Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 8: Cố lên, tiểu hoa đào

/224


Chẳng lẽ hóa thành tiểu đồng Triêu Yên thì ngọc giản không nhận ra y nữa?

Thẩm Thanh Huyền vốn cảm thấy đầu óc ngọc giản này không dùng được, hiện giờ lại càng thêm ghét bỏ.

Nhưng y không muốn biến về diện mạo vốn có, dưới tình huống không áp chế tu vi, có rất ít người dám nhìn thẳng y; nhưng đã áp chế tu vi, còn lộ ra hình dáng ban đầu, dù bí cảnh Nguyệt Lạc không sập, y cũng không tiện hành động.

Trước kia lúc y chưa thành thánh, vì chuyện này mà sát giới không ít lần.

Y đứng bất động, Túc Vũ gọi y:

“Triêu Yên, mau đến xem!”

Thẩm Thanh Huyền thu lại tâm trạng đi theo, chờ chút nào, có lẽ có điều kiện gì đó chưa thành, chẳng hạn phải ở bao lâu trong bí cảnh mới được tính là “tiến vào”.

Túc Vũ phát hiện một bụi hoa xinh đẹp, hoa này dáng dấp thấp bé, không có cành lá, trông như mảng lớn tuyết trắng trải trên mặt đất, hút lấy ánh nắng sáng ngời, chiết xạ ra tia sáng trong vắt.

Túc Vũ nhìn chằm chằm chúng, nói:

“Tôn chủ đại nhân nhất định sẽ thích!”

“Tiểu tuyết hoa” thần thánh tinh khiết như thế, nhất định có thể khiến Tôn chủ yêu thích.

Thẩm Thanh Huyền cười, trong lòng lại nói: Tôn chủ ngươi không thích màu sắc đốt giấy để tang này đâu.

Túc Vũ tiếc nuối bảo:

“Thật muốn hái một ít về cho Tôn chủ.”

Thẩm Thanh Huyền nói:

“Chúng ta vẫn nên chuyên tâm tu hành mới không phụ kỳ vọng của Tôn chủ.”

Túc Vũ lập tức giữ vững tinh thần:

“Đúng! Triêu Yên hiểu chuyện hơn ta nhiều!”

Đại lão không muốn nhận lời khen ngợi này.

Bọn họ đang định đi, tiểu tuyết hoa “thuần khiết” kia đột nhiên nổi điên, móng vuốt sắc bén nắm chặt mắt cá chân Túc Vũ.

Túc Vũ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Làm gì có tiểu tuyết hoa? Rõ ràng là một cự thú hung mãnh đang nhe răng nhếch miệng chờ bọn họ.

“Chạy mau!” Túc Vũ gấp giọng quát Thẩm Thanh Huyền, “Triêu Yên, ngươi chạy mau!”

Đại gia hỏa này sao có thể đánh thắng được! Nó đã bị bắt, không thể liên lụy thêm Triêu Yên.

Thẩm Thanh Huyền sao có thể chạy? Y nếu muốn xử lý thứ nhỏ bé này … ngay cả tay cũng chẳng cần động.

Nhưng đối với hai tiểu đồng như Túc Vũ và Triêu Yên, nó quả thật rất đáng sợ.

Nói tới cũng kỳ …

Thẩm Thanh Huyền rất buồn bực, mãnh thú này trông cũng phải cấp hai, sao lại xuất hiện ở lối vào bí cảnh?

Y áp chế tu vi, cảm giác cũng giảm theo, hơn nữa một con bọ nhỏ bé thế này với y mà nói chẳng khác gì so với tiểu tuyết hoa chân chính, cho nên không cảm nhận được từ sớm.

Chẳng qua nếu biết cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, vì dù sao Triêu Yên sẽ không cảm nhận được.

Túc Vũ còn tưởng Triêu Yên bị dọa không động đậy nổi!

Tuy nó bị bắt, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn cố lấy dũng khí thật lớn, móc pháp khí trong túi Càn Khôn, muốn tranh thủ thời gian cho Triêu Yên chạy trốn!

Những thứ Tăng Tử Lương đưa đều vô cùng tốt, nhưng dẫu có là thần binh lợi khí vẫn cần chủ nhân khống chế.

Dù Túc Vũ có linh lực thuần khiết, song kinh nghiệm thực chiến bằng không, đột nhiên đối mặt địch nhân cỡ này, phần thắng có thể bỏ qua không tính.

Có điều tiểu gia hỏa này cũng thông minh lắm, sau khi mãnh thú kéo nó tới gần, nó đột nhiên rút kiếm, không chút do dự đâm vào mắt mãnh thú!

Có dũng có mưu, tư chất tốt vô cùng, chỉ tiếc vẫn còn khá ngây thơ.

Tuy mắt là điểm yếu, nhưng loại mãnh thú này phần lớn chưa mở trí, sau khi bị thương sẽ càng thêm nổi điên, phát huy năng lực lớn mạnh hơn.

Lấy bản lĩnh Túc Vũ và Triêu Yên hiện tại, dù giãy được gồng cùm xiềng xích cũng chạy không được xa.

Túc Vũ ngã xuống từ giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn, trong mắt đều là dục vọng cầu sinh:

“Chạy!”

Nó kéo tay Thẩm Thanh Huyền chạy như điên.

Phía sau là mãnh thú gào thét, đằng trước là tiểu đồng chật vật chạy trốn …

Cảnh này ai nhìn thấy đều sẽ đoán nhất định dữ nhiều lành ít …

Có điều chưa phải lúc Thẩm Thanh Huyền ra tay, đã đến bí cảnh này thì Túc Vũ quả thật nên rèn luyện một trận.

Tuy không ra tay, nhưng y có thể giúp nó, để Triêu Yên giúp nó.

“Bên này.” Thẩm Thanh Huyền nói với Túc Vũ.

Túc Vũ làm gì còn thời gian suy nghĩ, lập tức theo chỉ thị Thẩm Thanh Huyền chạy về rừng cây bên trái.

Rừng cây rất sâu và lớn, chạy rất phí sức, không bao lâu Túc Vũ đã đầy mồ hôi thở hồng hộc, mệt tới mức sắp không nhấc chân nổi.

Thế nhưng mãnh thú phía sau càng chạy càng nhanh, vì muốn mau chóng đuổi kịp con mồi mà phát ra tiếng thở dốc “khừ khừ” đầy hưng phấn.

Túc Vũ căn bản không dám quay đầu, nhưng nó biết mãnh thú cách bọn họ ngày càng gần.

Tiếng khừ khừ, hơi thở tanh nồng và cả âm thanh chấn động khi cự chưởng vỗ xuống ngày càng rõ rệt …

Chạy không nổi nữa … cuộc chiến trước đó đã làm Túc Vũ cạn kiệt thể lực, hiện tại đã tới cực hạn!

Sắc mặt nó trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm dán hai bên gò má, cả người trông cực kỳ chật vật.

“Triêu, Triêu Yên …” Túc Vũ thở hồn hển nói với tiểu đồng bên cạnh, “Ngươi chạy tiếp đi, đừng quay đầu!”

Triêu Yên nắm chặt tay nó:

“Không được, chúng ta phải cùng chạy.”

Túc Vũ nói:

“Ta … ta có thể đấu với nó, ta … biết nhược điểm của nó, ngươi chạy trước đi, tìm người tới giúp, ta có thể!”

Nói chuyện còn thở tới mức này, phỏng chừng dừng lại chỉ có một chữ “chết”.

Thẩm Thanh Huyền nhìn ánh mắt sáng ngời của nó, trong lòng mềm nhũn: Thật là một đóa hoa đào đáng yêu.

Ngay thời điểm mấu chốt, đằng trước sáng lên ánh rạng đông.

Thẩm Thanh Huyền giả vờ kinh hỉ nói:

“Có người! Túc Vũ, phía trước có người!”

Túc Vũ nhìn theo, quả thực thấy được bóng người đông đúc.

“Cứu mạng!” Tiểu hoa đào gấp giọng kêu cứu, kéo lực chú ý của mấy tu sĩ phía trước.

Đằng trước có năm, sáu người, đủ để đánh bại mãnh thú ba trảo này!

Túc Vũ vốn đã mệt cực kỳ, nhưng hiện tại lại bộc phát lực lượng kinh người, kéo Thẩm Thanh Huyền chạy như điên.

Động tĩnh bên này không nhỏ, mấy tu sĩ kia cũng đã nhận ra, vừa thấy tình cảnh này, bọn họ đồng loạt dùng pháp bảo, cùng nhau công kích mãnh thú!

Mãnh thú cấp hai đối với Túc Vũ tuy trí mạng, nhưng trước mặt mấy tu sĩ này cũng chỉ là vật tốt để rèn luyện.

Đằng trước đánh nhau từng trận sáng xanh, phía sau Thẩm Thanh Huyền lại thu xếp Túc Vũ ở sau cây đại thụ.

Tiểu hoa đào mệt thở không ra hơi, vừa sợ vừa bị dọa, cả người đều hư thoát.

Thẩm Thanh Huyền đưa ấm nước cho nó.

Túc Vũ há to miệng uống, hơn nữa ngày mới lấy lại sức.

Thẩm Thanh Huyền nói với nó:

“Đỡ hơn chút nào không?”

Túc Vũ lộ ra nụ cười sáng ngời sống sót sau tai nạn:

“Ừ.”

Thẩm Thanh Huyền liếc mắt ra sau, cúi đầu che giấu tâm trạng nơi đáy mắt.

Sống sót sau tai nạn? Chỉ sợ lại là một vực sâu khác.

Khi Túc Vũ đứng dậy, cuộc chiến đằng trước đã kết thúc.

Mãnh thú tuyệt vọng gào thét một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, mấy tu sĩ thở phì phò, trông khá nhẹ nhõm.

Túc Vũ khâm phục nói:

“Ta cũng muốn trở nên lợi hại như vậy!”

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười.

Túc Vũ nghênh đón:

“Đa tạ các vị tiền bối!”

Nó cúi đầu hành lễ, thật tâm cảm kích ơn cứu mạng này.

Tu sĩ cao gầy trong đó nói:

“Tiện tay mà thôi, chẳng đáng nhắc tới.”

Lời này càng khiến Túc Vũ cảm động quá chừng!

Người cao gầy lại hỏi Túc Vũ:

“Hai người các ngươi từ môn phái nào?”

Vạn Tú Sơn không phải môn phái, Túc Vũ cũng không phải đồ đệ Thẩm Thanh Huyền, cho nên nó lắc đầu nói:

“Chưa từng bái nhập sư môn.”

Kẻ cao gầy kia khẽ nhướn lông mày, tha thiết hỏi:

“Hai ngươi có bằng lòng đồng hành cùng bọn ta không?”

Túc Vũ hết sức kinh ngạc:

“Chúng ta có thể ư?”

Người cao gầy nói:

“Đương nhiên! Đều là người Thiên Đạo, về lý phải nên hỗ trợ.”

Túc Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, kinh hỉ nói:

“Triêu Yên, chúng ta …”

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười:

“Ta nghe theo ngươi.”

Túc Vũ vui vẻ nắm chặt tay Thẩm Thanh Huyền.

Mấy tu sĩ kia nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền xong đều run lên, sau đó tham lam trong mắt càng sâu hơn.

Thẩm Thanh Huyền vờ như không phát hiện.

Túc Vũ rất đơn thuần, đáng tiếc thế giới này … đơn thuần sống không lâu.

Lúc thu thập thi thể mãnh hú, đôi bên giới thiệu lẫn nhau.

Mấy tu sĩ này đến từ môn phái khác nhau, sau khi tới bí cảnh Nguyệt Lạc mới quen biết, thế là cùng nhau hành tẩu.

Kẻ cao gầy kia tên Vương Vũ, rất dẻo miệng.

Gã biết rất nhiều, dỗ cho tiểu hài tử không rành thế sự như Túc Vũ trong mắt toàn là khâm phục.

Còn có một tu sĩ hơi mập tên Lý Chuẩn, người này vẫn luôn muốn tiếp cận Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền vờ như thể sợ người lạ, luôn theo sau Túc Vũ.

Túc Vũ còn nói với Thẩm Thanh Huyền rằng:

“Triêu Yên ngươi đừng sợ nha, Vương đại ca và Lý đại ca đều là người tốt.”

Thẩm Thanh Huyền vẫn chỉ nhìn nó.

Túc Vũ rất có phong phạm đại ca ca mà bảo:

“Triêu Yên sợ người lạ, Vương đại ca, Lý đại ca, các ngươi đừng để bụng.”

Lý Chuẩn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, nói:

“Không ngại không ngại, từ từ rồi sẽ quen.”

Bỏ công một ngày, Túc Vũ liền xem mấy ân nhân cứu mạng này là đại ca tốt.

Sau khi trời tối, sắc mặt đại ca tốt chính thức lộ ra.

Bọn hắn hạ dược vào bữa tối, cho nên không sợ, nhưng thật ra Thẩm Thanh Huyền đã sớm giải dược trong cơm của Túc Vũ.

Cho nên khi Vương Vũ trói Túc Vũ, Túc Vũ mở mắt ra.

Vương Vũ ngừng lại.

Túc Vũ vẫn còn đang mơ hồ:

“Vương đại ca?”

Vương Vũ không giả vờ nữa, hắn cười xùy một tiếng:

“Không ngờ có thể kháng dược, tiếc là chậm rồi.”

“Thả ta ra!” Thẩm Thanh Huyền cố ý hô lớn nhắc nhở Túc Vũ.

Túc Vũ nháy mắt thanh tỉnh, thấy dây thừng cột trên người mình, nó ngẩn người rồi nói:

“Ngươi … các ngươi … đang làm gì?”

“Làm gì hả?” Vương Vũ cười nói, “Hoa đào yêu, thanh liễu yêu … Các ngươi đáng giá lắm đó.”

Túc Vũ trợn to mắt:

“Vương … Vương đại ca ngươi đang nói gì đó?”

Vương Vũ véo gương mặt trắng nõn của Túc Vũ một cái:

“Chỉ có tiểu yêu như các ngươi mới đơn thuần thế này.”

Túc Vũ không ngốc, tới hoàn cảnh này rồi mà còn không hiểu sao?

Thế nhưng nó không thể tin nổi, đầy mắt đều là không dám tin!

Vương Vũ thay đổi hình người dáng người ban ngày, cười đến là hèn hạ:

“Ngoại hình các ngươi trông không tệ, dùng dược thúc nhất định càng thêm mê người.”

Lý Chuẩn âm trầm nhìn Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền bày ra dáng vẻ sợ hãi khiếp đảm.

“Hắc, lão Vương.” Lý Chuẩn hỏi đồng bạn mình, “Ta bán một giữ một đi.”

Vương Vũ nện một đấm lên đầu gã:

“Thành thật chút đi, đều là tiền không đó!”

Lúc này Túc Vũ triệt để hoàn hồn, nó nhìn Triêu Yên đang sợ tới mức run lên, nhất thời lòng như đao cắt.

“Các ngươi … các ngươi …”

Túc Vũ hiểu ra, hai tròng mắt đỏ bừng, quay cuồng trong lồng ngực đều là lửa giận ngút trời!

Ngày hôm nay nó thật sự trải qua rất nhiều biến cố.

Đầu tiên là bị tiểu tuyết hoa trông vô hại dụ dỗ, rồi đụng phải mãnh thú, sau đó là sinh tử giao tranh, chạy trốn tới suýt tắt thở mới tìm được đường sống, vốn tưởng gặp được cứu tinh, gặp được người tốt, kết quả trong một đêm ân nhân biến thành cầm thú!

Tầng tầng đả kích rơi xuống, Túc Vũ rốt cục bạo phát.

Dù sao cũng đắc đạo trên Vạn Tú Sơn, tiềm lực vô tận.

Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể nó, phá vỡ sự trói buộc của dây thừng.

Vương Vũ nhướn mày:

“Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đó!”

Túc Vũ tức giận nói:

“Thả cậu ấy ra.”

Vương Vũ căn bản không sợ nó:

“Ha ha, tiểu hoa đào, ta thấy ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Vừa nói xong, gã quất một roi về phía Túc Vũ.

Dù linh lực tinh thuần hùng hậu, nhưng đến cùng vẫn không có kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn nhờ vào sự ngoan cường liều lĩnh chiếm thượng phong.

Vương Vũ không muốn làm nó bị thương, sợ bán không được giá tốt, cho nên liên tiếp bại lui, dường như bị áp chế.

Lúc này Lý Chuẩn bóp cổ Thẩm Thanh Huyền, cao giọng nói:

“Có phải ngươi muốn nhìn nó chết không?”

Túc Vũ lập tức ngừng lại, trong mắt đều là lo lắng:

“Đừng làm cậu ấy bị thương!”

Vương Vũ nhân cơ hội tiến lên, một roi trói nó lại:

“Vậy ngươi thành thật chút cho ta!”

Túc Vũ trợn to mắt, con ngươi biến thành màu đỏ diễm lệ, bên trong đều là không cam lòng và hối hận.

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đã đến lúc.

Y đang định ra tay …

Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, vốn là đêm đen như mực lại nhuộm chút đỏ thẫm, trong không khí vắng lặng phiêu tán mùi hương ngọt ngào khó thể diễn tả bằng lời.

Bọn người Vương Vũ và Lý Chuẩn ngưng thần đề phòng, nhìn khắp nơi:

“Ai … là …”

Chữ thứ ba còn chưa nói ra, yết hầu bọn hắn đều bị xé toạt, máu tươi phun ra, tầm mắt bọn hắn nhìn nhau đều là không thể tin nổi.

Một mảnh lá đỏ dính máu rơi xuống, thân ảnh trong gió lạnh âm u đáp xuống.

Tóc hắn đen như mực, da lại trắng như mây, khóe môi cong lên trông đa tình mà nguy hiểm.

Hắn xoay người, cẩn thận ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, thấp giọng hỏi:

“Sao lại làm mình chật vật thành thế này?”

Giọng nói này sao mà lưu luyến uyển chuyển, tựa như tình nhân thì thầm bên tai.

Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn.

Sao mắt biến thành màu xanh rồi?

Xấu quá chừng.

_____

Suy nghĩ của tác giả:

Cố Kiến Thâm: Thay đổi màu mắt thôi mà vợ đã không yêu ta nữa, rốt cuộc ngươi yêu ta hay yêu mắt ta?

Tôn chủ mặt lạnh lùng: Đôi mắt, màu đỏ cơ

/224

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status