Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 13

/163


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vi Ngôn

Beta: Dâu Tây  and Phương Lan

__________

Trong lúc chờ Carlos về ký túc xá, Tô Thanh Gia tới sân bóng xem nhóm tiểu thịt tươi [*] chơi bóng.

[*] Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính.

Quay lại khi còn nhỏ, có thị lực tốt thật sự là điều rất tuyệt vời. Cô thậm chí còn đếm được số giọt mồ hôi trên xương quai xanh của một cậu bé đẹp trai đang đá bóng ở phía trước.

Tiếc là chưa tới thời đại smartphone, muốn chụp ảnh cũng không có dụng cụ →_→

Giây tiếp theo, cô bị Carlos làm cho chết mê, chết mệt.

Cậu thay một bộ quần áo thể thao màu trắng mềm mại, cẳng chân thẳng tắp, mái tóc vàng được chải sơ qua, đôi mắt xanh xám xinh đẹp, giống hệt nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh.

“Bella, anh có thể đi cùng em không?”

Carlos âm thầm vò  góc áo, ngượng ngùng cúi đầu hỏi.

Tô Thanh Gia đứng lên, phủi bụi trên bộ sườn xám bà nội làm cho cô. Những đường thêu chọn lọc cho thấy nó rất đặc biệt, chữ “Phúc” trên mặt được thêu bằng phương pháp truyền thống, từng đường kim mũi chỉ chính là nỗi lo lắng của một người già đối với con cháu trong nhà.

“Được, hôm nay anh quan trọng nhất.”

Tô Thanh Gia gật đầu hít vào một hơi. Ai da, cô có cảm giác hình như đứa nhỏ này đã tắm rửa qua.

“Anh không phải chạy nữa, vậy bọn mình xuất phát đi.”

Carlos:…

Tô Thanh Gia dẫn cậu tới cô nhi viện, hôm qua cô đã nhờ sơ Rosa cất hộ ít đồ vào bếp.

Tô Thanh Gia lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, sau đó chế biến lại, mì sợi nóng hổi và trứng gà đỏ chính thức ra lò.

Đầu óc Carlos dường như ngưng hoạt động từ lúc Tô Thanh Gia nấu mì. Cậu ngơ ngác ngồi một chỗ, không nói gì hết, nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Gia.

“Này Carlos, anh phát ngốc gì đó, tranh thủ ăn lúc nó còn nóng đi.”

Tô Thanh Gia gõ dĩa vào đầu cậu: “Canh gà nấm hương đây.”

Carlos cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, liếm đôi môi khô khốc hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Mùi thơm của canh gà bay lên kích thích vị giác, lớp hành xanh biếc rải trên bát mì. Carlos – cậu bé lớn lên ở Tây Ban Nha nhìn bát mì sợi kì quái, không biết phải làm sao.

“Đây là mì trường thọ [*], anh ăn……”

[*] Mì trường thọ:

avart-mi-truong-tho-trung-quoc

Tô Thanh Gia cúi đầu tìm đầu sợi mì: “Bắt đầu ăn từ đầu sợi mì, nhất định không được cắn đứt, phải ăn hết một hơi, nó có ý nghĩa là sinh mệnh kéo dài.”

“Đây là tập tục tổ chức sinh nhật ở nước em sao?” Carlos cầm dĩa hỏi.

Tô Thanh Gia cười ngọt ngào, mắt cong cong: “Đúng vậy Carlos, đây cũng là món quà thứ hai em dành cho anh, chúc anh khỏe mạnh, một đời bình an.”

Carlos cúi đầu, yên lặng ăn, cẩn thận không để đứt đoạn.

Mãi đến khi uống xong canh, Carlos cũng không dám ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ nên cậu không muốn Bella thấy.

Mì sợi không quá nhiều, Tô Thanh Gia đặt trứng gà đỏ trước mặt Carlos: “Carlos, món quà thứ ba có nghĩa là lột xác hồi sinh. Chàng trai, chắc chắn anh sẽ thành công.”

Carlos gật đầu, nhận trứng gà từ bàn tay trắng bóc của Tô Thanh Gia.

Cậu tách lớp vỏ màu đỏ ra, cắn một miếng trứng, đáy mắt sóng sánh ánh nước. Ngày nào La Masia cũng cho cầu thủ ăn cơm với trứng gà để bổ sung năng lượng nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trứng gà ngon đến vậy.

Khoảng hai giờ chiều, hai người xuất phát tới đại lộ La Rambla. Carlos luôn dành sự yêu thích đặc biệt với con đường tràn ngập hồi ức tốt đẹp này.

Mặt trời nóng rừng rực cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của các nghệ sĩ đường phố. Cây ngô đồng cao lớn xòe rộng, chủ tiệm bày hoa quả muôn màu ra các sạp bán.

Tô Thanh Gia dùng 1.5 euro mua một hộp salad bơ hoa quả mới lạ, dâu tây và nước sốt anh đào đọng lại trong miệng hai người.

Gần quảng trường Catalonia có một suối phun được đặt tên là Canaletes. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần uống nước ở đây, cho dù đi đâu thì người đó nhất định cũng sẽ về Barcelona.

Lúc này, họ lang thang trên đường không mục đích, cùng chào hỏi nghệ sĩ đường phố, cùng nghe tiếng ca truyền đến từ rạp hát, thưởng thức kiến trúc nghệ thuật. 

Không lâu sau, mặt trời xuống núi.

Nhà thơ Tây Ban Nha – Garcia Lorca từng nói “La Rambla là con đường duy nhất trên thế giới tôi muốn không có điểm kết thúc.”

Carlos chưa biết câu danh ngôn này nhưng ý nghĩ hiện tại của cậu và thi hào lãng mạn lại rất giống nhau. Cậu buồn bã nhìn bóng đêm phủ kín bầu trời.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hồi nhỏ cậu từng nghe truyện cổ tích cô bé Lọ Lem, vừa tròn 12 giờ đêm, tất cả lễ phục xinh đẹp đều sẽ biến mất.

Bây giờ cậu hệt như Cinderella, không hề muốn nghe thấy tiếng chuông báo hiệu nửa đêm.

Trời từ từ tối dần.

Chiếc thuyền buồm “La Niña” [*] đã thắp đèn. Tô Thanh Gia đi theo Carlos đến bến tàu.

[*]: La Niña: Là tên chiếc thuyền buồm mà năm đó Columbus dùng để đi Châu Mỹ, hiện có bản phục chế bỏ neo ở cảng.

“Anh nhắm mắt lại đi, em muốn tặng anh món quà thứ tư.”

Carlos thành thật nhắm chặt mắt, vô cùng nghe lời, dùng sức đến nỗi khóe mắt nhăn lại.

Tô Thanh Gia cười nói: “Đừng hồi hộp, anh nhắm nhẹ là được, tuyệt đối không được nhìn lén nhé.” Cô quơ tay trước mặt nhưng Carlos không có phản ứng, cậu nhắm rất chặt.

Một chuỗi âm thanh sột soạt qua đi, Carlos nghe thấy tiếng bật lửa, vừa lo lắng vừa kích động, hai tai liên tục ngọ nguậy. Gió biển thổi vào phớt qua gò má, mang theo hương vị mằn mặn.

Một lúc lâu sau Carlos mới nghe thấy Bella nói với cậu: “Duỗi tay ra đi”. Có thứ gì được đặt vào tay cậu: “Đừng nhúc nhích, bây giờ anh có thể mở mắt.”

Ánh nến lung linh nhảy nhót trong tay, thì ra là một chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp được chế tạo tinh xảo. Nghệ nhân thủ công xếp giấy thành hình hoa sen chín cánh vây quanh nhau, sau đó tiến hành nhuộm màu rồi gia công chiều sâu, đảm bảo nó có thể nổi trên mặt nước và trôi dạt ra xa.

[*] Hoa đăng:

2020042223572950

Carlos cảm thấy đôi tay đang cầm hoa đăng đã ướt đẫm, ánh nến ấm áp rọi vào khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài như cánh bướm, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy vui sướng, sống mũi nhỏ bé thanh tú, đôi môi quyến rũ tựa cánh hoa mai.

Tô Thanh Gia đẹp như nàng tiên cá trong truyền thuyết.

“Bạn học Carlos, em vừa tặng anh món quà thứ tư – hoa đăng Trung Quốc, chúc anh tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió.” Tô Thanh Gia kéo cậu ngồi xổm xuống: “Tuy đây là biển nhưng cũng không sao, mau thả hoa đăng đi.”

“Anh không thả mà mang về được không?” Carlos hỏi: “Anh hơi tiếc, có được không em?”

Tô Thanh Gia nhận ra cậu rất thích món quà này, nghĩ một hồi rồi nói: “Quà tặng cho anh, hiện tại ở trên tay anh, xử lý như thế nào đều do anh quyết định, em không có ý kiến.”

Carlos nhìn hoa đăng rồi nhìn gương mặt tinh tế trơn bóng dưới ánh đèn của Tô Thanh Gia, “Thôi, nên thả thì hơn.” Tô Thanh Gia cười gật đầu quan sát Carlos nhúng tay vào nước, sau đó chậm rãi thả ra.

Thấy cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô đặt xuống má cậu một nụ hôn nhẹ.

Carlos quay qua, nửa mặt bên trái nóng lên, bóng đêm mông lung che khuất gương mặt đỏ bừng. Cậu kích động đến nỗi muốn nhảy vào trong biển nước mát lạnh, vò góc áo hỏi: “Em… tại sao em hôn anh?”

Tô Thanh Gia cảm thấy mình như sơn tặc cưỡng hôn thiếu nữ con nhà đàng hoàng nên hơi lúng túng: “À… vừa nãy là món quà sinh nhật thứ năm của em, chúc tình cảm của chúng ta thiên trường địa cửu. Thế nào? Anh thích không?” Có trời mới biết thật ra món quà thứ năm là cái bảo vệ đầu gối, bây giờ đang nằm trong túi cô.

Đương nhiên Carlos thích, cậu gật đầu mạnh, lần này tuyệt đối không thể nói sai, cân nhắc thốt lên:

“Thích! Rất thích! Bella, đây là món quà sinh nhật mà anh thích nhất hôm nay.” Cậu khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền như đựng đầy mật ong: “Chúng ta mãi là bạn tốt!”

Thấy Carlos không có phản ứng khác thường, Tô Thanh Gia lập tức thoải mái, nhìn đèn hoa vẫn chưa trôi xa, nói: “Carlos, em phải về rồi, ba đang đợi em ở phía bên kia quảng trường. Cuối cùng, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn em, Bella, cảm ơn em.”

Carlos nói năng lộn xộn.

“Bella, đây là sinh nhật vui vẻ nhất của anh, những món quà sinh nhật tốt nhất anh đều đã nhận được. Hẹn gặp lại. Em mau đi đi kẻo chú sẽ lo lắng.”

Sau khi Tô Thanh Gia biến mất trong đêm đen, Carlos nhanh chóng chạy về phía bến tàu. Nếu bấm giờ, chắc chắn đây sẽ là thành tích cao nhất của cậu.

Hoa đăng hình bông sen vẫn chưa trôi xa, đang lênh đênh ở chỗ nước cạn trên bến tàu, Carlos nhảy vào trong nước, càng lúc càng đến gần hoa đăng.

Nước biển bao phủ từ mắt cá chân lên cẳng chân rồi tới đùi, đến khi nước chạm đến rốn thì cậu mới bắt được hoa đăng sáng rực.

Tranh thủ lúc nhân viên trực ban chưa phát hiện ra, cậu chạy vội về bờ, nước biển tương đối ấm nhưng cả người ướt nhẹp giữa đêm nên rất lạnh.

Những người trẻ tuổi uống rượu tâm sự với nhau, các quán bar liên tục ca múa, tiếng kèn Saxophone vang lên từ nhiều nơi khác nhau. Carlos lẳng lặng nghe tiếng ve kêu trên cây ngô đồng, sau đó thổi tắt hoa đăng.

Cậu muốn giữ gìn món quà đẹp đẽ này.

Về đến La Masia đã là 9 giờ tối, hầu hết bạn cùng phòng ký túc của cậu đều là thành viên đội U12. Bước vào kì nghỉ hè, rất ít người ở lại ký túc xá, hàng hiên tối đen, Carlos mò mẫm lên tầng, lúc đẩy cửa bật đèn, cậu bỗng cảm nhận được trong phòng có người khác. Cậu nín thở, nắm chặt tay theo bản năng. 

“Sinh nhật vui vẻ, Sinh nhật vui vẻ……” Ánh nến lập loè, huấn luyện viên Bernar Jess đẩy bánh sinh nhật tới, một đám thiếu niên trên dưới 16 tuổi đi phía sau ông. “Carlos, chúc em sinh nhật mười một tuổi vui vẻ, Carlos.”

Oleguer đưa hộp cầm trên tay cho Carlos: “Nhóc tóc vàng, sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mà bạn gái nhỏ của nhóc nhờ anh đưa cho nhóc. Cầm lấy đi.”

Nói xomg anh lại cầm kẹo mút bảy sắc cầu vồng lên.

“Đây là quà anh tặng, nhớ phải ăn hết đấy.” Oleguer huơ tay nói tiếp: “Nếu lãng phí anh sẽ đánh nhóc.”

Bánh kem cũng là do Tô Thanh Gia nhờ Bernar Jess mang đến, ngoài ra cô còn nhờ các thiếu niên đang tập luyện ở La Masia hát chúc mừng sinh nhật cậu bé cô độc này.

Ăn xong bánh kem, các thiếu niên lục tục rời đi.

Carlos mở hộp ra, bên trong là một đôi giày đá bóng và một tấm thiệp.

Mặt trên viết: “Món quà thứ sáu là giày đá bóng, mong rằng nhờ nó, anh luôn có thể sút bóng vào lưới, chúc anh chơi bóng tốt hơn.

Món quà thứ bảy là bánh sinh nhật kèm theo sự chúc phúc của mọi người, chúc anh mãi mãi vui vẻ.

Bảy món quà sinh nhật đền bù cho những chỗ trống trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.

Ký tên: Bella.”

Sau khi tiến vào mộng đẹp, Carlos nghĩ cậu không phải là cô bé Lọ Lem đáng thương, bởi vì cậu còn có Bella. Cậu không cần quá lo lắng, Bella sẽ luôn mang hạnh phúc tới cho cậu.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status