũ người mặc đồ y tế chỉ hở mỗi đôi mắt, đang căng thẳng quan sát người đang tiến hành phẩu thuật kia, căng thẳng đến nổi không giám phát ra tiếng động nào, cả hít thở cũng không dám.

Ca phẩu thuật đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Từ khi bắt đầu không ai trong số họ dám nghĩ ca phẩu thuật này sẽ thành công, kể cả khi nghe nói rằng người đảm nhận lần này là một vị bác sĩ nổi tiếng. Ai cũng hiểu được việc này vì tỉ lệ thanh công là rất thấp, nó quá khó quá nguy hiểm . Đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, họ vẫn chưa thể tin được rằng ca mổ đã thành công.

Nữ bác sĩ sau khi bước ra khỏi cánh cửa phẫu thuật bước chân chưa từng chậm lại từ đầu đến cuối biểu tình trên khuôn mặt chưa hề thay đổi. Thay một bộ đồ dễ di chuyển, Phi Vũ lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm khẽ liếc nhìn đồng hồ  thì đã 11h. Ca phẫu thuật kéo dài hơn cô nghĩ.

Hôm nay là sinh nhật của cha cô, cô đã sắp xếp 1 kế hoạch vô cùng bất ngờ dành cho lão cha già của mình, mà sinh nhật thì không thể thiếu quà

-  Chào cô chủ _ Các nhân viên đồng loạt cuối chào.

-  Thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? _ Phi Vũ chỉ nhìn lướt qua đám nhân viên rồi hỏi quản lý `

  - Vâng thưa cô tất cả đã chuẩn bị xong, cô chủ cô lấy bây giờ luôn ạ ? _ người quản lý kính cẩn

  - Được rồi nhanh lấy đồ nhanh một chút!

Ánh mắt Phi Vũ lướt qua chiếc tủ kính thì đột ngột dừng lại, tầm mắt rơi vào chiếc vòng cổ màu xanh ngọc hết sức bình thường nhưng cô cảm thấy đặc biệt hứng thú. Hình dáng hết sức đơn giản, chỉ 1 sợi dây màu đen mỏng cùng cùng mặt dây hình trăng lưỡi liềm, vừa vặn cô lại cảm thấy thích.
  
- Cô chủ đây ạ - người quản lý đưa cho ô chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền.

- Tốt, tiện thể lấy luôn chiếc vòng cổ kia cho tôi – cô chỉ tay về phía chiếc vòng

- Vâng
                         ……….

Chiếc xe 1 lần nửa dừng ngay cổng 1 ngôi nhà gỗ nhỏ bao quanh toàn cây cối, người ngoài nhìn cũng không phát hiện đây là nhà của 1 đứa con trùm mafia kiêm bác sĩ thiên tài, nằm ngủ cũng bị tiền đè chết!!Nhưng mà Phi Vũ cô lại là thích cái cảm giác này, ở đây rất là trong lành nha.
  
-Dì Tạ ba con chưa về sao ??

Vừa về tới đây, cô đã thấy 1 người phụ nữ đang bày thức ăn ra bàn gỗ, dì Tạ là người lo việc trong nhà, bất quá cô rất thích dì, dì giống như người mẹ thứ 2 của cô vậy.
  
Rầm!!

Cánh cửa đột nhiên mở tung, 1 bóng dáng đầy máu me bước vào, máu nhỏ trên nền từng giọt từng giọt, toàn thân không có chỗ nào là không có vết thương.
  
- Sát có chuyện gì xảy ra?? Không phải ta kêu ngươi đi đón cha sao??

  Nhìn người vừa đi vào, tim cô bỗng nhiên thấy bất an lạ thường, không sai người máu me đầy rẫy đây là sát thủ hầu hạ bên cạnh cô, cô vừa giao cho hắn nhiệm vụ đón cha để tạo cho ông ấy 1 bất ngờ. Nhìn thân hình hắn như thế này, không lẽ trên đường có gì không ổn đã xảy ra sao??Nghĩ đến đây mặt cô nổi thêm vài tần sát khí.
  
- Chủ nhân, Trịnh Đức hắn ta tạo phản, giữa đường tôi và ông chủ trở về đây bị kẻ thù bao vây tình trạng hết sức nghêm trọng!! _ Sát nặng nề nói

- Ta đã nói với cha hắn ta là một người không đáng tin mà. Trịnh Đức, ông dám xem lời của tôi nói coi như không khí!! _ Vừa nói, sát khí của cô làm cho người bên cạnh trở nên sợ hãi.
  
Ra sức dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đi, đập vào mắt Phi VŨ hiện giờ là 1 mãnh máu me hỗn độn. Đầu óc cô trở nên hỗn loạng 1 trận, trong đôi mắt tràn ngập lo âu cố tìm kiếm bóng người cha của mình, “cha người không sao chứ”  ánh mắt chợt loé lên khi nghe tiếng súng phía xa, đem tâm tình cô lạnh đi không ít chạy nhanh tới nơi  có tiếng súng.

- Cha!!!

Phi VŨ hét lên khi thấy bóng dáng đang ôm vai bị thương không ngừng bắn súng về phía đối phương. Làm cha cô bị thương, những tên khốn này không muốn sống mà, sát khí loé lên, nắm lấy thanh liếm dưới đất nhảy vào vòng chiến.

Cha cô ngay từ khi thấy cô  thì tâm đã hoảng hốt, mà Trịnh Đức thấy cô thì chân đã mềm nhũn ra. Ai không biết cô ác đôc lãng huyết bao nhiêu, so với ông trùm mafia trước mắt còn nguy hiểm vạn lần. Nhưng ông không thể đi tới nước này rồi mà thể chết được.

Đôi mắt sắt lạnh trên khuôn mặt vốn xinh đẹp nay bị bao trùm bởi máu và lãnh huyết, chỉ mới nhìn thoáng qua mà Trịnh Đức ông đã cảm thấy da đầu tê dại. Nhanh như tia chớp, ông phóng về phía cha cô. Phi Vũ cũng nhanh bước tới cản lại. Bây giờ cha cô bị thương không hề nhẹ, căn bản là không đỡ nồi kích này. Mặc dù cố chạy nhanh tớichỗ cha nhưng hắn lại nhanh hơn cô, 1 khắc đem dao đâm về phía cha cô. Mà cha cô cũng đứa nọng súng về phía hắn, không suy nghĩ được nhiều một mực đứa thân mình ôm chầm lấy thân hình cao của cha, đem toàn bộ mũi dao cắm sâu vào thân thể, nhất thời 2 tiếng động cùng lúc vang lên, đạn cắm sâu vào não Trịnh Đức nhưng dao lại cắm sâu vào trái tim cô!!
  
- Phi Vũ ….Phi……Vũ … con không sao đúng không ….con ngốc này ….sao..làm ..thế chứ - tiếng nói đứt quãng kèm theo tiếng khóc  thê lương đau lòng của một người cha
  
- Cha…. ch…. cha đừng khóc … con không sao … không sao đâu _ Phi Vũ cười nhát dao trong ngực không ngừng chảy máu cô biết nhát dao này sợ cô không qua được.
  
   - Cha … cha phải… sống … thật tốt ….. con xin lỗi … chúc … mừng … sinh..nhật cha _ Vừa nói cô vừa khó khăn rút từ trong ngực ra chiếc hộp đen nhỏ đặt  vào trong tay cha mình.
  
   – Con …yêu…..._ Tiếng cha chưa kịp thốt lên được thì cánh tay cô đã bất lực mà rũ xuống
  
    - Phi Vũ con nói gì đi!! Phi Vũ con không được nhắm mắt đó là lệnh Phi Vũ!!!!!!


  Ông không biết làm gì chỉ ôm cô gái nhỏ vào lòng, không ngừng lẩm bẩm, nước mắt cứ thế chảy xuống hoà vào máu khung cảnh quỷ dị. Chỉ còn tiếng hét thống khổ cùng màu đỏ của máu

Không ai biết được khi máu cô nhỏ xuống chiếc vòng cổ mà Phi Vũ mua trước đó, đột nhiên chiếc vòng ngấm sâu vào vết thương nơi trái tim tan ra hoà vào máu bao bọc trái tim Phi vũ rối biến mất……..

/5