Mỹ Nhân Như Họa

Chương 67 - Chương 67

/103


Thẩm Họa nhè nhẹ đặt Dục Ca Nhi ngủ say ở trên giường lớn, sau đó thay cậu dịch tốt góc chăn. Cái tay nhỏ kia bởi vì nhặt tìm táo đỏ mà bị roi quất đến sưng lên, nàng đau lòng thêm buồn phiền trong lòng. Tiêu Dịch vốn phải trở về cùng Cầu Dũng, con của mình để cho người ta bắt nạt, lúc đó hắn ở nơi nào? Lúc phải đưa Dục Ca Nhi đi khám đại phu, người kia lại ở nơi nào?

Nàng không chỉ có mắt sắc, lỗ mũi càng thính, đi qua từ bên cạnh hắn quả thật đã ngửi thấy một mùi hương son phấn trên người nữ nhân mới có. Cầu Dũng thật đúng là không có nói láo.

Ngoài cửa là từng đợt tiếng gõ cửa dồn dập một, Thẩm Họa bị hắn gõ càng thêm phiền lòng, bèn tới đến trước cửa, cách cánh cửa đóng chặt, thấp giọng, nếu cẩn thận nghe còn không chút gợn sóng: Dục Ca Nhi ngủ rồi, huynh làm phụ thân nhất định muốn đánh thức bé sao?

Họa Nhi, ta không muốn đánh thức Dục Ca Nhi, muội ra ngoài đi. Hắn có thể cảm thấy Tiểu Biểu Muội đứng ở đối diện cửa, cho nên cũng nhẹ giọng kêu nàng. Giờ phút này, hắn nhíu chặt chân mày lại, là bởi vì không biết người đang êm đẹp làm sao lại muốn giận dỗi với hắn, hắn muốn nghe chính miệng nàng nói không có việc gì mới yên tâm.

Huynh muốn nói gì cũng nói nhanh một chút, muội còn phải trông Dục Ca Nhi đấy.

Muội ra ngoài để Trụy Nhi trông bé.

Trụy Nhi còn có những chuyện khác phải bận rộn, nếu biểu ca không có gì muốn nói thì trở về nghỉ ngơi đi.

Rốt cuộc là muội làm sao?

Muội không sao cả.

Muội rõ ràng đang tức giận với ta!

Muội không có. Lúc lâu Thẩm Họa mới bình tĩnh trả lời.

Vậy muội ra ngoài? Nếu như muội không ra ngoài, ta sẽ xông vào. Tiêu Dịch trầm giọng ở bên cạnh.

Hai người liên tục đối thoại và ép hỏi không có chút đầu mối nào, khiến Cầu Dũng và Trụy Nhi rỗi rảnh đứng ngoài cửa cũng có chút không hiểu.

Huynh xông tới làm chi? Lỗ mũi trẻ con nhạy không ngửi được mùi vị sặc người trên người huynh, mau đi nhanh.

Tiêu Dịch nhíu chân mày chặt hơn, nâng cánh tay lên bèn hít hà, trên người phảng phất hình như quanh quẩn một mùi thơm nhàn nhạt, cũng không phải mùi vị thường có trên người Họa Nhi, chẳng lẽ là mới vừa rồi ở trong quán trà với Lãnh Thanh Ngọc dính phải.

Tiêu Dịch bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết tiểu nhân nhi này đang ầm ĩ khó chịu cái gì, đầu tiên là cho Cầu Dũng một ánh mắt sắc bén lăng trì. Cầu Dũng há miệng, kinh hoảng vội là khoát tay, cảm giác thật oan uổng, bản thân thật sự là cái gì cũng không nói với biểu tiểu thư mà.

Vào lúc này, Tiêu tướng quân không rảnh trừng trị Cầu Dũng, thu hồi ánh mắt, trong lúc lơ đãng lại liếc về cửa sổ khép hờ bên cạnh, hắn lập tức đi tới. Thẩm Họa cũng đồng thời thấy được cánh cửa gỗ kia, cũng đang đi qua muốn đóng cửa sổ lại, đột nhiên lại bị một cỗ sức mạnh ngăn cản.

Thẩm Họa cười khổ, hai người cứ như vậy vẫn là gặp được, nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa gỗ, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Không sai, Thẩm Họa tuyệt đối không nhìn lầm, mà dường như vẻ mặt này càng khiến nàng không muốn thấy hắn, bèn dùng sức đi đóng cửa sổ.

Tiêu Dịch dĩ nhiên là không chịu, Không muốn gặp ta chỉ là sợ quấy nhiễu đến Dục Ca Nhi ngủ sao?

Chẳng lẽ còn có thể bởi vì những nguyên do khác?

Thật sự chỉ là như vậy?

Vấn đề mà Tiêu tướng quân lặp đi lặp lại, nàng cũng bắt đầu tự hỏi trong lòng, tại sao phải cố chấp điểm này như vậy? Cho hắn đi vào thì có thể làm gì? Nhưng Thẩm Họa chính là không muốn gặp hắn, chính là không muốn ngửi thấy mùi phấn nồng nặc trên người hắn. Hơn nữa, ngực của nàng càng thêm buồn phiền rồi.

Những cảm nhận nhô ra trong lòng này, đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận cho Tiêu Dịch nghe.

Thẩm Họa không muốn nói thêm


/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status