Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 16 - Chương 16

/78




Khi qua cầu, Tưởng Tây Trì vấp chân ở trên bậc thang, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Địa hình nguy hiểm, dừng lại một lát, thở dốc một hơi, tiếp tục chạy về phía trước.

Hẻm đông cũng náo nhiệt, dãy đèn lồng đỏ kéo dài cả con hẻm, chỉ có một nơi là không có, giống như là một vết u thương giữa màu đỏ mênh mông.

Chỗ hổng đó, chính là nhà của Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì nhảy hai bước lên bậc thang, mạnh mẽ đập cửa: “Mở cửa!”

Vỗ vài cái, không nghe thấy bên trong có chút âm thanh, dứt khoát đá lên. Ván cửa lung lay hai cái, đổ ụp xuống.

Tiếng động lớn, kinh động đến hàng xóm. Một bác gái mở cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh: “Ai vậy! Xảy ra chuyện gì hả?”

Tưởng Tây Trì tiếp tục đá cửa, “Mở cửa! Nếu không mở tôi báo cảnh sát!”

Càng có nhiều người mở cửa xem náo nhiệt, có người nhận ra Tưởng Tây Trì, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, “Tiểu Tưởng, cháu mặc kệ chuyện nhà này đi, qua năm mới, nhanh về đi, bên ngoài lạnh lắm đấy!”

Vừa dứt lời, liền nghe “Két” một tiếng, cửa mở ra.

Phương Chí Cường bước ra khỏi cửa, cúi chào mọi người trước, cười làm lành nói: “Xin lỗi xin lỗi! Vợ của tôi lại phát bệnh nữa, làm ầm ĩ mọi người ăn Tết, thật sự ngại quá…”

Ông thấy Tưởng Tây Trí mím chặt môi, khó chịu muốn xông vào trong, chợt lách người chặn anh lại, “Bạn nhỏ này, cháu tới tìm Phương Huỳnh à? Hôm nay trong nhà chú không tiện đãi cháu, cháu quay trở về nhé…”

Tưởng Tây Trì lạnh lùng nhìn, “Ở nhà đánh vợ và con vào ngày Tết, đương nhiên ông không tiện cho tôi vào!”

Phương Chí Cường biến sắc, “Cháu nói bậy gì thế?”

Liền có người hùa theo Phương Chí Cường: “Tiểu Tưởng, nói cũng không thể nói lung tung… Tình hình vợ của chú Phương, mọi người đều biết, phát bệnh cũng là chuyện ngoài ý muốn…”

“Dì biết à?” Tưởng Tây Trì nâng mắt nhìn sang, “Dì từng thấy, hay là nghe Phương Chí Cường nói với dì?”

Người kia bị chặn nhất thời nghẹn lời.

Nguyễn Học Văn và Ngô Ứng Dung thở hổn hển chạy tới, kêu một tiếng “Tây Trì”, chen vào đám người vây xem, tiến lên vài bước bắt lấy cánh tay của Tưởng Tây Trì, “Cháu làm gì thế?”

“Bà ngoại...” Tưởng Tây Trì cố gắng kiềm chế cảm xúc lo lắng của mình, anh biết rõ mình vẫn chưa là người đàn ông trưởng thành, nếu lúc này mọi người đã vây xem, không bằng nhân cơ hội này, dứt khoát chọc thủng mủ nhọt này, “Phương Chí Cường đánh Phương Huỳnh và dì Đinh, cháu nhìn thấy trong kính viễn vọng…”

Ngô Ứng Dung biến sắc, nhìn Phương Chí Cường thật thà trước mặt, lại nhìn cháu ngoại ngoan ngoãn nghe lời của mình, “… Cháu… thật sự thấy?”

Tưởng Tây Trì không trả lời, hô to về phía trong nhà: “Phương Huỳnh! Đi ra!”

Trong phòng ngủ, bàn học bị ném thành hai nửa, băng nhạc màu đen cũng bị tách rời ra, xoắn lại thành một cục.

Đinh Vũ Liên run rẩy, Phương Huỳnh ôm chặt bà, da đầu đau, trong đầu vang lên tiếng ong ong, trong khoang miệng là mùi máu tươi.

Bên ngoài phỏng chừng có người đã đến, cô biết.

Nhưng cô rất rõ, không làm được gì.

Mọi người đều như vậy, mọi người đều tự quét tuyết trước cửa, không có ai nhìn sương trên mái nhà.

“Phương Huỳnh! Đi ra!”

Phương Huỳnh đột nhiên ngẩn ra, dựng thẳng tai nghe.

Thật sự là Tưởng Tây Trì, cổ họng dường như muốn gào lên, từng tiếng gọi tên của cô.

“Phương Huỳnh! Là tớ... Cậu đi ra, đừng sợ...”

Đừng sợ.

Phương Huỳnh nháy mắt, một lát, chợt thấy trước mắt mơ hồ một mảnh.

Cô giơ cánh tay lên dùng sức lau mắt, “Mẹ, con ra ngoài một lát…”

Đinh Vũ Liên khẩn trương nắm ống tay áo của Phương Huỳnh, “Bé con, bé con…”

“Mẹ.” Phương Huỳnh vỗ bờ vai của mẹ, thấp giọng an ủi, “Con ra ngoài một lát sẽ trở lại...”

Ngoài cửa, Phương Chí Cường có chút bất đắc dĩ cười cười, “Dì Ngô, dì đã ở hẻm Kiều Hoa này bao nhiêu năm, nhà của hai chúng ta cách một con sông, tình hình của nhà cháu ra sao, dì không biết sao? Phương Huỳnh bướng bỉnh, đoán rằng đã nói bậy gì đó với cháu ngoại của dì…”

“Cháu không nói lung tung.” Giọng nói lạnh lùng.

Mọi người nhìn qua bên kia, nhất thời hít một hơi thật sâu ——

Phương Huỳnh chỉ mặc một chiếc áo mùa thu đi ra, khóe miệng rướm máu, mặt mũi bầm dập, nơi da đầu gần trán, máu đang chậm rãi rơi xuống.

Phương Chí Cường gào to: “Mày chạy ra ngoài làm gì, còn không mau đi vào xem mẹ mày!” Lại lập tức thay đổi bộ dáng tươi cười, giải thích với mọi người, “... Mỗi lần vợ tôi phát bệnh thì không nhận ra người thân nữa, mọi người xem, con gái của tôi là bị cô ấy…”

“Phương Chí Cường.” Phương Huỳnh giương mắt nhìn ông, ánh mắt phảng phất như có độc, “Dám làm không dám chịu, ông có phải là cẩu nương dưỡng không?”

Thấy bộ dáng này của Phương Huỳnh, trong khoảnh khắc, trước đây quần chúng còn đồng tình Phương Chí Cường “trung thực khó khăn”, tinh thần chính nghĩa lập tức trổi dậy, ngược lại sôi nổi chỉ trích.

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, đưa tay, chạm vào đầu ngón tay của Phương Huỳnh.

Anh cảm thấy cơ thể cô run lên một cái, từng chút từng chút nắm ngón tay của cô, chậm chạp nắm chặt lòng bàn tay.

Thật lạnh, giống như một khối băng.

“Phương Huỳnh...”

Phương Huỳnh giương mắt, nhìn anh, không nói gì cả.

Trong mắt rõ ràng là ẩm ướt, nhưng lại cười với anh.

Tưởng Tây Trì cảm giác trái tim mình cũng run lên theo.

“Phê đấu” (phê phán) ở bên kia, bắt đầu hừng hực khí thế, có người chỉ trích, đương nhiên có người nhảy ra nói “lời công bằng”, nói một cây làm chẳng nên non… Rất nhanh, có người đề nghị đưa Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên đi bệnh viện xem một chút, còn có người rộng rãi mời mẹ con hai người đến nhà mình ở tạm…

“Vẫn là báo cảnh sát đi...”

“Cảnh sát không ăn tết sao?”

“Qua năm mới, đừng làm lớn chuyện, chắc lão Phương cũng không cố ý…”

Phương Chí Cường lập tức thuận theo lao, mạnh mẽ tát mình hai bạt tai, khóc lóc nức nở, ăn năn nói: “Là lỗi của tôi! Tôi không phải là thú vật! Mà tôi không hề có lỗi với hai mẹ con cô ấy! Năm mới này, tôi ra ngoài làm ăn xong rồi trở về, vốn hy vọng người một nhà có thể ăn bữa cơm đoàn viên, trở về thì thấy, nồi lạnh bếp lạnh, còn cau có với tôi… Các người phân xử xem, đổi lại là người khác thì có ai chịu được hả? Tôi không hết lòng với đứa con gái này sao? Mỗi ngày đi dọn dẹp tàn cuộc của nó, mọi người đều có thể nhìn thấy…”

Phương Huỳnh chê cười, “Ai kêu ông nói mẹ tôi có bệnh! Ông mới có bệnh!”

“Cô ta không bệnh? Bốn, năm năm qua cô ta có ra khỏi cửa sao?”

“Ông không cho mẹ ra ngoài! Ra một lần ông đánh mẹ một lần!”

“Cô ta là đồ rác rưởi! Ra ngoài để ông đây mất mặt xấu hổ sao!”

Hai chữ “rác rưởi”, để hàng xóm vừa mới lòng đầy căm phẫn, bỗng trên mặt có chút khả nghi không rõ.

Phương Huỳnh tức giận đến toàn thân phát run, bỏ tay Tưởng Tây Trì ra, muốn xông lên liều mạng với Phương Chí Cường.

Ngô Ứng Dung ngăn cô lại, “Tiểu Phương, Tiểu Phương! Nghe bà nói, dẫn mẹ con ra ngoài, hôm nay ở nhà của bà ngoại…” Quay sang láng giềng vây xem, “Tất cả mọi người giải tán đi, tết rồi, nên làm gì thì làm…”

Phương Huỳnh trở về phòng, đỡ Đinh Vũ Liên xuống giường, khoác áo khoác.

Đinh Vũ Liên nắm chặt cổ tay của cô, “Bé con… Con muốn đi đâu? Cha con đi rồi sao? Chúng ta đừng gây chuyện nữa…”

Phương Huỳnh kiềm chế tức giận, dịu dàng trấn an: “Mẹ, không có việc gì, có người đến giúp chúng ta.”

Người bên ngoài gần như không giải tán, chờ Phương Huỳnh dẫn người ra, Ngô Ứng Dung ôm bả vai của Đinh Vũ Liên, “Đi thôi.”

Phương Huỳnh hung dữ trừng Phương Chí Cường.

Trên mặt Phương Chí Cường là nụ cười không biết xấu hổ, mắng Phương Huỳnh một câu “Đồ nhóc con, có bản lĩnh thì báo cảnh sát bắt tao đi! Có bản lĩnh thì đừng về!”

Tưởng Tây Trì vội túm Phương Huỳnh lại, nắm chặt tay cô, lắc lắc đầu, chặn lại nói: “A Huỳnh, đi thôi.”

Phương Huỳnh cắn chặt răng, gằn từng tiếng: “... Phương Chí Cường, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết ông.”

Vào nhà, Ngô Ứng Dung rót cho Đinh Vũ Liên và Phương Huỳnh ly nước ấm. Tưởng Tây Trì vào phòng mang hòm thuốc tới, bôi thuốc giảm viêm cho Phương Huỳnh.

Nguyễn Học Văn vặn đầu của Phương Huỳnh kiểm tra, “Đầu có choáng không? Đưa cháu vào bệnh viện khám xem nhé?”

Phương Huỳnh lắc đầu, “Ông ngoại Nguyễn, không sao đâu ạ.”

Tưởng Tây Trì ngắt hai bông băng sạch, chậm rãi lau vết máu kéo dài trên trán, nhìn gần, mới phát hiện trên đầu cô có lọn tóc bị kéo căng, máu chảy ra từ chỗ đó.

“Nghe thấy Phương Huỳnh thầm than “a” một tiếng, tay run, vội hỏi: “Đau à?”

“Không...”

Tưởng Tây Trì rũ mắt xuống, động tác trên tay càng nhẹ, lau vết máu sạch sẽ, thấm chút iod, nhẹ nhàng khử trùng cho cô.

Phương Huỳnh nhỏ giọng hỏi: “Sau cậu biết được?”

“... Nhìn thấy trong kính viễn vọng.”

Phương Huỳnh trừng mắt, “Cậu nhìn lén tớ?!”

“... Không có, ngoài ý muốn nhìn thấy thôi.”

“Cậu là học sinh ba tốt, vậy mà nhìn lén con gái…”

“... Thật sự là ngoài ý muốn.”

Phương Huỳnh cười khúc khích, “Ai tin cậu chứ.”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ, thoa thuốc tiêu viêm trên mặt sưng đỏ của cô, “Còn cười, không đau à?”

“Đau chứ, nhưng khóc cũng vô dụng, có thể làm đau đớn đỡ hơn chút sao?”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì căng thẳng, bây giờ còn chưa thả lỏng.

Lúc này, nhìn cô cười, anh tình nguyện nhìn cô khóc hơn, giống như người bình thường vậy.

Bên kia, dưới sự trấn an của Ngô Ứng Dung, cảm xúc của Đinh Vũ Liên đã ổn định lại, nhưng vẫn sợ hãi, ngơ ngác nhìn Phương Huỳnh, không ngừng lau nước mắt.

Ngô Ứng Dung thở dài, “Tiểu Phương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Cha con đánh hai người bao nhiêu lần?”

“... Không đếm được.”

“Nhiều năm như vậy, sao không có người phát hiện?”

“Bà ngoại…” Vẻ mặt Phương Huỳnh lạnh nhạt, “Không phải bọn họ không phát hiện, mà là không muốn phát hiện.”

Ngô Ứng Dung nhất thời khó mà trả lời được, một lát mới hỏi tiếp: “Mẹ cháu, có phải tình trạng tinh thần không được tốt không?”

“... Là bị Phương Chí Cường làm hại.”

Tưởng Tây Trì có chút không đành lòng, không muốn nhìn Phương Huỳnh như vậy, còn phải đào khoét ra chuyện này, thấp giọng nói: “Bà ngoại, ngày mai rồi nói sau nhé?”

Ngô Ứng Dung đứng lên, “Được… Bà đi làm nóng rượu (*), mọi người uống một ly, hôm nay ngủ sớm một chút.”

(*) Trong bản raw là 酒酿 : tửu nhưỡng. Một dạng rượu gạo Trung Quốc không pha chế chứa bã rượu nếp có hàm lượng cồn rất thấp và thường cho trẻ em uống được gọi là tửu nhưỡng hoặc lao tao.

Ngô Ứng Dung thu xếp phòng cho khách một lát, thay drap giường mới,

/78