Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 20 - Chương 19

/37


Edior: phuogot_93

Anh khẽ nâng môi, con ngươi đen nhìn thẳng cô: “Em thầm mến anh?”

Ặc…

Bạn Tô giống như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, cái này cái này, ai nói cho anh biết vậy?

Chắc chắn là Tiểu Mễ! Tiểu Mễ cậu thật quá đáng, dám bán đứng bạn thân cùng phòng!

Vệ sư huynh sẽ không nghĩ rằng cô cố ý ngã vào anh chứ?

Ôi trời ơi, phải mau nghĩ cách cứu vãn lại thôi.

Bạn Tô uốn éo: “Vệ Vệ Vệ sư huynh! Em em… Cái đó, em chỉ thuần túy là ngưỡng mộ trên tinh thần thôi!”

Chàng trai nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục nói.

Bạn Tô lại ngây dại bởi vì… Cô phát hiện Vệ sư huynh nhướn mày trông thật hấp dẫn. >.<



Cũng không biết là ánh mắt bạn Tô nào đó lộ vẻ thành thực hay là vì ánh mắt cô sáng ngời.

Trong mắt Vệ đại công tử dần nổi lên một cảm xúc khó nắm bắt.

Giống như đã quyết định gì đó trong chớp mắt.

Đột nhiên anh khom lưng ghé sát cô, cầm lấy một lọn tóc dài.

Ừ, không có mùi son phấn, điều này làm anh rất hài lòng.

Vừa rồi trong thư viện có thoảng qua mùi hương hoa bách hợp, giờ lại mơ hồ chạy vào trong mũi anh rồi.

Còn nữa, vừa rồi trong lúc cô bối rối, lơ đãng chạm vào nơi mềm mại nào đó đột nhiên lại thấy muốn.

Thậm chí, miệng đắng lưỡi khô.

Tối hôm ở phòng y tế, cô bạn cùng phòng tóc ngắn và mấy người khác đứng ở cửa nhìn thấy cô đang giữ mặt anh, đã xấu hổ nói xin lỗi với anh.

“Rất xin lỗi, Vệ đại công tử, bình thường cô ấy không như vậy đâu.”

Nhiều lắm chỉ có ý tưởng thôi chứ tuyệt đối không dám nhào lên thật.

Tỏ tình ở trong quán cơm Lão Dương còn chưa tính, lại còn to gan ngã vào ngực Vệ đại công tử.

Tiểu Mễ vừa nói xin lỗi, vừa âm thầm liếc cô gái nào đó trên giường, đột nhiên cảm thấy Tô Tiểu Ly thật trâu.

Con nhóc này mỗi ngày đều la lối muốn đi theo con đường phúc hắc, cô vẫn luôn xem thường.

Hôm nay cô cảm thấy mình sai rồi, thì ra quả thật Tô Tiểu Ly có năng lực để phúc hắc.

Thật sự, dám ở trước mặt người mình thầm mến làm ra những chuyện khác người như vậy.

Ai dám nói Tô Tiểu Ly không trâu, cô là người đầu tiên không đồng ý.

= =||| Bạn học Tiểu Mễ, cô là đang khen ngợi bạn Tô sao?

Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bạn Tô nằm trên giường nói mớ, miệng hơi nâng lên.

Anh thật sự không ngờ, dáng người cô gái trước mắt này lại đẹp như thế.

Với con trai mà nói, dáng người này quả thật rất khó từ chối.

Hơn nữa trải qua vừa rồi… Khụ…

Người thích anh ở đại học R có rất nhiều.

Nhưng chưa từng có cô gái nào đặc biệt như này.

Không phải cô thích anh sao, vừa đúng, anh cho cô cơ hội này.

Đôi mắt sáng lên, Vệ Nhiên hỏi cô: “Mang điện thoại di động không?”

Bạn Tô gật đầu theo bản năng, vội vàng móc cái điện thoại màu bạc từ trong quần áo ra, hay tay cung kính dâng lên.

Khi ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại trong tay cô, hình như đầu ngón tay còn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, thành công làm cho tay bạn Tô run nhẹ.

Nụ cười bên môi Vệ đại công tử hình như lại sâu thêm một chút, ngón tay sạch sẽ bấm tới bấm lui trên điện thoại của cô.

Lúc này mặt trời hạ xuống phía tây, ánh nắng chiều lại tạo một lớp viền vàng bao quanh người anh.

Gương mặt tuấn tú kia giống như một người trong bức tranh không có thực, giờ phút này lại đang đứng trước mặt mình.

Bạn học Tô lại thấy choáng váng.

Hình tượng này quá đẹp rồi.

Vậy mà Vệ sư huynh còn đang bấm bấm trên điện thoại của cô… Thật hi vọng mình là chiếc điện thoại kia…

= =||| Bạn học Tô, bạn đã muốn bị sờ sao vừa rồi lại đứng dậy khỏi người Vệ đại công tử?

Cái đồ!

Vệ Nhiên bấm xong một dãy số, hơi nghiêng đầu, giống như đang xác nhận cái gì, lại bấm bấm vào di động rồi mới trả cho Tô




/37