Một lần nữa

Chương 6

/10


Chương 6

Thuận theo tự nhiên, cô, anh cả và anh ba được xếp vào khối A, được cô hiệu trưởng đưa cho một huy hiệu bằng kim cương đen in chữ A cùng tên trường, còn anh hai thì vào khối F- khối tệ nhất trường, được nhận một huy hiệu bằng đồng.

Nhìn huy hiệu của mọi người, Lâm Ngạo uất ức, người ta cũng chỉ học không tốt một chút, có cần phải đối xử phân biệt thế không? Anh muốn cái huy hiệu đó a~

Lâm Tường Vi vô ý liền nhìn thấy vẻ mặt ham muốn nhìn chằm chằm vào huy hiệu của cô, bĩu môi khinh thường, sau đó còn bày ra vẻ mặt nghênh ngang đả kích Lâm Ngạo, ai bảo anh học dở làm chi!

Lâm Ngạo bên này tâm tình bị đả thương nghiêm trọng, không ngờ Lâm Ngạo anh đẹp trai ngời ngời, anh minh thần võ lại học ngu hơn con bé hỉ mũi chưa sạch này!

Hai anh em cứ đấu mắt qua lại suốt đường đi, đến ngay khúc rẽ mới ngừng lại vì hai anh em, một người khối A, một người khối F đương nhiên là hai khu học tập cũng cách xa nhau rồi.

Lâm Tường Vi nháy nháy con mắt đau rát vì trừng lâu, sau đó thẳng tiến đi về lớp học.

Có thể nói, ở đây, nếu học giỏi bạn chính là ông hoàng, còn không thì bạn chẳng khác nào cặn bã.

Thật vậy, khối A nằm gần khu trung tâm của trường, các lớp học, phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị công nghệ cao, phòng học có điều hòa, bàn ghế, dụng cụ học tập mỗi năm đều được thay mới, giáo viên cấp cao, sách vở cấp cao tương đương với việc điểm số của bạn nếu dưới tám liền bị chuyển qua khối B.

Tuy nhiên, không phụ sự kì vọng của trường, khối A là lò sản xuất thiên tài, và dĩ nhiên những học sinh của khối này từ lớp 6 đến lớp 12 tổng cộng lại không quá con số 60.

Ngược lại, khối F nằm ở bìa trường, vật dụng cũ kĩ, lớp học không tính là tệ nhưng đối với những cậu ấm cô chiêu mà nói thì đây giống như là một trại nuôi heo vậy!

Thế nhưng tại sao họ vẫn chấp nhận học ở một ngôi trường chỉ trọng nhân tài và tuyệt đối không nể mặt tiểu thư, công tử như bọn họ.

Đáp án là chỉ cần học ở high school thì với trình độ học tập vừa đúng trung bình của bọn họ thì mai mốt liền có thể chuyển lên một trường đại học tốt, vả lại, high school không chỉ là nơi tập họp của nhân tài mà còn là nơi của những nam thần, nữ thần a. Mặc dù không tính là nhiều nhưng chỉ cần quen đại một trong số bọn họ cũng đều nở mặt nở mày vì họ không chỉ đẹp mà còn rất giàu, khiến mọi người rất ghen tị.

Quay lại vấn đề chính...

Lâm Tường Vi đứng trước lớp A7 ( lớp 7 khối A), hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, kéo cửa bước vào, vừa vặn lúc đó cô chủ nhiệm cũng mới vào lớp, thấy cô liền niềm nở kéo tay vào, sau đó giới thiệu cô với cả lớp:" Cả lớp trật tự, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, nào, em hãy giới thiệu một chút xem!"

-" Chào các bạn, mình tên Lâm Tường Vi, sau này mong được các bạn giúp đỡ, mình có gì sai các bạn cứ nhắc nhở tự nhiên, mình không giận đâu!"- Cô cúi người, sau đó còn tặng một nụ cười thân thiện kéo theo không ít ánh mắt của nam sinh.

Có người còn bạo dạn đứng lên trêu chọc:" Chào bạn, mình tên là Kiều Chấn Vũ, hot boy của trường, rất mong được làm quen với bạn."- Một bộ dạng ngả ngớn kéo theo cho cô không ít ánh mắt như dao găm của hầu hết nữ sinh trong lớp.

Cô chủ nhiệm răn:" Chấn Vũ, nghiêm chỉnh một chút."- Rồi quay qua nói với Lâm Tường Vi-" Tường Vi, em xuống chỗ đó, giữa bạn nữ buộc nơ đỏ và bạn nam đeo kính ngồi nha!"

Lâm Tường Vi ngoan ngoãn nghe lời cô, hoàn toàn làm như không chú ý bộ dạng đó của Kiều Chấn Vũ cùng ánh  mắt của các bạn, khiến hắn một phen mất mặt.

Trái hẳn bộ dáng bên ngoài, trong lòng Lâm Tường Vi thầm khinh bỉ hắn hàng vạn lần, dù sao kiếp trước cô cũng đã hai mươi mấy, mới không thèm chấp nhất với bọn con nít.

Ngồi vào bàn cuối lớp, lại có hơi máy lạnh thổi phà thoải mái khiến cơn buồn ngủ của cô ập đến, ngáp một cái, liền không khách khí duỗi lưng ra nằm ngủ, bất chấp cô giáo đang liến thoắng trên bục giảng, dù sao tiết đầu là tiết sinh hoạt, ngủ một chút cũng không sao!

Nửa tiếng sau, cô tỉnh dậy trong tình trạng rất thoải mái, vươn vai một cái chờ đợi tiếng chuông ra chơi.

Bỗng cảm thấy hơi chán bèn quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm như quái vật của bạn nữ có gương mặt như loli, tròn tròn cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Vô thức đưa tay rờ mặt mình, không phải là cô ngủ chảy nước miếng đó chứ!

Sau một lúc kiểm tra kĩ càng, phát hiện mình không có điểm gì bất thường mới thở phào, chưa kịp nói gì thì bạn nữ kia liền lên tiếng:" Chào bạn, mình là Hứa Tiểu My."

Ra là muốn làm quen, làm cô tưởng mình là tội phạm khủng bố giết người, làm quen có cần nhìn bằng ánh mắt viên đạn thế không:" Chào...chào... bạn"

Tiếng chuông ra chơi bỗng vang, Hứa Tiểu My đứng lên vươn tay:" Nếu cậu không có hẹn thì xuống căn tin với mình đi, mình sẽ giới thiệu cho cậu vài món ngon!"

Nghe tới món ngon, Lâm Tường Vi bật dậy, cấp tốc kéo tay Hứa Tiểu My:" Được, mình không có hẹn." Hoàn toàn bỏ qua các anh, các anh cô biết được em gái mình yêu thương xem mình chẳng bằng mấy món ăn chắc sẽ tức chết quá!

                                   --- ------ ------ ----

Căn tin...

Lâm Tường Vi cùng Hứa Tiểu My ngồi thưởng thức cây kem mát lạnh. Trên bàn, tràn ngập thức ăn vặt.

Cùng lúc đó, Lâm Dật, Lâm Ngạo cùng Lâm Dạ vừa tới, trên tay cầm bốn cái dĩa cơm. Thấy em gái cùng đống thức ăn vặt liền nhíu mày.

Lâm Ngạo đi tới lấy cây kem của cô vứt vào sọt rác, khẽ đầu cô:" Buổi sáng ăn kem, muốn đau bụng chết sao?"- Rồi không khách khí mà kéo ghế ra vào ngồi.

Lâm Dật ở phía sau đặt hai dĩa cơm xuống bàn,nhìn nét mặt ai oán của em gái, cũng không trách hành động của em trai, nó làm rất đúng, nói gì chứ sức khỏe của em gái anh rất là quan trọng, nhưng mà trước tiên phải dỗ con bé, nếu không thì nó sẽ không chịu ăn cơm:" Nào, Vi Vi, ngoan, ăn cơm xong rồi muốn ăn gì cũng được."

Cơn giận của Lâm Tường Vi hơi dịu xuống, ngồi ăn cơm...

Một lúc sau, cổng căn tin bỗng ồn ào, ba cô gái bước vào trong ánh mắt của mọi người, một bộ dáng cao quý xinh đẹp của các dòng dõi thế gia, nhưng mà cô nhìn không sai chứ, họ đang bước về phía bàn của bọn cô a~

-" Này mấy người kia, đứng dậy đi, đây không phải là bàn của mấy người!"- Cô gái đi đầu tầm lớp 9 cao ngạo ra lệnh.

Lâm Tường Vi nổi giận,nhìn cô gái cao quý kia, đâu ra cái kiểu hống hách đó, tức giận khi nãy vẫn chưa bộc phát nên nghẹn uất liền thù mới nợ cũ mà giải phóng : " Này chị gái kia, bộ trên mặt bàn có ghi chữ cái bàn này không phải của chúng tôi hay sao? Làm sao chị biết được?"

Cô gái kia nghẹn lời, liền quát lớn để giải bày xấu hổ:" Kệ tôi, mấy người không biết tôi là ai sao? Dám trước mặt tôi bày ra bộ dáng hống hách đó!"

Lâm Tường Vi bĩu môi. Cô ta nói gì thế? Nhìn lại coi ai hống hách hơn ai à!

Thấy bộ mặt khinh thường của cô, cô gái nọ bèn tức giận xô cô xuống ghế, tiếng động lớn đánh thức anh hai đang ngủ của cô, Lâm Dật cùng Lâm Dạ đi mua thức ăn cũng vừa vặn về đúng lúc thấy cảnh đó.

Cảm thấy chưa đủ, cô gái nọ bèn giơ tay định giáng xuống một cái tát liền bị Lâm Ngạo nhanh tay lẹ mắt chụp được, hất tay cô ta một cái, khiến cô ta choáng váng như sắp ngã.

Đồng thời Lâm Dạ, Lâm Dật cũng tới đỡ em gái lên

Sau khi lấy lại khí thế, cô gái bèn ngẩng mặt lên nhìn ba người con trai từ đâu xuất hiện, cảm thấy từ khi nào mà trường mình có mấy học sinh nam đẹp trai này vậy? Học sinh mới chăng?

-" Vì sao đẩy em gái tôi?"- Lâm Ngạo một bộ dáng yêu mị, híp con mắt lạnh lùng nói, dám ăn hiếp em gái anh, muốn chết.

-" Là vì em gái anh giành bàn của bạn trai chúng tôi!"- Mặc dù bộ dáng hắn đẹp trai thiệt nhưng bạn trai vẫn quan trọng hơn, tuy nhiên, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Lâm Tường Vi ở đằng sau lưng của anh cả nhổm người lên châm chọc:" Bộ trên bàn đó có tên của bạn trai cô à? Hay là bạn trai cô bỏ tiền ra mua nó nên không cho chúng tôi ngồi, thiết nghĩ bạn trai cô cũng tầm thường thôi, mua cái bàn chẳng khác gì mấy cái bàn trong căn tin..."- Cô mới không phải là loại con gái yếu đuối mặc kệ người ta chửi bới, ai khiến cô bị gì nhất định phải trả lại.

-" Cô..."- Cô ta nghiến răng ken két, giơ tay lên lần nữa

Lâm Tường Vi có hậu thuẫn nên lá gan cũng lớn hơn vì cô biết mấy anh sẽ bảo vệ cô, giống như hồi nhỏ, mẹ con cô mỗi lần bị ba đánh, mấy anh vừa đi học về thấy liền tức giận muốn đánh lại ông lại nhưng vừa nhìn thấy mẹ lắc đầu nên chỉ cố gắng dùng tay mình chặn lại chiếc roi của ông ấy, bảo vệ cho mẹ và em gái bị đánh đến suy yếu...


/10