Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 162

/163


Tôi là Carlos Rubio.

Sơ Rosa nói tôi ra đời vào ngày 27 tháng 8 năm 1988, đó là một mùa hè nắng vàng ở bán đảo Iberia.

Tôi gần như đã quên đi những ký ức trước khi đến cô nhi viện, trong đầu tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh máu chảy loang lổ trong tiếng mưa rơi tầm tã về đêm.

Có người kể vì ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi nên tôi mới bị đưa đến cô nhi viện cũ nát này, ở đây có nhiều đứa trẻ giống tôi lắm. Sơ Rosa chăm sóc chúng tôi rất tốt. Bà đọc “Kinh thánh” cho chúng tôi nghe, dạy chúng tôi cầu nguyện. Nhưng có thể ở những nơi bà không nhìn thấy vẫn có bóng tối đang lặng lẽ sinh sôi.

Chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì bị bỏ rơi nên chúng tôi càng phải đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Cho dù là thức ăn hay bánh kẹo, là tình bạn hay — quyền được nhận làm con nuôi, những mặt tối này khiến tôi phải nhanh chóng trở thành người hiểu chuyện.

Sau nửa năm ở cô nhi viện, một cặp vợ chồng đến thăm nơi đây. Sơ Rosa nói có lẽ họ sẽ nhận nuôi tôi và tôi sẽ có một mái nhà lần nữa.

Từ “mái nhà” này sao mà xa lạ quá. Tôi hỏi sơ Rosa sao họ lại chọn tôi, sơ đáp bởi vì tôi rất đáng yêu.

Sơ xoa đầu tôi, dặn dò ngày mai nhớ phải ngoan ngoãn.

Ngày hôm sau, cặp vợ chồng kia đến như đã hẹn. Tôi đứng trong hàng, tay hơi đau nhưng vẫn nỗ lực đứng thẳng người và nở nụ cười, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan như lời sơ dạy.

Quần áo tôi rất bẩn, tóc tai bù xù, mặt mũi còn có vết xước.

Sáng nay tôi bị cướp đồ ăn nên đã xảy ra xung đột với đám người lớn hơn mình.

Cuối cùng cặp vợ chồng này đưa một đứa trẻ hiền lành, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ rời đi.

Cậu ấy có vẻ lớn hơn tôi.

Rõ ràng tôi không buồn chút nào nhưng nước mắt vẫn rơi. Sơ Rosa an ủi tôi, bà bảo tôi phải biết hy vọng, bà sẽ ở bên tôi.

Sau đó, tôi thấy hóa ra nhà lại dễ dàng mất đi như vậy.

Trong viện có rất nhiều đứa trẻ cười nhạo tôi, chúng bảo đẹp trai mà không ai thèm, đẹp trai mà thành con hoang.

Tôi không hiểu, rõ ràng chúng tôi đều là những đứa trẻ không ai cần, vì sao bọn họ cứ một mực nhắm vào tôi?

Dần dần tôi không còn muốn nói chuyện hay chơi đùa với họ nữa. Lớn thêm vài tuổi, đánh nhau trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi nên không có ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ như tôi.

Cô nhi viện thường nhận được sự giúp đỡ từ mọi tầng lớp trong xã hội, những đứa trẻ bên cạnh tôi sẽ giả vờ ngoan hiền dang tay xin quà trong khi ngày hôm qua chúng còn đánh nhau với tôi.

Tôi không thích cảm giác bị người ta bố thí như thế này, dù sao tôi cũng không phải là người ăn xin..

Đám trẻ trong viện chia quà và quần áo xong xuôi, chỉ có tôi là không có.

Sơ Rosa lại xoa đầu tôi, bà cho tôi một con búp bê bị đứt một chân.

Tôi chỉ nhớ con búp bê này rất đẹp, nó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống tôi. Dù không biết khóc và cười nhưng nó luôn yên tĩnh ở cạnh bên tôi.

Tôi đặt búp bê lên đầu giường, mỗi ngày đều ngắm nhìn và chải tóc cho nó, mái tóc óng vàng lướt qua kẽ tay tôi ấm áp hệt như ánh mặt trời.

Đáng tiếc là thời gian tươi đẹp này không kéo dài bao lâu. Vào ngày sinh nhật của tôi, có người đã thừa dịp tôi theo sơ đi cầu nguyện, cướp mất búp bê của tôi rồi ném xuống sống.

Sáng hôm đó tôi thắt cho cô bé một bím tóc rất đẹp nhưng khi trở về lại không thấy nó đâu hết.

Tôi im lặng ngồi trên giường một lúc, sờ lên mặt thì thấy không có giọt nước mắt nào.

Sau đó tôi nghĩ, hóa ra bạn đồng hành cũng dễ dàng biến mất như vậy.

Tôi nói với sơ từ nay về sau không muốn tổ chức sinh nhật nữa, sơ xoa đầu tôi đồng ý nhưng bà vẫn khuyên tôi sống phải biết hy vọng.

Ngày hôm sau, sơ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con tàu của Noah. Bà bảo khi ấy mặt đất và sông suối đều nứt toát ra, cửa sổ trên trời như mở rộng. Mưa liên tục suốt 40 ngày đêm, nước lũ đánh đổ đất liền, sinh vật muôn nơi bị hủy diệt, mọi nơi ẩn náu đều trở thành cát vụn trong vũng bùn. Tuy nhiên con tàu của Noah đã trở thành niềm hy vọng cứu thế. Sơ cười nói, trong tình cảnh khốn đốn sẽ luôn có ánh rạng đông, Chúa vẫn đang bảo vệ họ.

Tôi không cười, mong Barcelona cũng có một cơn đại hồng thủy như vậy.

Không cần Noah, cứ để tất cả mọi người cùng bị nước nhấn chìm như con búp bê của tôi.

Từ đó về sau, sơ Rosa chuyển tôi sang một căn phòng nhỏ yên tĩnh, gần sân tập nhỏ, trong sân là đường chạy và khung thành.

Có điều tôi không có bóng để đá.

Đám con trai trong cô nhi viện cũng bắt đầu mơ ước về bóng đá. Có rất nhiều ngôi sao bóng đá không có xuất thân huy hoàng, họ dựa vào đôi chân của mình để kiếm tiền. Tất nhiên khi ấy tôi vẫn chưa nghĩ được như vậy.

Cơ hội đột nhiên rơi xuống, có một trường bóng đá tuyển học viên và tôi đã đăng ký tham gia.

Huấn luyện viên yêu cầu chúng tôi sút vào khung thành cho ông ấy xem. Đó là lần đầu tiên tôi được đá một trái bóng thật, nó có màu trắng đen nhưng vì dùng quá nhiều lực mà tôi thất bại. Huấn luyện viên nói tôi không có năng khiếu.

Khó khăn lắm tôi mới gom góp được một chút can đảm nhưng giờ lại tan biến hệt như trái bóng xì hơi.

Một đêm nọ, Barcelona tổ chức hoạt động tập thể hoành tráng, những người đi đường nói đó là lễ ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ nổi tiếng Barcelona sau khi giành được cúp Champions League.

Tôi chạy xộc ra ngoài để xem chuyến tham quan này.

Có pháo hoa và hoa tươi, đàn ông và phụ nữ đều la hét điên cuồng, đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của bóng đá. Các cầu thủ đứng trên xe hoa, người dân bên dưới đều ngước nhìn họ.

Các cầu thủ ném bóng và áo đấu vào đám đông như một cách tặng quà lưu niệm cho mọi người.

Tôi đứng ở chỗ xa nhất bắt được một trái bóng.

Ừm, đó là một trái bóng.

Tôi sung sướng đến mức muốn hét ầm lên.

Tôi đi theo chiếc xe ấy suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng đến được sân vận động. Lễ kỷ niệm hoành tráng hơn đã được tổ chức ở sân vận động. Sau khi kết thúc, tôi đứng trên thảm cỏ xanh rộng lớn, tôi hét lớn mình muốn trở thành một cầu thủ, một cầu thủ thành công.

Vài cậu bé ăn mặc bảnh bao nghe được bèn cười nhạo tôi, sau đó họ nhìn thấy trong ngực tôi đang ôm một trái bóng có chữ ký.

Tôi bị họ đánh rất thê thảm, nhưng may mắn là họ không cướp trái bóng đi.

Sau khi quay về cô nhi viện, tôi bắt đầu tập luyện, tôi không được huấn luyện bài bản nên chỉ tập sút vào khung thành và chuyền bóng, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, tất cả mọi thứ đều do tôi tự tìm tòi. Không có ai luyện tập cùng tôi, chỉ có những chú chim ríu ra ríu rít bay lượn trong rừng và mặt trời lên xuống mỗi ngày.

Tôi còn học được cách xác định vị trí để sút vào khung thành và nhặt lon làm mục tiêu.

Lúc mới bắt đầu, tôi hầu như đá lệch nhưng dần dần tôi nhận ra một cảm giác kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy mục tiêu, bản năng sẽ cho tôi biết tôi nên dùng lực và góc độ như thế nào.

Huấn luyện viên của trường bóng đá nói tôi không có thiên phú nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể thành công.

Tôi kích động đến mức chạy ra khỏi cô nhi viện đến La Rambla và hét lên giữa đất trời mênh mông ở quảng trường Columbus.

Trên đường trở về, tôi nhìn thấy một bé búp bê tóc vàng trong một cửa hàng nhỏ. Nó mặc một chiếc váy rất tinh xảo, đang ngồi yên tĩnh trong tủ kính.

Có một giọng nói trong thâm tâm vang vọng bên tai tôi, nếu có nó thì tôi sẽ có một người bạn đồng hành.

Nhưng tôi không có tiền, nó quá đắt.

Quả bóng tôi dùng để tập luyện quanh năm suốt tháng cũng bắt đầu bị hư mòn. Có một người tốt bụng đã giúp tôi sửa lại nó.

Nhưng tôi cần phải mua một quả bóng mới. Chú béo ở quán ăn ven đường giao cho tôi công việc rửa bát, tôi có thể dùng sức lao động của mình để đổi lấy tiền công.

Mỗi ngày tôi đều đến La Rambla để thăm con búp bê ngồi trong tủ kính, cảm giác giống như nó luôn bồi bạn bên mình mỗi ngày.

Ngày tháng êm đềm này cứ trôi qua cho đến khi cơ hội lại xuất hiện.

Lò đào tạo trẻ La Masia bắt đầu tuyển sinh trở lại. Tôi đang đá lon ven đường thì được một người đang chiêu mộ cầu thủ để ý, anh ấy đã đưa tôi đến trang trại được cho là có lịch sử đầy hào hùng và huy hoàng.

Sơ Rosa đích thân đưa tôi tới nơi tập luyện, đám trẻ trong viện đều không kìm nổi sự hâm mộ.

Khi đến trang trại, sơ Rosa lại xoa đầu tôi, bà nói con người phải biết hy vọng, bà nói tôi đã chờ được rồi.

Lòng tôi có chút thấp thỏm nhưng lần này tôi đã cười với bà.

Đúng vậy, tôi đã chờ được rồi.

Tôi sẽ có một quả bóng mới, tôi sẽ có đủ tiền để mua con búp bê kia.

Kết quả khám sức khỏe nhanh chóng được đưa ra, ngoại trừ việc cơ thể tôi quá gầy gò do suy dinh dưỡng, các chỉ số khác đều rất tốt. Người chiêu mộ cầu thủ bảo tôi là người tốt nhất trong đợt này.

Tôi tràn trề ý chí chiến đấu, lúc đó tôi thật sự mong muốn mình sẽ đạt được thành tựu gì đó trong lò đào tạo trẻ này.

Tôi tiếp thu những kiến thức huấn luyện viên truyền tải nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Mỗi ngày tôi đều dạy sớm để đến bãi tập rèn luyện, buổi chiều thì tham gia lớp học lý thuyết. Từ kiến thức trên lớp tôi mới ngộ ra việc dùng bao cát cột vào bắp chân khi đang chạy bộ sẽ không rèn luyện được sức bền. Tôi cảm thấy chua xót cho sự thiếu hiểu biết trước đây của mình cũng như cảm thấy sợ hãi trước tri thức đồ sộ của thế giới bóng đá.

Lò đào tạo đã ký hợp đồng với đám thiếu niêu chúng tôi, mỗi tuần tôi sẽ được chu cấp một ít tiền, họ cũng đáp ứng cho chúng tôi học tập để rèn luyện văn hóa. Tôi thích toán học nhưng không hề có một chút hứng thú nào với văn học Tây Ban Nha.

Tôi mất rất lau để dành dụm đủ tiền, đến khi tôi phấn khích tìm đến chủ cửa hàng để mua búp bê thì chú ấy bảo đã bán mất con búp bê ấy rồi, có điều chú vẫn còn những con búp bê khác.

Tôi thất vọng rời khỏi con đường lớn.

Tôi nghĩ thực ra tôi không thích con búp bê đó lắm đâu. Tôi chỉ đơn giản thích cảm giác được bầu bạn.

Mất thì chịu thôi, thứ không phải của mình sau cùng vẫn không thuộc về mình.

Chuyện về con búp bê kia khiến tâm tình tôi không tốt nên có xảy ra xung đột với một nhóm người trong lò đào tạo trẻ. Thói xấu mà tôi nuôi dưỡng khi còn ở cô nhi viện khiến tôi vung nắm đấm, đánh một trận với họ.

Lò đào tạo trẻ nhanh chóng hủy kế hoạch huấn luyện của tôi, sau đó mọi thứ đều bị gián đoạn.

Huấn luyện viên trưởng gọi tôi vào văn phòng, ông ấy bảo tôi mắc chứng trầm cảm bẩm sinh, bây giờ tôi không khác gì một ngọn núi lửa mà ông không biết khi nào sẽ nổ, một mối nguy hiểm rình rập.

Tôi không rõ về căn bệnh này nhưng tôi cũng biết nó rất tệ.

Huấn luyện viên trưởng hỏi tôi có muốn được điều trị hay không, tôi không do dự đồng ý.

Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể trở lại sân bóng.

Những ngày điều trị chứng trầm cảm nhẹ này hơi nhàm chán, họ sẽ dành hầu hết thời gian để đặt ra một vài câu hỏi và tôi phải trả lời thành thật. Điều này khiến tôi rất cô độc, rất bẽ bàng, dường như mọi bí mật của tôi đều bị phanh phui.

Họ xem tôi như một con chuột bạch, vừa khinh thường vừa thích thú.

Sau tám tháng trị liệu, tôi trở về sân vận động. Giám đốc nói câu lạc bộ đã đầu tư rất nhiều cho tôi, bọn họ muốn chứng kiến sự trở lại này.

Tôi không còn nào khác. Bóng đá đã biến giấc mộng của tôi thành công cụ để tôi vươn lên. Trong lò đào tạo trẻ, không ai có thể trở thành đồng đội sớm tối, lâu dài bên tôi.

Việc gia tăng huấn luyện khiến tôi không còn đủ sức lực để chống đỡ việc học nặng nhọc kia nữa. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi quyết định sẽ gắn chặt tương lai với sự nghiệp bóng đá của mình.

Đây là một con đường gian nan không biết trước điều gì. Họ đều nói tôi là một cầu thủ thiên tài hiếm gặp trong mười năm qua. Bệnh trầm cảm nhẹ khiến tôi có năng lực tư duy và sáng tạo hơn người thường. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của bọn họ, còn sự thật như thế nào thì không ai biết.

Áp lực huấn luyện rất lớn, hết người này đến người khác bắt đầu trầm luân với việc ăn chơi sa đọa, tình yêu nam nữ. Họ tiêm chất lỏng sặc sỡ phóng đãng vào cơ thể và hò réo trong khói thuốc lượn lờ.

Họ muốn dẫn tôi đi hưởng thụ nhưng lại bị tôi từ chối. Tôi thích một cô gái lặng lẽ bên mình thay vì những yêu nữ nhắm vào túi tiền của tôi.

Năm mười sáu tuổi, tôi chuyển đến đội U19 Barcelona và chơi cho câu lạc bộ trong Giải thanh niên toàn quốc ở Tây Ban Nha.

Trực giác và tốc độ đã giúp tôi trở thành nhân tố chủ chốt trên sân. Khi cầm được chiếc cúp vô địch trên tay, tôi đã trở nên nổi tiếng.

Một số câu lạc bộ hàng đầu đều có ý muốn đưa cành ô liu cho tôi kèm với những hợp đồng khiến tim người đọc phải đập thình thịch.

Ngoài ra người chiêu mộ tôi năm đó cũng trở nên nổi tiếng. Ông ấy bắt đầu tuyên truyền khắp nơi về mắt nhìn người của mình. Nhóm điều trị chứng trầm cảm nhẹ của tôi cũng không tỏ ra yếu thế. Chẳng bao lâu sau mọi người đều biết rằng chàng trai trẻ tuổi vô địch cúp League có bệnh trong người.

Tôi bị bệnh.

Đây là một trong số ít biến cố xảy ra trong đời, khi tôi còn chưa tận hưởng đủ nhiều ánh sáng thì đã bị rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tôi bắt đầu mơ, mơ rất nhiều, trong giấc mộng của tôi có mưa lẫn máu, đó là một con búp bê tóc vàng bị gãy chân, là nụ cười đắc ý của cậu bé khi được cặp vợ chồng kia nhận nuôi.

Tôi mơ thấy chân tôi bị gãy khi tham gia trận đấu, tôi không đứng dậy nổi.

Nhiệt độ ở bán đảo Iberia rất dễ chịu nhưng tôi cảm thấy quá lạnh lẽo khi phải sống một mình trong kí túc xá. Có rất nhiều thứ dường như đang bò ra từ địa ngục, chúng muốn kéo tôi xuống.

Tôi từ chối tiếp nhận trị liệu, cũng như từ chối trò chuyện cùng bác sĩ. Giới truyền thông và báo chí không ngừng công kích, trào phúng tôi.

Lần này, không có sơ Rosa đến nói tôi phải biết hy vọng nữa. Mà vốn dĩ tôi cũng không ôm bất cứ kỳ vọng gì.

Khi tôi đặt kỳ vọng vào gia đình, không ai cho tôi. Khi tôi đặt kỳ vọng vào bạn bè, họ lại cướp đi búp bê của tôi. Và khi tôi đặt kỳ vọng vào sự nghiệp, không ai đứng ra ủng hộ tôi.

Hợp đồng đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá vẫn đang nằm trên bàn trong ký túc xá nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi nghĩ nếu mình có thể cùng bố mẹ rời đi trong ngày mưa ấy thì ít nhất tôi vẫn có người bên cạnh.

Trước khi nhắm mắt, ấn tượng cuối cùng của tôi đã dừng lại trong ánh chiều tà rực rỡ cùng một hồi chuông báo tử bên tai.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status