Mỹ Nhân Như Họa

Chương 16 - Chương 16

/103


Hoàng thị bố trí tiệc nhã yến nhỏ là ở chỗ nhà thủy tạ, tên là Liên Phi các, ba mặt đối diện nước, một chỗ nối liền đê, trên đê liễu xanh rủ xuống, màu xanh hoa cỏ đệm thêm.

Chung quanh thủy tạ cũng là Ngọc Liên đỏ nhạt, lá xanh biếc không ngớt, đặt mình trong thủy tạ ở giữa hồ sen đúng là thanh tịnh nhàn nhã, chợt có chuồn chuồn lướt nước, rơi vào thấp thoáng trong sóng trong veo sen đỏ, tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Thẩm Họa vừa vào bờ đê, Mộc Quỳ theo sau lưng vốn là vẫn còn đang liên miên cằn nhằn nói tại sao biểu tiểu thư có thể mặt mộc không trang điểm như vậy tới gặp các tỷ muội Tiêu gia.

Coi như lên chiến trường tướng sĩ cũng phải mài đao sèn soẹt, mặt mũi của nữ nhi gia chính là vũ khí sắc bén, nhất định là phải cố gắng trang điểm một phen, sáng rực chiếu người, giết các nàng không chừa mảnh giáp.

Thẩm Họa cười, chỉ nói : Dung mạo nữ là vì người tri kỷ, lại không phải đi gặp nhi lang (chàng trai). Lại nói nử tử giữa lúc tranh nhau đọ sắc, chẳng phải là tàn sát lẫn nhau?

Căn bản là lời nói tùy ý ứng phó Quỳ khó dây dưa qua loa tắc trách, Mộc Quỳ lại là nghĩ sai, cười hì hì chợt hiểu nói chờ Thiếu Tướng quân trở lại nhất định sẽ trang điểm biểu cô nương càng thêm như hoa như ngọc, khiến Thiếu Tướng quân chúng ta thấy biểu tiểu thư lập tức Quăng mũ cởi giáp .

May mắn chính là Thẩm Họa trải qua sóng gió ở đám nam học sinh, trên mặt không thấy gợn sóng, cũng thiếu chút nữa buồn bực xuất huyết trong miệng, cũng không tiện giải thích cho Mộc Quỳ nói ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là đứng dậy.

Bởi vì Hoàng thị chu đáo, sớm nửa canh giờ đã phái nha hoàn đến trong từng uyển truyền lời, chắc là đặc biệt giữ lại thời gian để tiểu thư các uyển có thể xuống học đường có đủ thời gian sửa sang trang điểm bản thân, Thẩm Họa không đặc biệt trang điểm, chính là sẽ tới sớm chút.

Lúc này Mộc Quỳ lại khép chặt miệng, cánh tay cản lại, ý bảo biểu tiểu thư dừng bước lại, nàng nghiêng người mày cứng lại, lỗ tai bén nhạy run rẩy không ngừng giống như tai con cáo. Trong lòng Thẩm Họa biết Mộc Quỳ này nhĩ lực hơn người nhất định là nghe được chuyện quan trọng gì đó, hiểu ngầm trong lòng cũng không quấy rầy nàng ấy.

Chính là đàng hoàng đứng ở bên cạnh cũng thử nghe tới một chút, chỉ nghe trong thủy tạ cách đó không xa có thiếu nữ đang xì xào bàn tán, chắc là nói cái gì nàng cũng không nghe được rõ lắm, thế nhưng tiếng cười túm năm tụm ba tràn đầy hả hê giễu cợt lại lọt vào tai rõ ràng, Thẩm Họa rất là quen thuộc một tiếng cười duyên dáng trong đó, chính là Kiều Mặc Lan, ngoại tổ mẫu thương yêu.

Thật là đê tiện vô sỉ! Mộc Quỳ thu lỗ tai nghiêm mặt đột nhiên tức giận mắng một tiếng.

Thẩm Họa không nóng không vội, trước che Mộc Quỳ phồng quai hàng, để cho nàng ấy chú ý tránh cho khiến người ta nghe thấy gặp phải rắc rối, bây giờ nàng cũng không có năng lực bảo vệ họ chu toàn, thấp giọng hỏi: Em lại nghe được cái gì?

Mộc Quỳ hừ lạnh, trong lòng khinh bỉ một phen ba vị tiểu thư trong thủy tạ, bèn kề vào bên tai Thẩm Họa tỉ mỉ nói một tràng mới vừa nghe được, cuối cùng nắm quyền nói: Biểu tiểu thư không cần lo lắng, có Mộc Quỳ ở đây, quyết không để cho các nàng bắt nạt.

Thẩm Họa nghiêm túc suy nghĩ một chút, Bây giờ em là người hầu ở Hầu phủ, vẫn là thu liễm lại tốt hơn, một lát tự ta sẽ cẩn thận, em ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, tuyệt đối đừng nhúng tay, ta tự có chừng mực.

Mộc Quỳ là người phủ tướng quân, cũng không phải là nha hoàn Hầu phủ, không sợ đắc tội các nàng. Mộc Quỳ nhe nhe răng, nhìn chằm chằm nơi kia không muốn bỏ qua cho như vậy.

Nha đầu này đừng thấy thường ngày dáng vẻ thiếu nữ u mê cười hì hì, vô cùng thích đổ làm son phấn, trâm ngọc trai trâm cài, ngược lại là một bản tính thật sự là Hiệp Can Nghĩa Đảm (anh hùng gan dạ giúp đỡ kẻ yếu). Thẩm Họa đã hỏi sao họ lại đến phủ tướng quân làm người hầu, ngược lại Mộc Quỳ, Mộc Cẩn không giấu diếm cái gì, nói tỉ mỉ thân thế.

Hai người vốn là tỷ muội thứ xuất của quản sự gia đình giàu có, phụ thân vốn cũng không đau không thương, bởi vì án phế thái tử năm đó bị dính líu rất nhiều, phụ thân vì chạy trốn bỏ lại họ, chỉ dẫn theo ca ca tỷ tỷ con vợ cả vội vàng chạy trốn.

Hai người họ lại bị quan nha bắt lại, thuận theo định tội nữ gia quyến còng tay xiềng chân đưa đi quân doanh trấn thủ biên cương Nam Cương sung làm quan kỹ, vốn tưởng rằng phải mặc cho người chà đạp.

May mà khi đó Tiêu Dịch tiếp nhận quân vụ Nam Cương, thủ tiêu doanh quân kỹ lã lướt này, để những tội phụ này đến trong đất cùng trồng trọt lúa nước, cây giống, giúp đỡ nấu cơm trong quân doanh với tướng sĩ.

Ngày đông khâu vá áo bông chống lạnh cho các binh sĩ ra tiền tuyến, mặc dù là việc tay chân nhưng thật sự là việc tôn nghiêm hơn nhiều so với Việc tay chân trên giường kia.

Nhưng cũng có người coi thường quân lệnh của Tiêu Dịch, lén lút cho rằng các nàng tiếp tục làm quân kỹ tùy ý cưỡi, bởi vì tỷ muội Mộc thị trẻ tuổi xinh đẹp chính là bị một Phó tướng quân theo dõi.

Lúc ấy, Tiêu Dịch vừa vặn đi ngang qua định tuần tra gia cố tường thành hẻo lánh chút, thấy loại chuyện này xảy ra, mặt mũi âm u lạnh lẽo giơ đao lên kiếm liền chém xuống đầu phó tướng kia, coi như là xuống □□ ngay tại chỗ.

Lúc ấy chọc một tốp tướng lĩnh Nam Cương đang rèn luyện cùng quân Tiêu gia bất mãn, cùng nhau tới quân doanh chinh phạt Tiêu Dịch tùy ý chém giết tướng lĩnh mắc tội hình.

Bởi vì doanh quân kỹ ở Đại Lương là được ngầm thừa nhận hợp pháp, thủ tiêu coi như xong lại còn giết người, nhưng Tiêu tướng quân sớm có chuẩn bị bày Hồng Môn Yến.

Tuy


/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status