Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 11

/163


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dâu Tây 

__________

Ánh nắng mặt trời rải khắp bán đảo Iberia, những con sóng đầu bạc xô vào bờ cát trắng, cả thành phố như tỉnh dậy sau giấc ngủ say.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Carlos, đợt huấn luyện thử đã kết thúc sau hơn nửa tháng diễn ra, cuối cùng cậu đã giành được bản hợp đồng đầu tiên với tư cách cầu thủ.

Có lẽ sau này cậu sẽ nhận được rất nhiều hợp đồng, tuy nhiên cảm giác rung động của mối tình đầu này sẽ không bao giờ có thể lặp lại.

Dù mỗi tuần chỉ nhận được 15 Euro nhưng cậu vẫn rất hài lòng, bởi lẽ ít nhất cậu có thể tích góp để mua tặng Bella một món quà, điển hình là chiếc vòng ngọc trai ở cửa hàng kia.

Trung Quốc vùng dậy mạnh mẽ nên văn hoá phương Đông bắt đầu nhận được sự chú ý từ các nhà thiết kế thời thượng.

Chiếc lắc được thiết kế đơn giản theo phong cách phương Đông, bên trên đính một viên ngọc trai trơn bóng. Ngọc trai long lanh như giọt nước, vòng bạc sáng như kim cương. Vì không phải là hàng thật nên nó chỉ có giá 320 Euro.

Carlos học toán khá tốt nhưng phải tính đi tính lại nhiều lần mới ra kết quả: 21 tuần cộng một phần ba tuần là 149,33 ngày, gần bằng 150 ngày, điều này chỉ xảy ra dưới tình huống cậu không tiêu xài phung phí.

Carlos không hề cảm thấy chán nản, ngược lại còn muốn cố gắng để nhận được nhiều tiền lương hơn. Cậu hy vọng sẽ mua được nó trước khi mùa đông lạnh giá qua đi.

Bella rất giống ngọc trai, thuần khiết và có phần mờ ảo, đơn giản nhưng rất đẹp.

Cậu muốn tặng cho cô món quà đẹp nhất trong mắt cậu.

Lúc đứng trước tủ kính, cậu thầm cầu nguyện nó sẽ không bị người khác mua mất. Cậu ngắm một hồi, sau đó lắc người nhìn mái tóc vàng đã gội sạch sẽ qua lớp kính mỏng.

Sáng nay, sau khi ký xong hợp đồng, huấn luyện viên cho cậu nghỉ ngơi nửa ngày. Cậu ngồi xe buýt và xuống trạm xe gần nhà Bella. Carlos mới đi qua đây một lần nhưng con đường này đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

Carlos tìm một băng ghế trống gần đó rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu không làm gì hết, chỉ muốn đứng nhìn nơi Bella sinh sống một chút mà thôi.

Thực ra cậu rất muốn chia sẻ tin vui này với Bella, song cậu không biết đi đâu để tìm được cô bé.

Trái tim Carlos lặng lẽ nhói lên, cậu muốn vò tóc để phát tiết cảm xúc nhưng lại không nỡ nên đành từ bỏ.

Cậu ngồi đó vừa vui vẻ vừa khó chịu, bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng già dựa sát vào nhau xem báo dưới bóng cây. Thấy thế, Carlos càng khó chịu nhưng vẫn không muốn rời đi.

Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách tốt hơn để dời sự chú ý, đó chính là nhắm mắt ngủ.

Đây là “sở trường” cậu phát hiện ra vào năm lớp ba, lông mi cậu dài và rậm, vừa híp mắt cúi đầu xuống liền khiến người ta nhầm tưởng cậu đang nhìn chằm chằm thứ gì đó. Dựa vào cái này cậu đã nhiều lần thoát khỏi sự trừng phạt của giáo viên, đối với cậu mà nói phạt đứng chính là dựa tường ngủ.

Tô Thanh Gia muốn ra ngoài mua hoa tươi, cái nóng của mùa hè ngày càng gay gắt, điều đó có nghĩa là kỳ nghỉ hè sắp tới. Bắt đầu từ học kỳ sau, Tô Thanh Gia sẽ phải đeo cặp đến trường như bao cô bé, cậu bé tám tuổi khác, hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến hiện đại phương Tây.

Lúc mới nghe thấy tin tức này, lòng Tô Thanh Gia như sụp đổ.

Nghĩ đến những tên nhóc thích lôi kéo bím tóc của bé gái và mấy cô nhóc thích thảo luận về búp bê Barbie, cả người cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Nếu có thể, cô rất muốn tuyên bố cô có thể học luôn đại học, hoặc ít nhất cũng phải học cấp ba.

Tất nhiên sẽ không có ai quan tâm đến việc lòng cô đang điên cuồng gào thét cả. Dù thế nào đi nữa, tới ngày khai giảng, cô vẫn phải ngoan ngoãn đeo cặp Mickey lên, treo bình nước lủng lẳng một bên, sau đó bắt đầu học phép cộng trừ trong phạm vi 100.

Bởi vậy, để bảo đảm lượng mỹ phẩm dưỡng da cho cô và mẹ, cô cần tích góp nguyên liệu cơ bản trước khi mùa hè nhàn rỗi trôi qua.

Sau khi phát hiện hành động dưỡng da này của con gái, Minh Linh dùng thử một hộp, thấy hiệu quả tốt nên mặt dày gia nhập “Kế hoạch dưỡng thành mỹ nhân” của Tô Thanh Gia. Minh Linh cho rằng nguồn gốc của phương thuốc là do một bà cô đã qua đời của nhà họ Tô để lại, hết cách, suy nghĩ của bà luôn đơn giản và thoáng như vậy. Nhiều năm trôi qua, thậm chí khi đã trở thành mẹ nhưng bà vẫn mê hoa, mê làm đẹp.

Có mẹ ủng hộ, tuy cần chế tạo số lượng lớn nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy thoải mái và rảnh hơn nhiều, hai mẹ con vừa làm vừa chơi cũng xong hết mấy phương thuốc còn lại.

Phụ nữ đều yêu thích làm đẹp, o(︶︿︶)o Tô Thanh Gia đành cười trừ.

Sau khi xuống xe, Tô Thanh Gia lắc cánh tay, ôm một bó hoa lớn được bọc giấy. Nhất định lần trước vì sĩ diện nên Carlos mới nói không nặng, phụ nữ yêu thích cái đẹp, còn đàn ông trọng sĩ diện chẳng phân biệt tuổi tác.

Tô Thanh Gia cảm thấy mình phân tích rất đúng.

Trong lúc nội tâm đang phun trào, Tô Thanh Gia tùy tiện quan sát xung quanh thì thấy một vật thể màu vàng, nhìn kỹ mới phát hiện hình như đó là Carlos.

Không phải lúc này cậu đang tập luyện ở La Masia sao?

Tô Thanh Gia hơi lo lắng nhưng giây tiếp theo lại mỉm cười đi qua.

“Carlos, sao anh ở đây?” Tô Thanh Gia hỏi.

Carlos bị tiếng gọi này làm cho giật mình, cậu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, người khác tới gần cậu sẽ căng thẳng, dù họ có nói chuyện với cậu thì cậu cũng không trả lời, giống như một con sói nhỏ chỉ muốn thu mình liếm láp vết thương.

Giọng nói và mùi hương quen thuộc đã nói cho cậu biết, đây chính là người hôm nay cậu muốn gặp nhất – Bella.

Carlos ngẩng đầu nhìn lên, chỗ cậu ngồi bị ngược sáng, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cậu không thoải mái nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm cô bé đang đi về phía mình.

Cô mặc một chiếc váy mới, dây nhỏ màu xanh dương vòng quanh cổ, hiện ra đường cong ưu nhã. Ánh mặt trời chiếu lên khiến người ta có cảm giác như đang nhìn dòng nước chảy. Phần eo váy ôm chặt, đuôi xòe ra, những cánh hoa màu trắng lớn tô điểm trên làn váy đậm.

Carlos biết đó là hoa sen nhưng vì đang đắm chìm trong sự xinh đẹp của Bella nên cậu không kịp thưởng thức thiết kế hoàn mĩ của chiếc váy này, đầu vai cô trắng như cánh hoa, khiến cậu rất muốn…… chạm một cái.

Carlos sững sờ một lúc lâu, đến khi Tô Thanh Gia tới trước mặt thì cậu mới vội đứng lên, đè nén cảm xúc lạ xuất hiện trong lòng, chầm chậm trả lời:

“Hôm nay anh được nghỉ nên đi dạo loanh quanh, không ngờ lại đến đây.”

Tô Thanh Gia nhìn cậu bé đã nửa tháng không gặp, cậu cao hơn nhiều, xem ra thức ăn ở La Masia không tệ, hiện giờ có lẽ cô chỉ đứng tới mũi Carlos. Thấy tai phải của cậu bé đẹp trai đang ngọ nguậy, Tô Thanh Gia vui vẻ chọc chọc cánh hoa trong lồng ngực.

“Đi loanh quanh? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đúng không?”

Mặt Carlos hơi nóng, mắt chớp liên tục, Tô Thanh Gia cảm thấy cậu hệt như một con Labrador [*] làm sai chuyện. “Carlos, em mỏi tay quá, anh không định cầm giúp em sao?”

[*]: Laborador: Hay còn có tên gọi khác là Lab, là một giống chó phổ biến ở Mỹ thuộc nhóm chó săn mồi.

Cậu bé xấu hổ khiến lỗ tai ngọ nguậy mạnh hơn. Cậu vội vàng vươn tay ôm lấy hoa trong ngực Tô Thanh Gia. Carlos không chống đỡ nổi ánh mắt của Tô Thanh Gia, cậu cúi đầu để lộ mái tóc màu vàng mềm mại.

“Anh đến đây để nói với em anh đã vượt qua cuộc tuyển chọn ở La Masia, cũng đã được ký hợp đồng rồi.”

Tiếng nói ấp úng của Carlos truyền đến từ sau bó hoa, mang theo vui sướng không thể che giấu, “Bella, em vui không?”

Tô Thanh Gia gật đầu, nói: “Vui chứ, tất nhiên em rất vui, em chính là người đầu tiên phát hiện ra tài năng bóng đá của anh mà.” Từ lúc gặp mặt cô đã biết cậu nhất định vừa vượt qua kì tập huấn. Nếu không, sao cậu có thể vui sướng như vậy? Cô vốn dĩ muốn xem cậu nhịn được bao lâu, kết quả là cậu nhóc tóc vàng này quá kích động, mới dò hỏi một chút đã trúng chiêu.

“Từ nay về sau anh sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, anh nhất định sẽ thành công.” Carlos ngẩng đầu, hai má vẫn ửng đỏ “Chờ…… Chờ anh có danh tiếng, anh sẽ nói cho truyền thông biết em chính là người tìm ra anh.”

Đôi mắt màu xanh xám tràn đầy kiên nghị như hai viên đá quý.

“Em sẽ chờ đến ngày đó. Đến lúc đó tiêu đề sẽ viết như thế nào nhỉ, cô gái đứng đằng sau siêu sao Carlos? Hay là, Bella – một Bá Ngọc thứ hai?” Tô Thanh Gia hài lòng nói tiếp “Anh trai, anh thích cái nào? Em thấy cả hai đều ổn.”

Nghe thấy lời này, Carlos cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng không biết biểu hiện thế nào cho đúng. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi nói một câu tựa như một lời hứa hẹn: “Anh sẽ không để em đợi lâu đâu.” Cảm thấy giọng điệu không quá mạnh mẽ và quyết tâm, cậu bổ sung thêm: “Em yên tâm đi.”

“……” Tô Thanh Gia bị dáng vẻ trịnh trọng của cậu chọc cười, chọn tới chọn lui mới chọn được một cành hoa từ trong bó hoa “Hahaha, Carlos, đừng căng thẳng, em chỉ nói đùa thôi, đừng tạo áp lực cho bản thân……”

“Anh không căng thẳng, điều anh nói là thật, anh nhất định sẽ không để em đợi lâu đâu.” Carlos nóng nảy nói.

Tô Thanh Gia dở khóc dở cười, đưa nhành hoa trong tay đến trước mặt Carlos “Này, tặng cho anh, coi như đây là quà tặng chúc mừng anh gia nhập La Masia.”

Đây là một nhành hoa mai màu hồng, mùi hương thơm ngát nhưng không nồng nặc. Cành vẫn tươi mới, trên đó còn có mầm non đang nhú, vài bông hoa nở rộ như người đẹp mặc váy hồng nhảy múa, năm cánh hoa đầy đặn mọng nước, một số nụ hoa sắp nở thẹn thùng như sợ ánh mặt trời Địa Trung Hải, có những nụ hoa vẫn bị lớp áo ngoài xanh biếc bao bọc.

“Đây là hoa mai, biểu tượng tinh thần của đất nước bọn em, nó tượng trưng cho sự bất khuất, kiên cường và không sợ gian nan hiểm trở.” Tô Thanh Gia giải thích cho Carlos nghe, ôm bó hoa về rồi nhét nhành mai vào tay cậu.

Dù Tô Thanh Gia chỉ giải thích qua loa như trong sách giáo khoa tiểu học nhưng vẫn khiến Carlos hiểu và vui vẻ, cậu cẩn thận cầm lấy, sợ sẽ làm hư đóa hoa mềm mại “Về phòng anh sẽ tìm đồ cắm. Cảm ơn em, Bella, anh rất thích món quà em tặng.”

Tô Thanh Gia mời cậu vào nhà ăn cơm nhưng cậu đã từ chối, dùng một tay chào tạm biệt Tô Thanh Gia, tay còn lại cẩn thận cầm nhành hoa.

Phải nói rằng nụ cười của Carlos khá miễn cưỡng. Dưới ánh mặt trời mùa hè, hình ảnh cậu bé tóc vàng cầm nhành hoa màu hồng thật sự rất đẹp.

Tô Thanh Gia bị sự đáng yêu của cậu hạ gục.

Đôi vợ chồng đang ngồi gần đó lẳng lặng giơ ngón tay cái lên.

“Hẹn gặp lại, cậu bé đẹp trai.” Tô Thanh Gia cũng vẫy tay chào cậu.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status