Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 69 - Chương 69

/78


Từ lúc 9 giờ tối, Phương Huỳnh không còn nhận được tin nhắn của Tưởng Tây Trì.

Đợi Tưởng Tây Trì một tiếng, vẫn không đợi được đến lúc anh về nhà, thì tự giác đến địa chỉ như trong tin nhắn anh đã nói để tìm người.

Nhưng mà khi đến nhà hàng, nhân viên phục vụ đang quét dọn, nói là nửa tiếng trước đã đóng cửa.

Phương Huỳnh gọi mấy cuộc điện thoại cho Tưởng Tây Trì, đều không có người nhận, càng về sau rõ ràng liền tắt điện thoại.

Cô hoang mang, liên lạc với La Cẩm Trì, nhờ anh ấy giúp hỏi thăm buổi liên hoan gồm có ai. Nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng đã liên lạc được với một học trưởng chịu trách nhiệm đưa người uống rượu say về.

Học trưởng nói, Tưởng Tây Trì không phải do anh ấy phụ trách đưa, mà là Tô Di Duyệt.

Phương Huỳnh nghe được tin tức này thì lòng liền chùng xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi học trưởng tại sao để Tô Di Duyệt đưa Tưởng Tây Trì trở về.

Học trưởng nói: “Không có một mình, cô ấy còn đưa ba bốn người, Tưởng Tây Trì là một trong số đó.”

Phương Huỳnh từ học trưởng đó mà biết được số điện thoại của Tô Di Duyệt, gọi cho chị ta mấy cuộc cũng là tắt máy.

Đành phải tiếp tục phiền người học trưởng này, dò hỏi địa chỉ của Tô Di Duyệt.

Sau đó, nhanh chóng chạy sang đó.

Cô cũng không dám khẳng định nhất định Tô Di Duyệt sẽ đưa Tưởng Tây Trì về nhà, nhưng khi đứng dưới lầu nhìn lên đèn sáng nơi cửa sổ lầu 8, cô biết quả thật mọi chuyện đang phát triển theo tình huống tệ nhất mà mình suy đoán.

Trong phòng, Tô Di Duyệt sửng sốt, “Vợ em?”

Tưởng Tây Trì không lên tiếng.

“Cô ấy tìm tới rất nhanh.”

Nhưng mà chị ta vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, trong tay đang đùa giỡn với cái hộp quẹt.

Tiếng đập cửa chấn động, giống như toàn bộ trần nhà đều đang rơi xuống.

“Mau mở cửa đi, chị đừng xem nhẹ tính nhẫn nại của Phương Huỳnh, nếu như cô ấy không đợi được chị mở cửa, rất có khả năng sẽ phá hỏng nhà chị.”

“Nếu như chị không chịu mở cửa thì sao?”

“Báo cảnh sát, nói dối trong phòng xảy ra vụ án giết người, hoặc là báo cháy… Vì cứu em ra, chuyện gì cô ấy cũng đều làm được.”

Tô Di Duyệt khẽ nở nụ cười, “… Hai người ân ái chẳng phân biệt hoàn cảnh.”

Chị ta ném bật lửa lên bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy đi đến cửa.

Vừa mở một đường nhỏ, một bóng dáng liền chen vào, chị ta còn chưa thấy rõ, trên mặt chợt bị người ta tát một cái.

Dứt khoát, tiếng chát vang dội.

Tô Di Duyệt chợt thấy trước mặt bỗng tối sầm, bị cái tát này đánh cho hôn mê rồi.

Khóe mắt Phương Huỳnh muốn nứt ra, “Tưởng Tây Trì đâu?”

Trong phòng truyền đến một giọng nói, “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh đẩy Tô Di Duyệt ra, vội chạy về nơi phát ra giọng nói.

Trên giường trong phòng ngủ, Tưởng Tây Trì đang nằm ở trên, quần áo còn ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề.

Cô đột nhiên thở dài nhẹ nhõm, ép nước mắt đang cuồn cuộn trở về, đi qua nắm lấy cánh tay Tưởng Tây Trì khoát lên trên vai mình, đỡ anh dậy từ trên giường.

“A Trì...”

Giọng nói cô run run, là sự hoảng loạn trước nay chưa từng có.

“Không sao đâu.”

Phương Huỳnh đỡ Tưởng Tây Trì xuống giường, tìm được chiếc giày bên giường mang vào cho anh, để anh dựa vào


/78