Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 6

/163


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dâu Tây 

__________

Cuối tuần này, Carlos không nán lại cô nhi viện tập bóng như mọi hôm.

Đương nhiên cậu cũng không còn cô độc như trước.

Bởi vì búp bê tóc đen sẽ đi cùng cậu.

Carlos mặc một bộ đồ mới, không rõ được phát từ khi nào, đến bản thân cậu cũng không hề nhận ra đã bao lâu cậu mới để ý tới cách ăn mặc như vậy.

Lúc ngồi chờ trên băng ghế ngoài trạm xe bus, Carlos hơi hồi hộp nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú vẫn trầm ngâm như ngày thường, bàn tay nắm chặt bỏ trong túi quần, do đó không ai nhận ra cảm xúc của cậu.

Carlos nhìn thoáng qua vật thể phản chiếu bóng mình ở phía trước.

Tuyệt quá, mái tóc của cậu đã mềm mại hơn, không còn lộn xộn giống tổ chim nữa.

Hôm nay là lần đầu tiên Tô Thanh Gia hẹn cậu đi chơi.

Thời gian chờ đợi vừa dài vừa nhàm chán nhưng khi cô bé mặc váy đỏ xuất hiện, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên tốt đẹp lạ thường.

Lần này Tô Thanh Gia ra ngoài mua hoa tươi về dưỡng da. Người dân Barcelona rất may mắn vì được hưởng thụ điều kiện khí hậu và địa lý thuận lợi, sự lãng mạn của Tây Ban Nha khiến cho chợ hoa tươi cũng trở nên tấp nập.

Thỉnh thoáng sẽ có một chàng trai dịu dàng hào phóng mua hoa tặng cho một cô nàng xinh đẹp quyến rũ.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ không chỉ có ở thành cổ Lệ Giang [*]. Trong thành phố này, sự hấp dẫn giữa con người với nhau lúc nào cũng cháy bỏng như trên cồn cát bên bờ biển Gold Coast [*].

[*] Lệ Giang: Là một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

[*] Gold Coast: Là một thành phố thuộc tiểu bang Queensland ở nước Úc.

Hai người chuyển sang một chuyến xe bus khác, Carlos chuẩn bị đưa cô đến đại lộ La Rambla [*]

[*] La Rambla: Là con đường biểu tượng của thành phố Barcelona. Đại lộ dành cho người đi bộ này luôn rất tấp nập.

Đại lộ Rambla là nơi có rất nhiều khách du lịch lui tới. Nó từng là con phố quan trọng nhất ở Barcelona, bây giờ nó chia cắt thị trấn cổ ra làm hai. Dòng người qua lại ngược xuôi chứng tỏ nơi này có sức hút vô hạn, những ngọn đèn không bao giờ tắt và rượu bia có hương vị nồng đậm đã kích thích con người ta tìm đến đây, chìm trong vui sướng suốt đêm ngày.

Trước đây nơi này chỉ là một con sông đầy ắp phù sa. Trải qua bao lần chiến tranh, những hiệu sách và cửa hàng hoa vẫn còn đó như những di tích cổ. Trên đường lớn, đâu đâu cũng thấy những người trẻ tuổi nâng cốc bia lên. Ngoài ra còn có một nhóm người làm nghề đặc biệt – nghệ sĩ đường phố.

Bọn họ tụ tập khắp các ngã tư đường để biểu diễn nghệ thuật, khiến cho mỗi góc phố đều toát lên sức hấp dẫn kỳ diệu.

Gần đó có chợ chuyên bán hoa tươi, các loại hoa cỏ trên khắp thế giới đều tập hợp ở đấy.

Carloss tới đây cũng vì chút lòng riêng. Trừ sân tập nhỏ, ở bên ngoài, đây là nơi cậu thích đến nhất, bởi vì ở đây người nào cũng tìm kiếm sự cô độc, đều là người lang thang không có nhà về giống cậu.

Đầu tiên, hai người đi mua hoa. Tô Thanh Gia dịch tên các loại hoa tươi sang tiếng Tây Ban Nha rồi viết vào sổ ghi chú. Đó là bài thuốc cô có được từ một phu nhân lớn tuổi ở Bắc Kinh. Người ấy ở trong tứ hợp viện, đã bao năm trôi qua, bà vẫn mặc sườn xám, giữ dáng vẻ nghiêm túc như cũ.

Bà đã lớn tuổi nhưng khi bà bước về phía bạn với đôi giày cao gót dưới chân, bạn vẫn sẽ bị vẻ đẹp hoài cổ của bà làm cho ngây người.

Tô Thanh Gia phải nhờ vào nhiều mối quan hệ mới tìm được và nói chuyện với bà. May mắn thay, thông qua đoạn nói chuyện ấy, cô đã có cơ hội phỏng vấn bà.

Nghe nói phương thuốc này được lưu truyền từ hoàng cung ngày trước, chuyên dùng cho phi tần trong cung. Dược liệu chủ yếu là hoa tươi, chia theo tỉ lệ rồi phơi khô, sau đó nghiền nát làm cao bôi, thoa lên khắp người, không hề ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu sử dụng từ khi còn nhỏ, da sẽ luôn mềm mại như da em bé.

Nhớ tời lời của vị phu nhân kia, Tô Thanh Gia cảm thấy chắc chắn sẽ có công hiệu.

Vào những năm tháng thiếu thốn vật chất trước kia, có lẽ chỉ có quý tộc mới được hưởng thụ thứ đồ xa hoa này.

Carlos dẫn cô đi dạo vài vòng khắp chợ hoa, không bao lâu sau đã mua xong các loại hoa tươi cần thiết. Hoa cỏ vẫn còn tươi mới, cánh hoa mềm mại thấm đẫm nước, rất phù hợp với yêu cầu.

Tô Thanh Gia chuẩn bị làm trước một bộ để thử. Cô mua số lượng hoa tươi nhiều gấp ba lần, không may bị hư còn có cơ hội thay thế. Lượng nguyên liệu đã mua cũng không nhiều lắm, dùng giấy bó lại thành một bó lớn là xong. Lúc đi dạo, họ vô tình phát hiện ra một hiệu thuốc nằm gọn trong một góc nhỏ, sau khi đi vào hỏi thăm, Tô Thanh Gia nhận ra tất cả nguyên vật liệu cô cần đều có ở chỗ này.

Carlos chủ động ôm hết đồ vào lòng. Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh đẹp đến mức khiến cô gái bán hoa bên đường cũng phải đỏ mặt. Tô Thanh Gia rất muốn chụp hình nhưng cô lại không mang theo máy ảnh. Đáng tiếc quá mà!!

Cô nhìn về phía cậu, yên lặng ngắm mái tóc vàng mềm mại và gương mặt vùi trong đám hoa tươi. Sau này trưởng thành, cậu nhất định sẽ trở thành một anh chàng cực kỳ đẹp trai.

Carlos cảm thấy ngượng ngùng khi bị cô nhìn mãi. Tô Thanh Gia phát hiện, mỗi khi hồi hộp, thẹn thùng hay những cảm xúc khác xuất hiện, tai phải của cậu đều sẽ ngọ nguậy.

Vành tai ấy bây giờ không chỉ khẽ động mà còn trở nên đỏ bừng. Da cậu mỏng như một quả anh đào đỏ. 

Tô Thanh Gia nín cười nhìn sang chỗ khác, không nỡ làm cậu ngại ngùng.

Không hiểu vì sao mà Carlos lại có vẻ hụt hẫng. Nhận ra cậu hơi mất mát, Tô Thanh Gia mở miệng nói: “Bây giờ chúng ta qua đại lộ Rambla nhé? Anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em được không?”

Carlos gật đầu, hơi nóng trên mặt chưa kịp tản đi. Hai người đã quen nhau hơn nửa tháng, Tô Thanh Gia biết cậu bé này không thích nói chuyện, cậu tựa một như chú ốc sên nhốt mình trong áo giáp dày.

Đến tận bây giờ cậu mới dần để lộ cảm xúc và cố gắng giao tiếp với người khác.

Người khác ở đây không ai khác chính là Tô Thanh Gia.

Carlos đi đằng trước dẫn đường cho cô.

Ký ức của cô về đại lộ Rambla đã rất mơ hồ, nay quay lại chốn cũ, từng mảnh ký ức nhỏ dần dần được chắp vá lại.

Những nghệ sĩ đường phố đang trình diễn tiết mục của mình. Tiếng đàn guitar du dương hòa vào gió, những nghệ nhân thủ công đã khéo léo dùng vụn giấy tạo thành hoa giả. Hiệu sách trưng bày truyện về dũng sĩ diệt rồng, dòng máu rồng thiêng chảy xuôi xuống mảnh đất Barcelona, bắn tung tóe và hóa thành những bông hoa hồng nở rộ.

Ở nơi cái mới và cái cũ giao hòa với nhau, kiến trúc luôn mang vẻ đẹp tĩnh lặng, chứng kiến sự thay đổi qua bao sóng gió thăng trầm.

Trên đại lộ có rất nhiều họa sĩ đang vẽ chân dung cho người đi đường, Tô Thanh Gia suy nghĩ một lúc rồi đẩy Carlos qua đó.

“Cậu bé xinh đẹp, hôm nay anh đẹp như một bức tranh vậy.” Nghe thấy lời khen ngợi này, Carlos hơi ngẩn ra.

“Anh hãy lưu lại đây chút kỉ niệm đi.”

Tô Thanh Gia chân thành nhờ họa sĩ vẽ giúp. Họa sĩ rất thích cậu bé đẹp trai này, ông bảo Carlos đứng yên dưới ngọn đèn đường, bắt đầu phác họa những nét đầu tiên.

Carlos không biết phải làm sao, cũng không biết nên nhìn về phía nào, hai tay cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu đã đi qua con phố này rất nhiều lần, cũng từng gặp rất nhiều người nhờ họa sĩ vẽ tranh cho.

Một lần vì mải mê xem biểu diễn ảo thuật nên cậu đã vô tình chặn đường một du khách. Du khách tức giận bảo cậu cút ngay, cậu nghe rõ người ta mắng mình là “Thằng ăn mày bẩn thỉu” trong khi cậu luôn miệng nói xin lỗi.

Hôm nay cậu được đứng ở đây làm mẫu, đám đông xung quanh đều vui vẻ nhìn cậu rồi cười.

Carlos nhìn thoáng qua cửa tiệm sáng sủa bán cô búp bê mà mình luôn mong muốn.

Cậu chợt nhận ra mình không còn nhớ cô búp bê ấy trông thế nào, chỉ nhớ hình như cô ấy có mái tóc màu vàng.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, sự cô độc và sự khinh bỉ của người khác đã rời khỏi người cậu.

Cậu nhìn cô bé mặc váy đỏ đang chăm chú quan sát họa sĩ vẽ tranh. Barcelona có truyền thuyết nổi tiếng liên quan đến dũng sĩ diệt rồng, vị dũng sĩ ấy đã cứu một cô gái xinh đẹp khỏi khu nhà ở Casa Batlló [*].

[*] Casa Batlló: là một tòa nhà có kiến trúc rất đặc biệt và là địa điểm du lịch nổi tiếng của Barcelona, Casa Batlló có nghĩa là “Ngôi nhà của những chiếc xương”. Mái nhà của Casa Batllo được ví như xương của con rồng khổng lồ bị giết bởi thánh George.

Carlos nghĩ, nếu như cô gái đó là Bella, cậu nhất định sẽ giương thanh đao lên, lao vào bụi gai mà không hề sợ hãi.

Thật ra hôm nay cậu luôn muốn nói với Bella rằng: “Em rất xinh đẹp”, nhưng vì Bella nhìn nên cậu rất ngượng ngùng.

Đến khi cậu muốn nói “Em nhìn anh nữa đi, nhiều hơn càng tốt” thì Bella lại không nhìn nữa.

Điều này khiến cậu không vui.

Bella bỏ tiền nhờ họa sĩ vẽ tranh, vậy… hẳn là cô sẽ mang về nhà.

Nghĩ đến đây đã thấy vui sướng rồi.

Những đám mây màu đỏ bắt đầu lan khắp mặt cậu. Mấy hôm nay nóng thật đấy, Carlos nghĩ thầm.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, chỉ chốc lát họa sĩ đã vẽ xong. Tô Thanh Gia gọi Carlos lại: “Vẽ xong rồi, anh nhìn xem có đẹp không?”

Cô bổ sung thêm: “Anh đứng đó lâu như vậy chắc tay mỏi lắm nhỉ? Hay là để em cầm hoa cho?”

Carlos vội vàng cầm hoa lùi về phía sau, ấp úng trả lời:

“Không… Không cần đâu, anh không mỏi… Anh có thể cầm được mà.”

Tô Thanh Gia cảm thấy mình giống như một tên cướp, mạnh mẽ xé mất quần áo của dân nữ. Ôi trời! Cô đang nghĩ đến chuyện quái gì thế này?

“Được thôi, bao giờ anh mệt thì nói với em. Anh xem thử tranh xem có đẹp không đi!!”

Carlos ôm hoa ngắm nhìn Tô Thanh Gia. Xác định đối phương đang ngắm nghía bức tranh, cậu mới dám bước nhẹ lên trước một bước. Giấy vẽ trắng thuần nằm trên giá gỗ, những nét vẽ uyển chuyển hiện lên lưu loát dưới đôi tay của người họa sĩ.

Có lẽ đôi mắt chính là nơi khiến người ta rung động nhất, đôi mắt ấy dường như có thể làm đỉnh núi tuyết Pyrénées tan chảy.

Hóa ra trong mắt người khác cậu có dáng vẻ này. Carlos nghĩ, không biết trong mắt Bella thì sao? Trong lòng cô có phải cậu cũng ấm áp và dịu dàng như thế không?

Cậu không dám lên tiếng hỏi. Lúc này, cậu chợt cảm thấy lời sơ Rosa hiền lành nói quả không sai. “Làm người phải biết hy vọng và chờ đợi”

Cậu hy vọng Bella cũng nghĩ như vậy.

Nhiều năm sau, bức tranh này xuất hiện trong buổi đấu giá từ thiện nhằm viện trợ trẻ em châu Phi. Không ai có thể xác định bức tranh này được vẽ ở đâu, do họa sĩ nào vẽ. Ánh nhìn của cậu bé năm ấy dường như có thể xuyên thủng trang giấy, đi vào lòng người.

Khi đó, tên cậu thiếu niên ấy đã vang vọng khắp thế giới, hàng trăm triệu người điên cuồng hò hét tên cậu, si mê muốn có được áo đấu thấm đẫm mồ hôi của cậu.

Cậu trở thành dấu ấn mới của thời đại.

Bức tranh ấy được chính cậu đặt tên là “Cậu bé xinh đẹp”.

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status