Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 73 - Cái Chớp Mắt Thứ Mười

/78


Edit & Beta: Tịnh Hảo

Nghỉ hè Phương Huỳnh phải đi làm, Tưởng Tây Trì tự mình trở về nhà một chuyến.

Trong nhà tất cả đều như thường, trừ con chim anh vũ kia của Nguyễn Học Văn, không biết nó có học theo mấy đứa nhỏ trong hẻm không, há mồm ngậm miệng đều là mắng chửi người, trái thì kêu “Mẹ bán phê” (*), phải thì nói, “Khốn kiếp”, mỗi ngày Ngô Ứng Dung nghe được đều muốn đem nó kho tàu.

(*) Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng.

Đến mùa đông năm nay, kỳ điều tra hoãn thi hành án năm năm của Đinh Vũ Liên sắp kết thúc, cuối cùng bà cũng có thể rời khỏi quê hương để đi nơi khác.

Bà cũng đã nói với Tưởng Tây Trì, đến lúc đó phải đến xem nơi bọn họ ở, cũng muốn dạo chơi thành phố mà Phương Huỳnh đã sinh sống hơn năm năm.

Khi Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì bắt đầu chuyển nhà, Lương Yến Thu bên kia, hôn lễ cũng chuẩn bị xong.

Lương Yến Thu lập một nhóm, thêm Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh vào. Mẫn Gia Sênh tiện tay thêm Biên Du vào, Phương Huỳnh tiện tay thêm Nhiếp Tuyết Tùng, Nhiếp Tuyết Tùng lại tiện tay thêm La Cẩm Trình, vì thế, nhóm nhỏ tám người này, được Lương Yến Thu mệnh danh là “Nhóm chuẩn bị hôn lễ”, nhưng Mẫn Gia Sênh nhiều lần đổi tên, đã biến thành “Lương Yến Thu quá phiền các cậu có đồng cảm không”, “Nhóm càn quét đồ ăn ngon khắp nơi”, “Học tỷ Nhiếp mua giùm”… vân vân.

Trong nhóm tán gẫu cái gì, chính là không chịu bàn về chuẩn bị hôn lễ của Lương Yến Thu.

Cậu thường xuyên ném vào mấy tấm hình, để mọi người hỗ trợ cố vấn chỗ nào tốt nhất, Phương Huỳnh trả lời một câu, “Không phải cậu có tiền sao, đều đến một nơi đi”, mọi người phía sau trả lời theo “đều đến một nơi đi.”

Trong nhóm vô cùng náo nhiệt trò chuyện hơn ba tháng, lúc thời tiết chuyển lạnh, cuối cùng ngày hôn lễ của Lương Yến Thu và Cố Vũ La đã đến.

Nơi tổ chức là bên trong tòa thành một trang viên nào đấy ở Áo, Lương Yến Thu chẳng những bao ăn ở còn bao luôn tiền vé máy bay đi và về.

Nhiếp Tuyết Tùng đang du học ở Anh, nghe nói Lương Yến Thu chịu chi như vậy, hết sức kinh ngạc: “Bạn Lương thật sự rất có tiền đấy…”

Phương Huỳnh trả lời: “Cậu ấy vẫn luôn như vậy.”

Mẫn Gia Sênh tán thành: “Đúng, huấn luyện quân sự hồi cấp ba, mời toàn bộ bạn học tụi em uống nước. Không nói một lời giúp lớp về quần áo, mỗi người một chiếc áo thun Adidas.”

Lương Yến Thu: “Adidas mắc thật sao?”

Phương Huỳnh: “...”

Mẫn Gia Sênh: “... Quan trọng không phải là mắc hay không.”

Cuối cùng, Cố Vũ La xuất hiện chủ trì đại cục: “Học tỷ có thể giành chút thời gian sang đây, tụi em thật vinh hạnh, phụ trách lộ phí là cần phải vậy.”

Lương Yến Thu: “Đúng vậy, nước Anh đến Áo lại không mắc.”

Mọi người đều yên lặng.

Cuối tháng mười, mọi người xuất phát từ các nơi, khoảng hai ngày đã lần lượt đến, ngủ ở khách sạn của trang viên.

Giữa bọn họ rất nhiều người cũng đã lâu không gặp mặt, buông hành lý xong liền vào cửa. Cuối cùng phát hiện căn phòng lớn nhất mà cô dâu Cố Vũ La chuẩn bị cho, để mọi người tụ họp lại.

Nam sinh thì tán gẫu về bóng đá, nữ sinh thì hưng phấn muốn thấy Cố Vũ La mặc áo cưới trước. Mẫn Gia Sênh được Cố Vũ La mời làm phù dâu, đồ của phù dâu các cô ấy đã xem qua, màu sáng vải lụa mỏng, tùy theo vóng dáng mà làm, rất tôn dáng Mẫn Gia Sênh.

Cố Vũ La bình thường là người hỉ nộ không biểu hiện ra, hôm nay bị không khí tụ họp của mọi người cảm hóa, ý cười có thêm vài phần ngại ngùng, “… Tớ muốn để các cậu thấy trong hôn lễ vào ngày mai.”

Mẫn Gia Sênh cười nói: “Được đó, thật ra không xem cũng biết, nhất định sẽ đẹp ngây người.”

Đề tài nhất thời bị phân tán đi.

Mẫn Gia Sênh ngồi trên ghế sofa, Phương Huỳnh giống như không xương ngồi dựa vào cô ấy, “Gia Sênh, cậu ở thủ đô có quen không?”

“Tốt lắm, chỉ là hơi nhớ về phía nam.”

Phương Huỳnh nhìn Biên Du đang thao thao bất tuyệt ở chỗ kia, “Các cậu ở cùng nhau sao?”

“Không có, quan hệ rất tốt là được, cuối tuần thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm.”

“Cái người cậu không chịu nói kia, cậu còn thích không?”

Mẫn Gia Sênh cười, “Không thích, chỉ là tạm thời không đụng tới thì tốt...”

“Thật tốt? Tốt hơn tớ sao?”

“Ừm...” Mẫn Gia Sênh làm như đánh giá cô thật, “Cỡ như cậu vậy.”

“Người tốt hơn tớ không nhiều đâu, tớ đây rất muốn mở mang kiến thức.”

“Đừng bắt tớ nói, sẽ không nói cho cậu đâu.”

Phương Huỳnh than thở, “Cậu cũng thật khó trị đó.”

Mẫn Gia Sênh cười, hỏi: “Năm lớp 10, cậu và Tưởng Tây Trì đã ở cùng nhau, kết quả lại là Cố Vũ La đuổi ở phía trước, cậu chuẩn bị khi nào làm?”

“Tụi tớ nghèo, còn sớm mà, dù sao cậu cũng đừng ôm bất kỳ chờ đợi không thực tế nào, tụi tớ không chơi nổi trang viện cổ xưa này, vé máy bay cũng không bao, tự cậu tới.”

“Cũng mời tớ làm phù dâu không?”

“Mời chứ, nhưng cậu đừng kết hôn trước tớ.”

“Sẽ không đâu.” Mẫn Gia Sênh quay đầu, mỉm cười nhìn cô, “Nhất định đợi đến ngày cậu mặc áo cưới thì hãy nói.”

Câu chuyện không có nội dung chính gì, tất cả đều là trò chuyện vặt vãnh.

Tìm chỗ trống, Tưởng Tây Trì ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Tuyết Tùng.

Nhiếp Tuyết Tùng và Cố Vũ La cùng Lương Yến Thu không quen thân lắm, lúc nãy đa số chỉ là chị nghe mọi người trò chuyện. Chị cũng cảm thấy không sao cả, rất thích nghe. Chị lớn hơn các cô mấy tuổi, lại trải qua một số việc, tâm tình càng thêm trưởng thành hơn, nhìn ba cô gái vui cười đùa giỡn, giống như đang nhìn em gái của mình.

Tưởng Tây Trì hỏi: “Không phải đã rất lâu không gặp học trưởng La sao, sao chị không nói chuyện với anh ấy.”

Nhiếp Tuyết Tùng cười nói: “Không tính là lâu, nghỉ hè cậu ấy có sang Anh một chuyến, gặp mặt chị.”

“Gần đây chị thế nào?”

“Rất tốt, mọi chuyện đều đã qua.”

“Chị và học trưởng La…”

Nhiếp Tuyết Tùng mím môi cười, “... Sau này chúng ta có kết hôn, sẽ mời


/78