Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 27 - Chương 26

/78


Giọng nói cực lớn, mọi người đều nhìn sang. Người quản lý khẽ quát: “Nhỏ giọng một chút!”

Phương Huỳnh tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như muốn khoét Tưởng Tây Trì, vung tay một cái, quay đầu rời đi.

Tưởng Tây Trì vội nhét cuốn sách mình muốn mượn lên kệ sách, nhanh chóng theo sau.

Ở bên hông thư viện, Tưởng Tây Trì phát hiện Phương Huỳnh.

Cô cầm một cục đá, ném từng viên từng viên vào con sông.

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô, A Huỳnh.

Khuỷu tay Phương Huỳnh dùng sức vung tay anh ra, “Tưởng Tây Trì, cậu có ý gì? Không muốn làm bài tập với tớ, mà chạy tới gặp Cố Vũ La?”

Tưởng Tây Trì mở miệng, ... Tớ không...

Tớ đã hiểu thời gian này tại sao cậu đều không chịu chơi chung với tớ, cậu cảm thấy tớ cản trở cậu rồi hả? Nếu cậu thích Cố Vũ La thì cậu sớm nói với tớ, tớ sẽ không quấn theo cậu nữa!”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì nghiêm trọng, Tớ nói câu này khi nào hả?

“Vậy cậu đã nói cái gì? Lời nói tớ đợi cậu nói cho tớ biết, cậu đã nói chưa?”

Thoáng chốc Tưởng Tây Trì im lặng.

Phương Huỳnh tràn đầy lửa giận cũng bị sự im lặng của anh dập tắt, nếu anh không chịu mở miệng, cô thật sự cũng không có cách gì với anh.

Chuyện tranh đoạt là chuyện mệt mỏi và uể oải nhất, cô không rõ tại sao mình tức giận đến như vậy.

Cô nâng tay, ném toàn bộ cục đá còn lại vào trong sông.

Trên mặt sông nổi lên từng gợn sóng, cục đá chìm nghỉm, không thấy tăm hơi.

Tưởng Tây Trì... Tớ thấy giữa tớ và cậu, đã không có bí mật rồi.”

Phương Huỳnh vòng qua phía trước tìm xe đạp, trước khi rời đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía bờ sông.

Tưởng Tây Trì còn đứng ở đằng kia, bóng dáng cô đơn.

Con tim thoáng chốc căng chặt, treo ở giữa không trung.

Nhưng mà cô không đi qua, vì biết đi qua cũng không biết nên làm gì.

Đành phải lên xe đạp, đạp bàn đạp, đi vào giữa cơn gió lạnh cuối tháng một.

Trong lòng Phương Huỳnh không thoải mái, liền chạy tới quán rượu Ngân Đạn ăn hiếp Đại Đầu ngốc nghếch. Cô ở trên bàn bida đắc ý, thắng liên tiếp ba ván, hơi có chút cảm giác độc cô cầu bại (*), quăng gậy bida, bưng ly nước chanh ngồi gần cửa sổ, bị một phòng đầy khói thuốc tạo thành người ẩn cư xa lánh trần gian.

(*) Độc cô cầu bại. chỉ một người buồn bã, chỉ có một mình vì võ công quá thâm hậu do đó không ai có thể đánh bại được.

La Tiêu lên đây, ngồi xuống bên cạnh cô, “Làm sao vậy, giống như muốn giết người?”

Không có gì —— nói anh cũng không hiểu.

La Tiêu nở nụ cười, sờ hộp thuốc lá nhét điếu thuốc vào trong miệng, cúi đầu châm lửa.

Phương Huỳnh quay đầu nhìn anh hút thuốc, “Anh Tiêu, hút thuốc có mùi vị gì.”

“Khó hút, lại cai thuốc không được, em nghĩ cũng đừng nghĩ, người vị thành viên hút thuốc cái gì.”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Em không thể uống rượu, lại không thể hút thuốc, sao em xui xẻo như vậy?”

La Tiêu nhìn cô, Cãi nhau với Tây Trì à?

Phương Huỳnh cắn ống hút, Cậu ấy là tên khốn kiếp, lén lút đến thư viện hẹn hò cùng với nữ sinh.”

La Tiêu cười đến mức khói phun ra từ trong lỗ mũi, “Em ghen à?”

Phương Huỳnh giật mình, Em ghen cái gì, Tưởng Tây Trì là anh em của em...

“Ồ, anh em lại tức giận như vậy?” La Tiêu dựa lưng vào sofa, “Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, tên ngốc kia vô cùng quan tâm đến em, muốn hẹn hò cũng chỉ với em mà thôi…”

Phương Huỳnh thở dài: Anh đừng nói bừa...

La Tiêu cảm thán: ... Tuổi trẻ, thật tốt.

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, vô cùng buồn chán cắn ống hút, lại hỏi: Anh Tiêu, có phải Tưởng Tây Trì có bí mật gì không?”

Bí mật gì?

“Cậu ấy ghét tiếp xúc thân thể với người khác…”

La Tiêu gật đầu, Chuyện này anh phát hiện ra.

“Trước đây em cho rằng cậu ấy thích sạch sẽ, nhưng mà…”

Bị tổn thương sau khi mắc chướng ngại.

... Gì?

La Tiêu cười một tiếng, “Trước đây anh ở trong bộ đội, có một người bạn chiến hữu nhận nhiệm vụ, đồng đội trúng đạn ngay bên cạnh anh ta, viên đạn trực tiếp làm lỗ đầu, máu tuôn ra ào ào, sau này chỉ cần anh ta vừa muốn cầm súng lại nghĩ đến cảnh tượng này, tay run, không thể nào cầm súng, sao ở lại trong bộ đội được nữa, liền chuyển nghề rồi…”

Vừa ngẩng đầu, lại thấy Phương Huỳnh nhìn mình chằm chằm, vội nói: “Không phải anh, là chiến hữu của anh.”

Phương Huỳnh: Chắc chắn là anh.

La Tiêu: ... Mấy đứa nhỏ tụi em có phiền hay không chứ.

Phương Huỳnh nghe hiểu, Anh nói, trước đây Tưởng Tây Trì... từng chịu tổn thương gì sao?

Chắc là vậy, cụ thể em phải hỏi rõ cậu ấy.

Phương Huỳnh bĩu môi, “Cậu ấy sẽ không nói. Muốn nói thì đã sớm nói.

La Tiêu trừng cô: “Em không có chút nhẫn nại sao? Hướng dẫn từng bước? Em hỏi người ta giống như thẩm vấn tội phạm, ai mà vui vẻ quan tâm đến em?”

Phương Huỳnh: ...

La Tiêu: “Tính tình này của em, trừ Tưởng Tây Trì ra, em hy vọng còn có ai bao dung cho em hả. Quý trọng đi…”

Phương Huỳnh lấy gối ôm đập anh ấy.

Phương Huỳnh ở nơi này của La Tiêu hết một ngày, làm đủ tư tưởng chuẩn bị, phải đi về Hướng dẫn từng bước , Đeo bám dai dẳng .

Đến nhà Ngô Ứng Dung liền hỏi,


/78