Một Phần Hai

Chương 8

/18


CHƯƠNG III.A

Chương III: Ngoài tầm ngắm

A.

Còn tờ mờ sáng, con nhỏ Lâm Anh đã xách balo tới với nụ cười toe toét căng đầy năng lượng gõ cửa phòng Vũ. Anh mở cửa và đi đánh răng rửa mặt. Cái áo sơ mi bữa nọ con nhỏ mua để anh đi phỏng vấn, hàng giảm giá trong siêu thị mà một đứa sinh viên thường mua cho người yêu, hôm đó nó giận anh mà ném đi, hôm nay đã thấy kì kèo bắt phải mặc. Đúng là lũ con gái. Con bé này hợp với cậu bạn Phong của anh hơn cả, nếu là cậu ta, dù thích hay không chắc chắn sẽ nở nụ cười và đón nhận. Vũ chỉ ậm ừ mặc lên người.

“Anh nhớ nhé, lúc đi được nửa đường, em sẽ giả vờ trượt chân và anh không cho em leo nữa. Kim thích leo núi lắm nên sẽ tiếp tục, anh chàng kia hứa sẽ chăm sóc nó. Hi hi.”

Vũ khẽ gật đầu. Mấy thằng choai choai thấy con nhỏ Kim xinh xắn, tính cách mạnh mẽ nên thích, nó còn có điều kiện, đi chơi không bao giờ để bạn trả tiền. Thằng nào nắm được cái tính xốc nổi, thích thể hiện của nó là tán được liền, việc gì phải dựng cái trò leo núi vớ vẩn này. Có lẽ con bé Lâm Anh bày ra, anh đoán chắc Kim chẳng thích thằng nhóc ăn chơi, sành điệu ấy. Chơi với Kim lâu thế mà Lâm Anh không hiểu, Kim đồng ý đi chơi chỉ vì muốn quan sát xem anh có quan tâm tới bạn mình thật không, có đúng là Vũ và Lâm Anh đang hẹn hò không. Do đó, anh sẽ để Kim tác động vào việc chia tay của mình.

Con nhỏ Lâm Anh vụng về nhưng rất thích thể hiện, nó chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn, xôi, bánh mỳ giò, nước uống mà ở trên núi họ chẳng thiếu. Rốt cục người xách mấy thứ nặng đó lại là anh, trong khi Kim đi tay không, và thằng nhóc kia có cái ví dày cộp dắt sau túi quần. Thế nên một cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh mới chơi thân thiết với đứa con gái tỉnh lẻ, nói nhiều và quá lề mề này được. Hẹn 8h sáng mà nếu như cứ thuận theo sự chạm chạp của Lâm Anh thì đến tối chẳng leo được đến đỉnh.

Một nguyên tắc không thể thiếu của Vũ là không mang theo bất cứ cái gì liên quan tới NeO khi vào vai một người bình thường, anh không nói nhiều để mọi người xung quanh không biết nhiều về mình, những câu chuyện của Vũ thường chỉ xoay quanh công việc ở siêu thị, thi thoảng có đáp lời cô bạn gái: “Ờ”, “Ừ”, “Tùy em”, tuy nhiên anh trả lời bất cứ câu hỏi nào của Kim. Nếu như Kim muốn phải mua được nấm bào ngư, mà vào thời gian này, rất khó để mua được, Vũ sẽ luôn để chừa ra một gói ở siêu thị và thông qua Lâm Anh đưa tới Kim.

Cái trò leo núi của mấy đứa lười vận động như Lâm Anh và thằng nhóc đi cùng Kim là dù rất mệt, thở không ra hơi vẫn cố phải tỏ ra hào hứng. Lâm Anh vì muốn giúp bạn thì không nói, còn thằng nhóc kia vừa đi vừa ba hoa các thứ, nhiều lúc Lâm Anh còn tiếp chuyện giùm, nhiều lúc nó phải độc thoại một mình. Chả phải Kim kén chọn, bất cứ đứa con gái nào cũng chả ưa được. Cái tội của bạn gái anh là quá thương người, nó hứa hẹn sẽ hy sinh vì Kim, yêu thương Kim suốt đời, nghe nó nói xuôi tai là tìm mọi cách tác hợp nó với cô bạn thân. Vũ hy vọng sau khi kết thúc, Lâm Anh sẽ tìm được một người tốt, không có ý lợi dụng sự ngây thơ, ngốc nghếch của nó, sống tình nghĩa như cậu bạn Phong của anh chẳng hạn. Anh thì không hợp với kiểu yêu đương sến súa đó rồi.

Leo được một phần tư quãng đường, nói được kha khá chuyện với Vũ, trong khi để cô bạn thân nói chuyện với thằng dở hơi còn lại, Kim rủ Lâm Anh đi vệ sinh. Chuyện bọn con gái vào nhà vệ sinh, ngắm nghía dung nhan, tô son đánh phấn quá thường tình. Vũ và thằng nhóc tên Huy đứng ngoài đợi. Huy vào một quán nước vỉa hè ngồi mà không gọi anh cùng, cậu ta lôi chiếc điện thoại đời mới của mình ra, ngồi ngoác chân ra vẻ. Vũ chỉ cười thầm, không rõ cậu ta mua điện thoại tại chính nhà phân phối hay chỉ đặt hàng tại một cửa hàng to hoành tráng trong nước hoặc nước ngoài, nếu theo cách thứ hai thì nó cũng chỉ là hàng dựng, hoặc là đã qua một tổ chức con của Quỷ Xám “xử lý”. Cậu nhóc trước mặt tỏ ra thân thiết với Lâm Anh và anh lắm, còn đòi xách balo nhưng trong lòng khinh thường cô bạn nhà nghèo của Kim lắm đây. Chẳng đáng để bận tâm, Vũ dựa lưng vào một cái cây gần đó, có lẽ trong nhà vệ sinh, Kim đang giúp anh thực hiện kế hoạch.

*

“Lâm Anh, bạn không thấy sao? Vũ không hề yêu bạn.”

“…”

Kim bực dọc nhìn bạn mình, thật khó xử khi anh chàng Vũ đó còn quan tâm tới cô hơn cả người yêu mình. Suốt quãng đường anh ta lén lút nhìn cô không biết bao lần. Ngay từ đầu cô đã đoán được ý định của anh ta, một người đã hai mấy tuổi mà không có gì trong tay, chắc chắn là muốn lợi dụng sự khá giả của gia đình cô. Còn Lâm Anh, chí ít cũng là sinh viên đại học, gia đình căn bản, việc gì phải xoắn lấy một gã bốc vác trong siêu thị. Cô là bạn không ngăn thì sau này cha mẹ Lâm Anh cũng sẽ cản.

“Chia tay đi. Dẫu hắn có lằng nhằng tôi sẽ ra mặt giúp bạn.”

“Tớ… tớ làm gì có cái gì, anh ấy lợi dụng tớ làm gì chứ?”

Trong làn nước mắt trong vắt, Lâm Anh vẫn cố bảo vệ bạn trai mình. Ở Vũ cô thấy một con người giản dị, một mảnh đất khô cằn mà cô tin mình sẽ tưới mát nó được.

“Đến bao giờ bạn mới chịu hiểu đây, hắn muốn lợi dụng bạn để kết thân với tôi.” – Kim tỏ ra bực mình thật sự.

“Vũ không phải người như thế, hôm trước anh ấy chẳng không đến gặp chú bạn còn gì?!” – trong khi đó Lâm Anh cố gắng tìm mọi lí do thuyết phục bạn.

“Vì hắn chê công việc bảo vệ lương thấp chứ sao nữa. Thôi, giờ nếu bạn không tin, tôi sẽ làm bạn phải tin”.

Kim dứt khoát kéo Lâm Anh ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa trông thấy Kim, Huy đã lấy điếu thuốc mời Vũ. Kim ra vẻ tươi cười thúc giục mọi người tiếp tục, Lâm Anh có ngập ngừng một lát rồi lại cười đùa như trước. Họ bắt đầu đi, riêng Vũ chậm lại. Kể từ ngày có sự hỗ trợ của Lâm Anh, cảnh sát địa phương đã bỏ qua anh, giờ anh không còn trong diện có nguy cơ phạm tội của họ nữa. Thật hài hước khi mà khuôn mặt Vũ khá dữ tướng, ít nhiều thừa hưởng từ ông bố mà ra, nên bọn cảnh sát mới nghi ngờ. Dù không muốn thể hiện ra nhưng anh cảm ơn Lâm Anh rất nhiều, sau này anh và cô chắc chắn sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, khi anh kết hợp với cảnh sát quốc tế triệt phá được tổ chức Quỷ Xám, một phần thành quả đó có cô gây dựng lên. Việc chia tay lúc này chính là cắt đứt sợi dây liên lạc, nếu trường hợp xấu, anh bị lộ thì cô sẽ không sao cả.

“Cảm ơn, Lâm Anh.”

Vũ nói thầm. Mặt trời đang lên cao, cảnh sắc một ngày rực rỡ hơn bao giờ hết.

“A!” – Kim ré lên, cô bị trặc chân. Huy vội vã đòi cô bỏ giày ra xem thế nào. Ánh mắt của Lâm Anh rất buồn. Cái vết bầm nhạt màu kia không quá khó với sinh viên trường mỹ thuật.

“Lên vai anh cõng.”

Huy nhanh nhảu đỡ Kim, nhưng cậu công tử dáng thư sinh làm sao biết được kế hoạch của Kim, cô tìm mọi cách để Huy không thể cõng mình, như là uống thật nhiều nước giữ trong bụng, nhét thêm đá vào túi quần. Cõng được chừng năm phút mệt không chịu được Huy đành phải ngồi nghỉ.

Lâm Anh nãy giờ vẫn lặng im, sự im lặng bất thường. Vũ thì sao? Anh khênh hàng suốt ngày, việc giúp đỡ Kim không phải khó, nếu anh giúp, phải thôi, là bạn thì giúp đỡ nhau thôi, nhưng nếu nhỏ cũng bị trẹo chân nữa, có ai giúp nhỏ không?

Vũ đã hiểu thử thách của hai cô gái, bây giờ chỉ cần anh nhiệt tình quan tâm tới Kim, đưa Kim xuống tận dưới đồng bằng là mọi chuyện kết thúc. Sau đó Lâm Anh sẽ căm giận anh và quên đi cuộc tình một cách dễ dàng.

Rất tốt, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Vũ đút tay trong túi quần, tiến lại gần chỗ Kim.

“Xin chào, mình là Phong.” – Chọt Vũ nhớ tới người anh em thân thiết. Lần đầu tiên gặp nhau cậu ta đã phá vỡ khoảng cách.

Vũ bỗng thấy lòng chùng xuống, vì anh không muốn rạn nứt tình bạn đẹp đẽ giữa Lâm Anh và Kim. Nếu anh cố tỏ ra quan tâm tới Kim thì dù không được đáp lại, liệu hai cô gái có giữ được tình bạn không?

Mặc kệ ánh mắt thành khẩn của Kim, Vũ chỉ đưa ra giải pháp:

“Gọi xe lên.”

Nó nằm ngoài dự tính của Kim, cô đã không nghĩ tới việc còn có cách khác đưa cô xuống núi với cái chân cà nhắc. Ngọn núi này có hai lối, một lối để leo, một lối được xây dựng thuận tiện. Vì biết Lâm Anh không leo được núi nên ngay từ đầu họ chọn đi bộ trên đường nhựa. Cuộc leo núi dừng tại đây, Kim vẫn còn cay cú chưa vạch bộ mặt của Vũ được, còn Lâm Anh lại có thêm lý do để tin tưởng vào tình yêu của mình.

Vũ tiễn Lâm Anh về tận nhà trọ của cô, anh không quen với sự yên tĩnh này lắm. Cô gần như đã mím môi suốt quãng đường về để ngăn những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Một cô gái ngốc nghếch, nước mắt với Vũ không có giá trị, nên dù có khóc đến khô cạn thì anh vẫn chỉ coi cô như một người-hỗ-trợ.

Lâm Anh mở chìa khóa phòng, không định mời anh vào trong. Chỉ khi anh quay bước, cô mới níu lại bằng một cái ôm. Lại là một cái ôm ghì và những giọt nước mắt. Vũ thở dài, bọn con gái đứa nào cũng vậy. Rồi anh đi, anh còn đứng lại nhìn cô bước vào nhà. Thì ra Lâm Anh bị lằn hai gót chân vì đôi giày.

Những thứ hàng trôi nổi trên thị trường, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giá rẻ cho tầng lớp túi tiền hạn hẹp như sinh viên, người nghèo ồ ạt luồn vào thị trường tiêu dùng. Anh tham gia vào nhiệm vụ này cũng để triệt phá ổ tội phạm, đem lại cuộc sống công bằng, bình an tới mọi người. Công việc lớn như vậy, những chuyện nhỏ nhặt không đáng để lưu tâm. Mong đừng trách “chó săn” vô tình.


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status