Mộc ẩn thiên hạ

CHƯƠNG 5

/5


CHƯƠNG 5
    

  Trong sảnh đường Hoa gia trang nghiêm , được trang trí đơn sơ không khí  thi thoảng ngửi thấy mùi gỗ trầm hương lan tràn. Chính giữa căn phòng đặt những bức tranh lớn, vẽ những dược sư gia chủ từ đời này sang đời khác của Hoa gia. Vốn dĩ chúng được đặt ở đây là để những gia chủ đời sau noi theo mà phát triển gia tộc, phát triển nghề dược sư hơn nữa.

     Ánh nắng cuối chiều kéo xuống chiếu qua những khe gỗ trải dài đến chân người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất Hoa Niên Triệt, 1 thân trường bào màu trắng. Nhớ lại tình cảnh diễn ra lúc chiều ông lại khẽ thở dài. Ông chỉ là 3 tháng quên tắm thôi mà, chỉ là quên chứ đâu có cố ý đâu, vậy mà bảo bối lại nhìn ông một cách chán ghét như vậy, ông đâu làm sai cái gì đâu !!!!! Trong lòng Hoa Niên Triệt không ngừng gào khóc

      Két…

      Cửa sảnh đường mở ra, bước vào là 3 cái bóng dáng cao lớn, dẫn đầu là 1 nam tử mặc áo màu xanh xám bước theo sau là 2 nam tử có vẻ trẻ hơn, cả 2 đều mang 1 thân tử y.  

     - Lão nhị có vẽ như ngươi không được lòng bảo bối thì phải?? – Hoa Niên Trạch vuốt lại trường bào xanh ung dung nói , lời nói nghe có vẽ là quan tâm nhưng lọt vào tai người nào đó thì lại ra 1 ý nghĩa khác.

    - Đại ca, ngươi đừng tưởng được bảo bối để vào mắt mà lên mặt với ta!! – Hoa Niên Triệt hung hồn không thua kém khí thế chút nào

     - Lão nhị ông nên chấp nhận sự thật đi !! – Lão tứ Hoa Niên Khoa cũng đâm chọt 1 câu

     - Đúng đấy, chính mình bị thất sủng thì đừng có nổi giận, có trách thì trách ông không đủ đẹp trai như chúng tôi !!– (-_-!!!)  Hoa Niên Dật cũng mỉa mai vài tiếng.

      - Hừ các ngươi là ngụy quân tử, ta vốn đẹp hơn các ngươi nhiều, vì Vũ nhi để ý tới bảo vật của các ngươi nên mới cho các ngươi 1 ánh mắt thôi , hừ !! - Tưởng rằng Hoa Niên Triệt ông không biết mấy ngày qua 3 kẻ này chuyên tới trạch viện của bảo bối đưa toàn châu báu tới, nếu không với nhan sắc tầm thường đó thì còn lâu mới được vũ nhi để ý.

      -Hừ ít nhất thì bảo bối còn yêu thương chúng ta, không như ngươi!! – lão tứ nói 1 câu mà trúng ngay hồng tâm.

      -các ngươi … (%^#$*!#%#&^*%^&@#!#) _1 trận chiến bùng nổ xảy ra ngay trong sảnh đường, nhất thời không khí trở nên ồn ào, 4 cái bóng cao lớn, 4 người có thể nói là làm mưa làm gió trên Lăng quốc bây giờ thì như 4 hài tử cãi nhau đỏ cả mang tai

      Cái gì mà lão nhất Hoa Niên Trạch thừa tướng nhất quyết đoán? Cái gì mà Hoa Niên Triệt nghiêm khắc lạnh lùng? Cái gì mà Hoa Niên Dật thâm trầm keo kiệt? Cái gì mà Hoa Niên Khoa lãnh khốc vô tình? Mấy cái đó trực tiếp bị các ông ném ra sau đầu, bảo bối Vũ nhi mới là quan trọng!!

       Mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang ở trạch viện của nàng, ngồi trên cành đào chân đung đưa tư thế thư thái, ung dung. Miệng nhỏ không ngừng ăn nho mà Khắc Tiệp vừa mang tới, không khí hoàn toàn đối lập với trận chiến bên kia. Nhảy từ trên cành xuống, nói nhảy cho oai vậy thôi chứ toàn do Khắc Tiệp bế cô xuống, thật phiền mà. Phủi phủi mông nãy giờ ngồi ê ẩm, chân nhỏ chạy nhanh vào trạch viện.

       Dạo này nàng rất bận nha , nàng phải thu xếp mấy cái bảo bối mà mấy gia gia kia mang cho nàng, khiến nàng mệt muốn chết. Thật ra thì nàng cũng không muốn vơ vét như thế này đâu ai, bào mấy gia gia cứ thấy nàng không vui lại mang bảo bối tới. Không vơ vét 1 chút thì nàng thật có lỗi với bản thân, người không vì mình trời chu đất diệt mà, nàng chỉ làm theo chỉ dẫn của cổ nhân đã dạy thôi.

       Nhưng mà phải công nhận các gia gia của nàng thật sự giàu có , tùy ý cầm 1 viên dạ linh châu nàng cừơi cười. Nàng cũng nên đi vơ vét 1 chút nhì, làm dược sư thì thứ không thiếu nhất là tiền !!. Nàng thật thông minh làm sao.

       Bên cạnh Khắc Tiệp nhìn Phi Vũ cười mà không kiềm được lạnh người. Khụ khụ, tiểu thư à, ngàichỉ mới có 1 tuổi, không cần phải phúc hắc ‘bỉ ổi’ như thế đâu!!. Lấy đầu gối suy nghĩ nàng cũng biết tiểu thư đây là chê tiền mình có ít đây mà.

       - Tiểu thư, sắp tới giờ ăn tối rồi ngài có đi không?? – Khắc Tiệp nhìn tiểu thư say mê như vậy thực sự nhìn không ra là 1 tiểu hài tử

       - Tiệp tỷ tỷ đừng gọi muội là tiểu thư. Gọi muội là Vũ nhi là được rồi- nàng thực đau đầu không biết phải nói bao nhiêu lần mà Tiệp tỷ tỷ này vẫn gọi nàng là tiểu thư, phải ra sát chiêu thôi. Nghĩ đến đây Phi Vũ trưng ra bộ mặt đáng yêu như thiên thần, tiếng nói bập bẹ vẫn chưa trôi chảy, nước mắt đầy trong đôi mắt to, như thể chỉ cần Khắc Tiệp không đồng ý nàng sẽ khóc bất cứ lúc nào.

       Chiêu này thực sự hiệu nghiệm. thành công ngoài sức tưởng tượng tâm Khắc Tiệp trực tiếp rơi chỗ nào đó cái ánh mắt si mê nhìn chầm chầm vào nàng, làm nàng thực muốn mắng mình ngu. Đúng là dễ thương quá cũng là cái tội.

       - Tiệp tỷ tỷ à, Vũ nhi đói !!- Không thể để tình trạng này kéo dài, nàng nên đánh thức Tiệp tỷ tỷ thôi

     - À tiểu à không Vũ nhi lên đây tỷ tỷ bế đi ăn, đi nhiều sẽ rất mỏi chân. - Bị đánh thức, Khắc Tiệp thật xấu hổ .Cô không nói gì, ngoan ngoãn để Khắc Tiệp bế.               Hai  người đi qua vài cái hành lang thì tới nơi, chân nàng chưa kịp chạm đất lại bị nhất bổng lên, chẳng mấy chốc mặt nàng bị hôn lấy hôn để. Không cần nhìn nàng cũng biết là phụ thân rồi. Khuôn mặt tội nghiệp là ta không bảo vệ được ngươi.

      - Bảo bối mới có 1 buổi không gặp mà ta nhớ con muốn chết!! – vừa nói Hoa niên Hạo không ngừng cọ cọ mặt mình vào làn da mịn màng cua nàng

       - Mẫu thân !!– Nàng trực tiếp phớt lờ ai kia, chạy nhanh tới chỗ mẫu thân nàng. Huhu thật tội nghiệp nàng mà,sao mấy người nam tử trong gia đình này đều không bình thường hết vậy??!

      Thấy bảo bối tránh xa mình Hoa Niên Hạo, yếu xìu như bị bỏ rơi, vẻ mặt ủy khuất không chịu nổi. Chẳng lẽ mình dạo này xấu lắm hay sao mà bảo bối tránh né dữ vậy??

     -bảo bối gia gia trở lại rồi đây – trong khi nàng đang hưởng thụ trong lòng mẫu thân thì xa xa có 4 bóng dáng khụ khụ tả tơi đi tới.


Cầu thank+ comment!!

/5