Mua Được Nam Bảo Mẫu

Chương 3 - Chương 3

/8


Văn phòng ở tầng hai, sau khi Đinh Thuần đi vào, có vài giáo viên chăm chú nhìn cô, một nữ sinh từ thành phố lớn chuyển đến thị trấn nhỏ: vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha, mặt trái xoan, mắt to long lanh nước, khuôn mặt trang điểm và trang phục thời thượng có xuất hiện trong cuốn tạp chí nổi tiếng, một thân cô gái vô cùng chói mắt.

Nếu như cô mặc như thế này đi ra ngoài đường, các giáo viên ở đây nhìn thấy sẽ yêu thích mà quay đầu nhìn mấy lần.

Nhưng mà bây giờ là đang ở trường học, nhìn đến như vậy quả thật là quên đi, mọi người liếc mắt một cái cũng thầm nói đúng là một học sinh không đứng đắn!

“Thầy giáo Uông.” Một cô giáo trung niên đeo kính vỗ vỗ bả vai thầy giáo trẻ đứng gần đó: “Vất vả.”

“Ha ha.” Thầy giáo Uông chỉ cười cười, đưa tay tiếp đón nữ sinh mới: “Em là Đinh Thuần đúng không, sao hôm qua lại không đến báo danh?”

“Em không tìm được trường.” Đinh Thuần mở to mắt vô cùng vô tội nói: “Em còn tưởng trường ở trung tâm thành phố.”

“À à.” Thầy giáo Uông liên tục gật đầu, sau đó lấy từ ngăn tủ ra đồng phục và bộ sách đưa cho cô nói: “Đây là đồng phục và sách học của em... Em cầm lấy, giờ thì về lớp với thầy.”

“Có nên đi thay đồng phục trước không?” Cô giáo ban nãy đẩy gọng mắt kính, hảo tâm nhắc nhở.

Đinh Thuần ôm đồ trong tay, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía thầy giáo Uông, thoạt nhìn cô rất là nhu thuận.

“Không cần đâu.” Thầy giáo Uông nói: “Buổi chiều thay là được rồi, ngày mai nhớ đến trường đúng giờ nhé.”

“Dạ, thầy.” Đinh Thuần cười.

Đi theo phía sau thầy giáo Uông, cô được dẫn đến phòng học lớp mười một ban năm.

Lúc này đã sớm là thời gian đọc bài của học sinh, nhưng chỉ là trong các phòng học chỉ lát đát vài học sinh đọc sách thôi, âm thanh nghe qua thật là chẳng có tích cực gì cả.

“Này, ai vậy?” Hai người Đinh Thuần đi qua các dãy hàng lang, nhất thời nghe được vài tiếng gọi nhỏ truyền ra từ cửa sổ. Đa số là giọng của các nam sinh tràn đầy tinh thần hăng hái.

Đinh Thuần hai mắt nhìn thẳng, bọn họ đều chỉ là những người trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh, so ra nơi cô ở trước kia còn không bằng một tên đầy tớ, cô chẳng có mấy hứng thú nhìn đến bọn họ.

“Làm gì đấy!” Thầy giáo Uông giơ tay quát bọn học sinh: “Đều trở về chỗ ngồi ngay ngắn, lo mà học bài của các người đi!”

“Gái đẹp, gái đẹp.” Trong phòng học thậm chí còn truyền ra mấy câu hò hét.

Emma, Đinh Thuần nhún vai một cái, sau đó ngượng ngùng cười vài tiếng.

Trường học cái kiểu quái gì vậy, thầy giáo đã như vậy rồi, thật đúng là... Có ý tứ quá đi.

Ban năm lớp mười một, thầy giáo Uông dẫn Đinh Thuần đi vào phòng học, bên trong vô cùng yên tĩnh.

“Các em.” Thầy giáo Uông đứng trên bục giảng, khuôn mặt mỉm cười ôn tồn nói: “Hôm nay ban chúng ta có một bạn học mới, về sau sẽ là thành viên của lớp chúng ta, mọi người cùng nhau vượt qua lớp mười một và thời gian ba năm cấp ba nhé. Nào, hoan nghênh bạn mới.”

Sau khi tiếng vỗ tay thưa thớt đi qua, thầy nói: “Bạn học Đinh Thuần, em tự giới thiệu bản thân chút đi.”

“Chào mọi người.” Đinh Thuần đưa tay lên làm một động tác chào nói: “Tên tôi là Đinh Thuần.”

“Không giới thiệu thêm là từ đâu đến, có sở thích gì sao?” Thầy giáo Uông nháy mắt nói.

“À.” Đinh Thuần nhìn thẳng về phía trước nghĩ chút rồi nói: “Đến từ thành phố B, sở thích là du lịch, trượt tuyết, đấu kiếm, cưỡi ngựa.”

“Được... được rồi.” Khóe miệng thầy giáo Uông hơi giật, “Xong rồi, em về chỗ ngồi bàn ở dãy kia đi, bạn cùng bàn của em là Trần Mỹ Lệ, hi vọng sau này các em sẽ là cặp đôi bạn học tiến bộ.”

“Cảm ơn thầy.” Đinh Thuần gật đầu, sau đó đi về phía chỗ ngồi của mình.

Thoạt nhìn ngoài chỗ ngồi này ra thì lớp không còn chỗ nào trống cả, đúng là, nộp tiền nhiều thứ này thứ nọ, vẫn không thể nào tự chọn chỗ cho mình được.

“Chào...” Trần Mỹ Lệ len lén nhìn cô: “Cậu thật đẹp.”

Giọng nói lí nhí khiến Đinh Thuần không thể nào nghe rõ được, cô chỉ mơ hồ nói: “Chào.” Cô nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng đều: “Cảm ơn.”

Yên vị ở chỗ ngồi rồi, Đinh Thuần lấy sách vở ra, mỗi quyển sách cuốn vở đều tỉ mỉ ghi tên của mình lên.

“Sao cậu lại đến trường này?” Trần Mỹ Lệ nhìn thầy Uông trên kia, thấy thầy không mấy chú ý đến chỗ này, mới lôi kéo bạn học mới tán gẫu: “Ôi tớ nói này, ngày hôm qua thầy Uông cố ý tìm tớ, nói tớ làm bạn cùng cậu đó.”

“Sao á?” Đinh Thuần nghe thế hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì lá gan tớ rất lớn.” Trần Mỹ Lệ hạ giọng nói: “Toàn ban chúng ta đều biết sắp có bạn mới là một vị đại tiểu thư, cho nên thầy Uông mới nói chúng tớ cẩn thận, để tớ ngồi chỗ này.”

“Cái gì!” Đinh Thuần trừng mắt: “Thầy của các cậu còn nói cái gì không?”

“Là thầy của chúng ta,” Trần Mỹ Lệ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Không có, thầy chỉ nói mọi người không được khi dễ cậu.”

“Ồ.” Đinh Thuần thầm nghĩ, thầy lo nhầm đối tượng rồi.

“Vừa rồi cậu nói sở thích của cậu...” Trần Mỹ Lệ tần ngần nói: “Những cái đó, rất là nguy hiểm, cậu thật sự có sở thích như vậy sao?”

Đinh Thuần gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào sách vở: “Chúng ta nói chuyện như vậy có sao không?” Hiện giờ thời gian đọc sách cũng đã qua lâu rồi đó.

“Ngày đầu tiên đến trường mà, không ai quản đâu.” Trần Mỹ Lệ lấy gói bánh bích quy trong ngăn kéo ra nói: “Ăn không? Tớ mới mua trên mạng đó, là đồ ngoại quốc đó nha.”

“Ha ha.” Đinh Thuần lấy một cái bánh cười: “Cảm ơn nha.”

“Thành tích học của cậu rất đặc biệt sao?” Miệng Trần Mỹ Lệ vang lên tiếng nhai bánh rộp rộp, cô ấy cầm quyển sách lên che lấy miệng mình nói: “Ban năm của chúng ta được công nhận là ban giỏi.”

“Vậy ban một thì sao?” Đinh Thuần hỏi.

“Là ban đứng đầu!” Trần Mỹ Lệ nhìn cô: “Bát Trung chúng ta có ban một là ban đứng đầu, học sinh ban đó là những người đang học đại học dự bị đó.”

“Biết Tương Đông Sinh không?” Hay tay Đinh Thuần đặt trên bàn, thoải mái tán gẫu với cô bạn này.

“Ai?” Trần Mỹ Lệ trợn tròn mắt: “Cậu cũng biết anh ấy?” Biểu tình cô nhóc vô cùng phong phú, Trần Mỹ Lệ vỗ đùi phấn khích nói: “Là học bá của trường Bát Trung chúng ta, đứng thứ hai trường này!”

“Đứng thứ nhất là ai?” Đinh Thuần nhún vai, chỉ đứng thứ hai thôi sao, ha ha.

“Là Phùng Thần!” Trần Mỹ Lệ nói: “Trong điện thoại tớ có hình của anh ấy, để tớ cho cậu xem.” Nói rồi cô ấy lấy điện thoại từ trong túi dán hình màu hồng trong suốt ra, đặt điện thoại ở giữa hai người, rồi mở album ảnh tìm hình.

Đinh Thuần liếc mắt nhìn, đó là tấm hình tự chụp, ở giữa tấm hình còn có dòng chữ id của tài khoản QQ.

“Rất đẹp đúng không?”

Đây là một thanh niên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, mũi cao da trắng, đúng loại hình soái ca lạnh lùng.

Trái với Tương Đông Sinh là một loại tươi mái nhẹ nhàng, nhìn xem người này, hàng mi kia, cặp mắt kia, chậc chậc, đúng là cảnh đẹp thật.

“Anh ấy là nam thần của tớ.” Trần Mỹ Lệ hôn vào màn hình mấy cái, sau đó còn lấy tay miết miết khuôn mặt của người trong hình: “Đáng tiếc là đã có bạn gái rồi.” Cô ấy nói: “Cô bạn gái kia cũng rất được, ai cũng nói bọn họ rất đẹp đôi.”

“Ừ.” Đinh Thuần gật đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nhiều học sinh xung quanh cũng đang tán gẫu, nếu không thì đang rình coi bạn học mới là cô đây mà nói chuyện với người bên cạnh.

Thật ra Đinh Thuần đã học qua một năm trung học rồi. Ở trường cũ rất có không khí học tập, khác hẳn với không khí ở trường Bát Trung Tân Hải này, đó chính là loại cảm giác bức bối khó thở.

Hiện giờ ngồi trong cái phòng học tràn ngập “nhân tính hóa” này, vậy mà cô lại cảm thấy có chút hoảng hốt không thành lời. Bởi vì đột nhiên cả người trở nên thoải mái, cho nên Đinh Thuần lại nảy sinh cảm giác mờ mịt và thất lễ. Cô nghĩ mà thất thần, tâm hồn tức khắc bay xa.

Đứa trẻ không có gia đình có thể là như cô vậy, Đinh Thuần chống cằm, trong đầu vang lên câu nói kia của ba mẹ: Con trưởng thành, ba mẹ cũng an tâm.

Cái gọi là ly hôn trong hòa bình, thật là chính là hôn nhân chính trị thất bại, dẫn đến hai người mỗi người tự mình đi tìm cái hạnh phúc thật sự.

Mẹ bên này thì có cha dượng vui vẻ, về sau hẳn là sẽ kết hôn một lần nữa và sinh ra một kết tinh tình yêu mới. Ba bên kia cũng có mối tình đầu trước kia, gương vỡ lại lành, xem ra ngày cưới cũng không xa nữa, nói không chừng trong bụng người kia đã có em trai hay em gái gì rồi.

Bỗng nhiên Đinh Thuần cảm thấy sốt ruột, các người đều có tổ hợp gia đình mới, tôi đây có phải nên đi tìm người nào đó xui xẻo cùng nhau sống qua ngày hay không đây.

Trước đến nay Đinh Thuần chưa từng có những suy nghĩ như thế này. Ngày trước mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ chạy đi chơi đâu đó, quậy phá lung tung, hiện giờ trên đùi có một cái hình xăm lớn, chính là lúc đi du lịch ở XX, chắc là khoảng một tuần vẽ xăm, bây giờ tính tình có lẽ cũng từ hình xăm này mà tuột dốc đi xuống.

Khi đó ông nội Đinh Thuần nói: Cái đứa nhỏ này thật là không ổn, không phải hồi nhỏ rất là ngoan ngoãn nghe lời hay sao?

Lúc ấy Đinh Thuần nghĩ: Nếu như cô một mực ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ lại nói cô là không hiểu chuyện.

Thật là, làm người cũng quá khó khăn.

Đang lơ lửng trên mây, bất chợt Đinh Thuần nghe thấy giọng hỏi: “Tan học rồi đi toilet không?” Trần Mỹ Lệ vỗ vỗ bả vai Đinh Thuần, đôi mắt tỏ ra yêu mỵ nháy nháy mấy cái, trên đường đi toilet rất có khả năng gặp trai đẹp đó nha.

“Không đi.” Đinh Thuần như bức tượng than nằm sấp trên bàn không nhúc nhích, cô lười biếng nói: “Hôm nay tôi dậy rất sớm, để cho tôi ngủ một chút đã.”

Vậy được rồi. Trần Mỹ Lệ than một tiếng, cũng không làm phiền cô mà rời đi.

Ở cửa sổ ngoài, Tương Đông Sinh đứng nhìn xung quanh, loạn hết một vòng mới thấy được cô gái nhỏ nhắn mà mình tìm đang nằm sấp xuống ngủ. Anh nhíu mày, có chút do dự nhìn hai bên cửa.

Một nam sinh có biết anh nhìn thấy thì tiến lên cười hì hì hỏi: “Tương học bá, anh nhìn gì thế, tìm mỹ nữ ban bọn em à?”

Tương Đông Sinh không trả lời, lại nhìn thấy một nữ sinh ban năm, anh mới đi đến hỏi: “Chào bạn học, có thể giúp tôi gọi học sinh mới của ban các bạn được không?”

“Được được.” Nữ sinh kia gật đầu liên tục, nhưng mà bỗng nhiên nữ sinh đó giật mình một cái, cơn bát quái dâng lên hỏi: “Anh biết học sinh mới này sao? Tìm cô ấy có việc gì không á?”

“Cảm ơn.” Tương Đông Sinh lạnh nhạt bỏ qua câu hỏi của nữ sinh đó, chỉ một mực nhìn vào trong.

Thấy Tương Đông Sinh lơ mình, nữ sinh bĩu môi một cái, chậm chạp xoay người đi vào phòng học, “Được rồi.”

“Bạn học.” Đi đến chỗ ngồi của học sinh mới, nữ sinh đó vươn ngón tay chọc chọc vào bả vai mảnh khảnh của cô.

Bị đánh thức giữ chừng, Đinh Thuần không vui mở mắt, “Có chuyện gì?” Cô tự nhận là giọng điệu của mình vô cùng ôn hòa lễ phép, nhưng không hiểu tại sao nữ học sinh kia lại bày ra vẻ mặt hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, chẳng lẽ là bị dọa à...?

“Ôi, bên ngoài có người tìm bạn.” Nữ sinh nói.

Đinh Thuần nhìn theo ngón tay mà nữ sinh đó chỉ, lập tức thấy được người thanh niên tươi trẻ xinh đẹp đang đứng ngoài cửa. Cô gật đầu một cái nói cảm ơn, sau đó đứng dậy duỗi thắt lưng rồi đi ra ngoài.

Tương Đông Sinh đến đây chỉ muốn nói mấy câu rồi đi thôi, nào biết được việc anh đứng trước cửa lớp này lại bị người xung quanh ba tầng lầu vây nhìn.

Cái này đúng là quá dọa người mà.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu nói nhanh: “Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, tan học ban một có thể sẽ ra trễ một chút, cô chờ tôi một lát, tôi sẽ đưa cô đi ăn gì đó... Buổi trưa chúng ta sẽ không về, cũng không có thời gian nấu cơm, ở đây có chuyện gì thì cô có thể nhắn tin tìm tôi.”

“À, vậy được.” Đinh Thuần lấy điện thoại ra, “Tôi không nhớ số của tôi, anh đọc số anh đi.”

“Ừ.” Tương Đông Sinh đọc số cho cô, sau đó chỉ cô vài nơi trong trường: “Toilet ở bên kia, quầy bán quà vặt ở cạnh, ban của tôi thì đi thẳng qua một dãy...” Anh nhìn cô, xác nhận một lần nữa: “Có nhớ kĩ không?”

“Nhớ rồi.” Thật ra Đinh Thuần có chút mơ hồ, nhiều chỗ như vậy làm sao mà nhớ cho nổi chứ.

Nhưng mà mặc kệ nhiều như thế nào, trước tiên Đinh Thuần đưa số điện thoại của Tương Đông Sinh vào danh bạ, thuận tay thêm cái biệt danh: Anh bảo mẫu trẻ.

“Vậy tôi đi đây.” Tương Đông Sinh nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chú tâm để ý đến hai người, anh hơi mất tự nhiên gật đầu, sau đó lập tức rời đi.

Bóng Tương Đông Sinh vừa mất, Trần Mỹ Lệ đã tức thì chạy đến, cô ấy dùng ánh mắt bát quái nhìn Đinh Thuần nói: “Trời ạ, cậu có quan hệ gì với Tương học bá vậy?”

Trước mắt bao người mà cùng nhau trao đổi số điện thoại! Không những thế còn hẹn nhau tan học sẽ cùng đi ăn cơm!

“Bạn học.” Đinh Thuần bật cười: “Nhà tôi và nhà anh ta gần nhau.”

“Thì ra là vậy.” Trần Mỹ Lệ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ nghiên cứu tò mò, nhưng nhìn một lúc lại cảm thán thật đúng là chẳng tìm được một dấu vết ái muội nào cả. Bởi vì ánh mắt của Đinh Thuần rất là thẳng thắn vô tư, hơn nữa Đinh Thuần còn xinh đẹp như vậy.

Các cô gái trẻ tuổi có tiền ở thành phố lớn, cùng với những người ở thị trấn nhỏ cách xa năm đến tám tuyến thành, loại tình tiết này trên tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện.


/8

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status