Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 25

/163


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vy Ngôn

Beta: Dâu Tây 

_________

Kỳ nghỉ Lễ Phục sinh kết thúc, những cơn gió hạ nóng bức khô ráo xuất hiện xua tan mùa đông, tiếp tục khống chế mảnh đất này trong tay, hoa tươi trải rộng khắp bán đảo Iberia.

Học kỳ 3 theo đó cũng đến, Carlos không vui chút nào.

Bởi vì búp bê Tây Dương có thêm một nhiệm vụ hàng đầu, không thể ở bên cậu vào cuối tuần, điều này khiến cậu thực sự rất khó chịu. ⊙︿⊙

Cậu thấy lúc chơi piano, Bella rất xinh đẹp, dù không biết thưởng thức nhưng cậu cũng biết tiếng đàn kia tuyệt đến nhường nào, bóng dáng cô ngồi trước cây đàn quả thật không khác gì công chúa trong truyện cổ tích.

Truyện cổ tích nói vương tử và kỵ sĩ đều biết cưỡi ngựa. Vậy mà cậu không biết, ít nhất hiện tại là không, 

Cậu thấy hơi buồn bực.

Carlos chống cằm ngồi trong phòng làm bài kiểm tra Văn, hồn vía sớm đã bay xa, cậu tự hỏi phải làm sao mới có thể khiến Bella ở bên cậu nhiều hơn, cho dù phải học bổ túc môn Văn – thứ mà cậu ghét nhất cũng được.

“Carlos, chú ý rằng đây là kỳ thi hết cấp của em đấy.” Giám thị nói khẽ bên tai cậu, cậu giật mình nhưng vẫn bình tĩnh, mặt không để lộ cảm xúc gì.

Cậu cầm bút lên một lần nữa, bắt đầu viết vào bài thi.

Câu thơ này tác giả là?

Ừ, Carlos cảm thấy không cần thiết phải viết đúng đáp án.

Học kỳ này kết thúc, kiếp sống tiểu học của Tô Thanh Gia và Carlos sẽ chấm dứt, bọn họ sẽ lên trung học.

Hệ thống giáo dục cấp 2 ở Tây Ban Nha dài bốn năm, nội dung giáo dục giống với tiểu học, tuy nhiên thời gian đi học sẽ có thêm một tiết.

Tô Thanh Gia vô cùng vui vẻ vì được tạm biệt tiểu học, điều này có nghĩa là được gần với tự do thêm một bước. Thành tích của cô rất xuất sắc, vì thế nên thiên nga trắng càng ngày càng ghét cô hơn. Bây giờ cô mới hiểu phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vẫn ghen tỵ mãnh liệt. 

Tuy rằng Carlos học lệch nhưng may là cậu vẫn đạt điểm chuẩn.

Bà dì quái dị khá yên tâm về điểm này. 

Một tuần sau, Carlos cầm bài thi văn học được 3 điểm đến trước mặt cô, cúi thấp đầu đưa cho người đối diện. Tô Thanh Gia xem xong rất muốn nổ tung.

Thiếu niên này, mạch não cậu bị đứt sao? o_o

Đây…… Đây là đáp án quỷ quái gì vậy!

Tô Thanh Gia nhìn bài thi toàn dấu gạch chéo, lại nhìn sang Carlos đang ra sức quạt tai phải, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Hiện giờ em muốn yên lặng, anh đừng hỏi em là ai nên yên lặng.” Tô Thanh Gia trầm giọng nói.

Carlos: “……”

Vậy ai là người phải yên lặng?

Carlos nhịn không cào tóc, ánh mắt quá đỗi vô tội.

Nếu là bình thường, có lẽ Tô Thanh Gia sẽ để Carlos ngồi xổm xuống và sờ mái tóc vàng được gội sạch sẽ mỗi ngày của cậu.

Có điều hôm nay, Tô Thanh Gia có cảm giác như cậu con trai nghịch ngợm mà mình nuôi bao lâu đang mang thành tích kém tới gặp người lớn, lòng thấy dục tốc bất đạt [*].

[*] Dục tốc bất đạt: vội vàng sẽ không đạt được mục tiêu.

Cô rất muốn nghiêm khắc phê bình Carlos, nhưng thấy cậu khẩn trương tới mức liên tục quạt lỗ tai, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt, Tô Thanh Gia lại không thể nhẫn tâm.

Cô suy đi nghĩ lại rồi nói: “Như thế này đi, sau này cuối tuần em sẽ tới kèm anh học Văn, anh nhất định phải học cho tốt, nếu không sẽ bị lưu ban đấy!”

Tuy giáo viên Tây Ban Nha đối xử với học sinh không nghiêm khắc như Trung Quốc, nhưng nếu không đạt tiêu chuẩn, trường học sẽ bắt buộc học sinh phải học lại nội dung cũ, hay còn gọi là lưu ban.

Tô Thanh Gia âm thầm xin lỗi Louis, o(︶︿︶)o, thầy Louis đẹp trai, xem ra buổi tối thầy chỉ có thể ở nhà một mình, bởi vì người nào đó phải dành thời gian để ở bên cậu bé bé nhỏ kia. Gương mặt thiếu nữ trở nên trầm lặng, bi ai.

Carlos rất vui vẻ với quyết định này, nhưng cậu không cười, chỉ thành thật trả lời: “Được, tốt quá, anh sẽ cố gắng.”

Chỉ trời biết lỗ tai cậu ngọ nguậy không phải vì lo lắng, mà là chột dạ, những đáp án đó đều là cậu cố ý điền sai, hừ, ai bảo Bella không ở bên cậu chứ!!

Lúc Bella xem bài thi, cậu sợ cô phát hiện ra đáp án chính xác trên bài thi có dấu gạch bỏ.

Song kế hoạch này đã diễn ra một cách thuận lợi.

Những giờ học bù là khoảng thời gian Carlos vui sướng nhất, giọng Tô Thanh Gia trầm bổng, khiến Carlos cảm thấy như đang nghe dạ oanh hát.

Hơn nữa cái tên Oleguer to lớn cuồng lải nhải gần đây mới quen một cô bạn gái mới, tóc xoăn, ngực lớn. Cậu bị hút hồn đến mức tối nào cũng trốn ra ngoài tìm cô gái kia, không rảnh quấy rầy Carlos.

Tháng sáu, Tô Thanh Gia, Carlos và tất cả học sinh lớp 6 kết thúc chương trình học tiểu học. Tây Ban Nha không cần thi lên trung học, chỉ cần đạt điểm chuẩn là có thể thuận lợi nhập học. 

Kỳ nghỉ hè này không phải chịu gánh nặng bài tập, Tô Thanh Gia nghĩ, cô chưa từng phải làm bài tập hè, hai năm đầu không có bài, sau đó lên thẳng lớp 6, nhảy vọt qua vài gia đoạn.

Trải qua một tháng nhàn nhã bên nhau, Tô Thanh Gia nói lời tạm biệt Carlos.

Cô phải quay về Trung Quốc hai tháng, Tô Tĩnh Khang được nghỉ phép về nước thăm người thân, cả nhà rất hào hứng, Tô Thanh Gia thật sự rất muốn ở cạnh ông bà nội – những người mà hơn hai năm qua cô chưa gặp.

Carlos đến sân bay El Prat [*] tiễn họ, trước khi đi, cậu thiếu niên tóc vàng nhảy qua rào chắn ôm Tô Thanh Gia một cái thật lâu.

[*] El Prat: Sân bay Barcelona, nằm ở phía tây nam Barcelona. Đây là sân bay lớn thứ hai ở Tây Ban Nha sau Sân bay Barajas Madrid và lớn nhất ở Catalonia. 

Cậu dùng sức ôm chặt, lúc này Tô Thanh Gia mới phát hiện ra cậu thiếu niên gầy gò từng thấp hơn cô nay đã cao lớn hơn nhiều, lồng ngực mang theo hương cỏ tươi mát. Tô Thanh Gia áp mặt lên đó, nghe rõ từng nhịp tim đập.

Tô Thanh Gia kéo vali hành lý, xoay người vẫy tay, Carlos cũng vẫy tay lại với cô.

Mãi đến khi loa phát thanh nhắc chuyến bay đến Trung Quốc đã cất cánh, Carlos mới ra ngoài sân bay, cậu ngẩng đầu, bầu trời thật xanh, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy số hiệu máy bay.

Carlos hơi mất mát, mặc dù chỉ phải xa nhau một thời gian ngắn, nhưng cậu lại cảm thấy dài đằng đẵng.

Điều đó giống hệt câu ngạn ngữ Trung Quốc mà Tô Thanh Gia từng nói với cậu, hình như là… “Một ngày không gặp, như cách ba thu.”

Ở Tây Ban Nha, bạn gần như sẽ không cảm thụ được sự tồn tại của mùa thu, chỉ có hai mùa đông hạ rõ rệt, Carlos cảm thấy, câu này có thể đổi thành, “Một ngày không gặp, như cách ba đông”.

Năm nay Tô Thanh Gia không thể ở bên Carlos vào ngày sinh nhật của cậu.

Carlos quyết định tự tặng mình một phần quà đặc biệt, cậu tìm một gia sư dạy kèm tiếng Trung, nhưng cũng không gọi là gia sư, đó là một thanh niên người Trung Quốc có mái tóc đen thuần khiết giống Bella. Cậu ấy mười sáu tuổi, tên Thẩm Kha, theo người nhà di dân đến Barcelona, không giỏi tiếng Tây Ban Nha, vậy nên Carlos đã trao đổi cùng cậu.

Thẩm Kha dạy cậu tiếng Trung, Carlos dạy cậu ấy tiếng Tây Ban Nha. Coi như là giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ.

Carlos hy vọng có thể dùng phương pháp này để rút ngắn khoảng cách giữa Bella và cậu.

Quốc gia kia đã nuôi dưỡng Bella trở nên tốt đẹp, khiến tâm trí Carlos luôn luôn hướng về.

__________

Đầu tiên Tô Thanh Gia bay từ Barcelona đến Bắc Kinh, sau đó lại bay từ Bắc Kinh tới quê nhà Hàng Châu, trải qua nhiều đợt xóc nảy, cuối cùng cũng về đến nhà.

Hành lý quá nặng, cộng thêm còn phải thanh toán nhiều chi phí phát sinh, Tô Thanh Gia thấy khá đau lòng.

Ông nội Tô là một người đàn ông phương bắc, sớm đã ra nước ngoài du học, sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời, cưới con gái một gia đình thế gia danh môn ở Hàng Châu. Bà nội Tô là người con gái truyền thống, tới tận bây giờ  bà vẫn khâu vá cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Dù đã uống qua mực Tây, nhưng ông nội Tô vẫn vui lòng tiếp nhận cuộc hôn nhân này, vậy nên bi kịch của Từ Chí Ma và Trương Ấu Nghi [*] không hề xảy ra trong cuộc đời họ.

[*] Từ Chí Ma và Trương Ấu Nghi: Là 2 nhân vật có thật ở Trung Quốc. Cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu để rồi từ đó dẫn đến mồ chuỗi dài bi kịch.

Trải qua 60 năm với nhiều mưa gió, hai người cứ giúp đỡ nhau như vậy mỗi ngày.

Năm nay ông cụ bước sang sinh nhật 70 tuổi. Tô Tĩnh Khang phải mất rất nhiều công sức mới có thể về nước.

Sau khi Tô Tĩnh Khang ra nước ngoài, ông cụ dẫn vợ tới sống ở một ngõ nhỏ đã có từ xưa, hàng ngày chơi cờ với bạn tốt, thi thoảng nghe chút Bình thư, khoe chim cảnh. Bà nội Tô thì thêu hoa, vẽ tranh, cuộc sống tịch mịch cứ thế trôi qua.

Tô Tĩnh Khang là người con trai nhỏ nhất, cũng là con trai duy nhất của ông Tô.

Nhớ lại ngày trước, con trai lớn chết thay ông cụ một mạng, lúc ấy ông nội Tô rơi xuống và bị nhốt trong một hầm trú ẩn, những giọt nước mắt cả đời chưa rơi đã lăn dài trên khóe mắt ông. Con thứ hai chết trên chiến trường Triều Tiên, hài cốt không còn, nằm rải rác ở đâu đó trên đất nước kia, một nơi cách Trung Quốc rất gần.

Ông Tô bước ra khỏi sở ngoại giao, hoả táng quần áo của con thứ hai tại nhà, dẫn vợ già đến biên giới, đem tro bụi rải ở cột mốc biên giới.

Tuy là như thế, nhưng ông Tô vẫn tiếp tục để cho Tô Tĩnh Khang đi, đi đến quốc gia Tây Ban Nha xinh đẹp.

Tô Thanh Gia rất bội phục hai người già này, suốt bao năm tháng, đi qua biết bao phong sương vũ tuyết, trải qua nhiều chua xót khổ sở, vậy mà họ vẫn có thể tiếp tục yêu đất nước này, tình yêu đó sẽ còn kéo dài tới đời sau, đời sau nữa.

Đời trước, hai ông bà đều khoẻ mạnh, tuy rằng đôi khi mắc chút bệnh nhẹ, nhưng cũng không có chuyện gì lớn, sau đó Tô Thanh Gia trở về nước, tuy không ở cùng chỗ với họ, nhưng lại ở cùng một thành phố, bình thường cứ rảnh rỗi là tụ họp.

Về đến nhà, bà nội và dì giúp việc đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn chính gốc Hàng Châu. Được đoàn tụ với người thân là một điều tốt đẹp, đặc biệt, ông cụ còn được cho phép uống mấy hớp rượu. Ông mừng rỡ nâng chén rượu, chỉ uống một ngụm nhưng lại hận không thể phân ra làm ba để nuốt xuống.

Tô Thanh Gia cố gắng ăn hết bát này tới bát khác, cuối cùng không thể ăn nổi nữa, vuốt bụng mới thấy căng phồng. Việc đó làm người trong nhà phải bật cười ha ha.

Buổi tối, bà nội dắt Tô Thanh Gia đến căn phòng trước kia Tô Thanh Gia từng ở, giường lớn trạm trổ hoa văn cổ kính chính là của hồi môn của bà cụ, bà đã chuẩn bị hết tất cả cho cô cháu gái này, bà còn vài hộp của hồi môn, cái nào cũng là bảo bối hiếm gặp. Bà nói, bà muốn tận mắt nhìn thấy cháu gái duy nhất lấy chồng, bỏ của hồi môn đầy hòm cho cô, tuyệt đối không thể để người ngoài khinh thường.

“Thanh Gia, nhìn quần áo bà làm cho con này, có thích không?” Bà cụ thêu rất sinh động, thế gia ngày xưa nuôi dưỡng các tiểu thư khuê các, dạy nữ công gia chánh, tất cả đều là cực phẩm.

Những bộ sườn xám cách tân đa dạng màu sắc được treo chỉnh tề trong tủ, từ nhỏ đến lớn, từ mỏng đến dày, đủ mọi kiểu dáng khác nhau.

Mấy bộ nhỏ chính là đồ cô mặc hồi bé, hốc mắt Tô Thanh Gia hơi cay.

“Bà nội không biết con có thể mặc vừa hay không, mấy cái này bà may theo kích thước ba mẹ con nói qua điện thoại, nếu không hợp, bà sẽ sửa sau. Mau thay cho bà xem đi.” Bà nội Tô cầm bộ đồ màu hồng cánh sen thêu hình hoa đào, đưa cho Tô Thanh Gia thay.

Tô Thanh Gia nhận bộ quần áo, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bà nội khóc nấc lên.

Thì ra tóc bà đã bạc nhiều đến vậy.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status