Năm Tháng Nhạt Phai

Chương 10: Sự thật

/16


Từ ngày chấp nhận Phong, tôi đột ngột trở thành tâm điểm chú ý số một của Phong. Cứ cách nửa ngày, vài giờ, Phong lại nhắn tin cho tôi.

“Thu ăn cơm chưa?”

“Thu ăn chiều chưa?”

“Ra đường đi, Phong tới đón Thu đi ăn.”

“Thu ngủ chưa?”

Nhắn tin mỏi cả tay, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi ma trảo của Phong.

Cái cách Phong chủ động quan tâm đến tôi hết mực khiến tôi càng ngày càng thấy mình có lỗi với Phong ngày một nhiều. Chúng tôi, mang tiếng là người yêu của nhau, nhưng vì đã quá thân nhau trước đây nên cái cách chúng tôi ở bên nhau vẫn không có gì gọi là khác biệt.

Sau một tuần kể từ ngày hẹn Khang nơi khách sạn, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, mà người đó, chính là người tôi đã không hề ngờ tới. Vì tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Qua điện thoại, Linh hẹn gặp tôi. Lần thứ hai, tôi bị buộc phải trở lại nơi khách sạn kia.

Ngầm suy đoán trong lòng, tôi cứ tự đặt ra câu hỏi, không biết chuyện mà Linh muốn nói với tôi, chỉ là dăm ba câu hỏi thăm về người Linh yêu thương, hay có chuyện gì liên quan đến Khang mà Linh muốn biết, hoặc là, Linh muốn cho tôi biết điều gì đó về anh?

Nghĩ đến Khang, tôi lại nhớ đến một tuần trước, cũng trong cái ngày tôi tới gặp anh.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi có gọi cho anh.

Phải rồi, tôi thừa nhận, gọi cho anh là một trò khiêu khích ấu trĩ của một kẻ thất bại thảm hại như tôi. Khiêu khích lần cuối cùng, tôi lại tự cho là mình còn có thể lật lại được thế cờ, dù rằng tôi đã chấp nhận Phong.

“Alo”

Nghe được giọng nói của anh, tôi lại như bị ai làm cho giật mình chấn động. Tôi không biết mình phải nói điều gì. Mọi kịch bản trong đầu mà tôi đã cố công xây dựng bỗng nhiên bay vèo đi đâu mất.

“Có việc gì vậy Thu?” Khang lại thúc giục tôi lên tiếng.

Ngập ngừng một lát, hít thở một hơi dài, tôi dứt khoát lên tiếng với anh.

“Em đã là bạn gái của Phong rồi.”

“…”

“Từ nay… em… em… nhất định sẽ không làm phiền anh nữa. Đây sẽ là… lần cuối cùng em gọi điện cho anh.”

Ở đầu bên kia, dường như mọi thứ bỗng đột nhiên yên lặng.

“Nếu có một ngày em và anh gặp nhau, anh đừng quay đầu lại nhìn em. Em cũng sẽ như vậy. Tụi mình, cứ coi là… chưa từng liên quan gì nhau nữa.”

Nhận ra sự lặng im từ phía anh, tôi lại tự mình độc thoại.

“Chúc anh hạnh phúc với Linh…”

Nói xong câu đó, tôi lập tức tắt máy.

Không như tôi tưởng tượng, lần này, tôi cũng chẳng còn đau đớn là bao.

Nằm lên giường, tôi cầm lấy tấm ảnh vuốt ve, rồi lại bật cười thật to như một kẻ điên. Tôi điên, bởi vì tôi cứ bám lấy anh, bám lấy một thứ ảo ảnh không bao giờ có thật.

Ngày mai khi tỉnh lại rồi, mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ rồi cũng sẽ nhạt nhòa, dần dần rơi vào quên lãng. Như vết sẹo trên má tôi, muốn xóa thì cũng sẽ có cách để xóa được mà thôi.

***

Một mình đến khách sạn gặp Linh, tôi nhận ra Linh cũng có thói quen của Khang, cứ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh qua khung cửa sổ. Hôm nay hẹn tôi, Linh mặc chiếc váy màu kem, khiến cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp trắng hồng, quyến rũ vô cùng.

Nhìn thấy tôi đã tới, Linh nở nụ cười tươi, niềm nở nắm lấy tay tôi.

“Thu ngồi đi.”

“Thu uống gì thì cứ tự nhiên nha.”

Gọi một ly sinh tố, tôi hơi mất tự nhiên ngồi vào bàn.

Đối diện với Linh, thứ cảm giác tự ti trong lòng tôi lại trỗi dậy. Dù trong linh cảm của mình, tôi biết Linh là một cô gái tốt, nhưng sự ganh tị trong lòng như bao cô gái khác đều có, khiến tôi tự tạo khoảng cách với Linh. Tôi thực sự không muốn thân thiết với Linh, bởi vì, đơn giản thôi, cô ấy là một phần của Khang, người mà tôi luôn muốn buông tay.

Nhận ra tôi cứ ngồi yên không nói, Linh tiếp tục: “Linh gọi Thu ra đây, là vì…”

“Haiz, biết nói sao bây giờ.” Linh ngập ngừng.

“Chuyện của Thu và Khang, thực ra, Linh đều biết rất rõ ràng.”

Tôi giật mình. Cái cách cô ấy ngập ngừng như thế bỗng khiến tôi vô cùng hồi hộp.

“Từ khi Khang sang Mỹ, Linh đã là người bạn thường xuyên ở bên cạnh Khang. Có thể nói, Linh rất thân với Khang. Mọi chuyện của Khang, Linh đều nắm rõ được phần nào.”

Tiếp tục khiến tôi bất ngờ, Linh đi thẳng vào vấn đề cần nói.

“Thực ra, hơn một năm trước, khi Khang chống đối lại mẹ của Khang, chắc Thu cũng biết, dì Dung đó.”

Nhìn ra cửa sổ như một cách hoài niệm về quá khứ, Linh tiếp tục kể lại với tôi.

“Hơn một năm trước, dì sang Mỹ thăm Khang. Nhưng cũng trong những ngày đó, Khang và dì cãi nhau một trận rất nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng tới mức, Khang lái xe ra xa lộ, gặp tai nạn, may là không sao. Kể từ đó, Khang thường xuyên lui tới quán bar uống rượu, lại còn thường xuyên đánh nhau với tụi côn đồ trong quán bar nữa.”

Nghe Linh kể đến đây, tôi không kiềm lòng được nữa bèn lên tiếng hỏi Linh: “Vậy Linh có biết họ cãi nhau vì cái gì không?”

Linh cười khổ: “Mình có hỏi Khang mãi, mà Khang cứ nhất quyết không nói.”

Linh tiếp tục nhìn tôi: “Sau đó, Khang tốt nghiệp sớm hơn bạn bè một năm. Tốt nghiệp xong, Khang tiếp quản công ty của cha, từ đó dường như Khang không còn nói chuyện hay liên lạc gì với dì Dung nữa. Họ cãi nhau rất dữ dội, hình như tới giờ vẫn còn giận nhau.”

“Linh còn nhớ, có một lần duy nhất Khang nói với Linh…”

“Là chuyện gì?” Tôi hối thúc.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Linh bộc bạch: “Khang nói, Khang cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Khang nói có những thứ chính Khang không thể làm được gì, không thể điều khiển được. Khang cũng nói, chỉ có tiếp quản công ty của cha, càng ngày càng lớn mạnh, Khang mới có thể làm được chút chuyện gì đó, mới có thể có hy vọng vào tương lai, mới có thể bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ.”

Thứ mình cần bảo vệ, liệu có phải, Khang đang nói đến tôi không?

“Nhưng cũng kể từ đó, Khang thường xuyên uống rượu rất dữ. Nửa năm trước, Khang từng bị xuất huyết dạ dày một lần, nằm viện đến một tuần.”

Nghe tới đây, tôi giật mình kinh hãi. Một năm trước, anh giận mẹ anh. Một năm trước, cũng là lúc anh nói chia tay với tôi.

“Thu có biết một tuần trước, sau khi gặp Thu, Khang lại tiếp tục uống rượu không?”

Tôi kinh ngạc rồi lại thẫn thờ nhìn Linh.

“Khang bị xuất huyết nữa rồi, giờ lại đang nằm trong bệnh viện.”

Nghe tới đây, nắm tay tôi bỗng dưng siết lại. Thì ra sắc mặt nhợt nhạt của anh khi đó là do anh đang mang bệnh trong người.

Rồi Linh lại lấy điện thoại ra, gọi cho một người nào đó. Trước khi gọi, Linh nói nhỏ với tôi: “Chú của Khang.”

“Alo chú à, con Linh nè chú. Lát nữa con định tới lấy vài bộ cho Khang, nhưng mà con bận chuyện mất tiêu. Lát nữa con nhờ Thu, bạn của con đó chú. Dạ… Lát nữa Thu tới thì chú cứ cho Thu vào phòng Khang lấy đồ nha.”

“Có gì đâu chú, bạn của con cũng như con thôi, có gì đâu mà ngại hả chú. Quần áo đàn ông mà, đâu có như quần áo phụ nữ đâu mà phải câu nệ này nọ.”

Nói xong, Linh viết vội vào một tờ giấy, đưa cho tôi địa chỉ cùng số điện thoại của người chú kia, cùng số phòng và địa chỉ bệnh viện mà Khang đang điều trị.

“Thu tới lấy đồ cho Khang rồi vào viện thăm Khang nha.” Thu mỉm cười, nhét vội tờ giấy vào tay tôi.

Ngay khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một người đàn ông cao to mặc vest đen đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi nắm lấy tay Linh, lôi Linh đi rất nhanh.

“Bỏ ra, bỏ tay ra…” Linh ra sức chống cự, nhưng vẫn bị người đàn ông nhanh chóng lôi đi, hướng về nơi thang máy.

Khi tôi kịp định thần, đuổi theo người đàn ông đang kéo Linh vào thang máy kia, tôi đã chậm mất một bước.

Trước khi thang máy đóng cửa, ngăn trở giữa họ và tôi, tôi chỉ kịp nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa họ mà thôi.

“Em ở phòng mấy?”

“Phòng 402, khoan đã, anh mau bỏ em ra!”

Chạy sang thang máy bên cạnh, tôi nhanh chóng bấm nút lên tầng bốn. Lòng tôi đột nhiên căng thẳng, không hiểu Linh có xảy ra chuyện hay không.

***

Hẹn gặp Linh, tôi phát hiện ra những ngày tháng chia tay tôi, anh đã sống một cuộc sống như thế nào, anh đã hủy hoại bản thân mình ra sao.

Khi cửa thang máy mở ra, tôi lại quay về chuyện khẩn cấp phải làm lúc này. Tôi nhất định phải tới giúp Linh.

Nhìn xung quanh khu tầng bốn, tôi không biết bọn họ đã đi đâu. Lục lại số phòng tôi vừa được biết lúc nãy trong đầu ra, tôi lập tức tìm kiếm khắp nơi.

Sau một lát loay hoay, căn phòng 402 đã hiện ra trước mặt tôi.

Thấy căn phòng dường như vẫn chưa được đóng kín, bởi vẫn có một khe hở nhỏ, tôi lập tức chuẩn bị mở cửa để tiến vào.

Thế nhưng ngay lúc đó, khi giọng nói của Linh vang lên, mọi hành động của tôi đều phải đình chỉ lại.

“Ông xã, anh tới đây làm gì vậy?”

Người đàn ông tiếp lời: “Em còn nói được sao? Anh không tới, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em dụ dỗ trai tơ hả? Em nói đi, sao em lại từ vợ anh trở thành bạn gái của Khang? Em muốn làm anh tức chết phải không?”

Nhận ra người đàn ông đang tức giận, Linh dường như nũng nịu: “Không phải! Anh cũng biết Khang với em là bạn bè thân thiết mà. Khang có việc nhờ em, em nhất định phải giúp chứ anh!”

“Giúp Khang? Hừ… Em phá hoại chuyện tình cảm của nó như vậy là giúp nó sao?”

“Còn nữa, nhẫn cưới đâu rồi, em bỏ nhẫn cưới ở đâu?”

Linh tiếp lời: “Em… em… để ở nhà rồi.”

Người đàn ông tức giận: “Em mau về nhà đeo lại cho anh!”

“Ông xã, anh cho em thời gian đi, được không? Em ở đây gặp được nhiều bạn bè lắm, đi chơi rất là vui. Một tháng đi, một tháng nữa em liền về Mỹ ngay lập tức!”

Người đàn ông khó chịu: “Cái gì? Một tháng mà em dám nói là ngay lập tức sao?”

“Em mà không về với anh thì căn nhà ở Virginia em đừng hòng có được. Em không về, anh không mua nữa!”

Linh sợ hãi: “Đừng mà ông xã, em về, em nhất định theo anh về!”

Nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, tôi nhẹ nhàng trở lại thang máy. Chợt tôi lại nhớ ra là mình phải đến bệnh viện, đưa quần áo cho Khang.

Cầm lấy địa chỉ nhà của chú Khang, cũng là nơi Khang đang sống, tôi vội vã lên đường.

Hơn nửa tiếng sau, tôi nhanh chóng có mặt trước một chiếc cổng to lớn màu đen của một căn biệt thự sang trọng. Tôi hồi hộp ấn chuông, chờ đợi người ta ra mở cổng.

Nhìn vào căn biệt thự, tôi lại nhớ đến căn nhà của Khang và mẹ anh ở nơi tôi lớn lên.

Khi đó mỗi khi nhớ Khang, nhớ đến việc anh và tôi đã cách xa nhau nghìn dặm, tôi thường lén lút tới trước cổng nhà anh, cũng là một chiếc cổng to lớn màu đen như thế, rồi lại thầm tưởng tượng mình sẽ ấn chuông, nhìn thấy anh mở cổng, chào đón tôi.

Thế nhưng tôi biết, tôi không thể nào được chào đón trong ngôi biệt thự sang trọng đó. Thế giới trong ngôi nhà đó, là một thế giới của anh, của những người như anh, chứ không dành cho tôi, một người bình thường không có gì là giá trị. Kể từ đó tôi mới hiểu ra rằng, giấc mộng Lọ Lem hay Bạch Tuyết cũng chỉ là thứ để trẻ con mơ mộng, là câu chuyện hoang đường huyễn hoặc mà thôi.

Khi chiếc cổng lớn được mở ra, một người phụ nữ chạy tới đón tiếp tôi.

“Dạ con là Thu, con là bạn của Linh…”

Người phụ nữ niềm nở: “À cô vào nhanh đi, ông chủ đang chờ cô trong đó đó.”

Bước vào cửa, một người đàn ông cỡ bốn mươi đang ngồi trên xe lăn, từ từ đẩy xe về phía tôi: “Cháu là Thu phải không?”

“Dạ, cháu là Thu.”

Gương mặt của người đàn ông này, mạnh mẽ, cương nghị, khiến tôi lại bất giác tưởng tượng ra Khang. Liệu chừng hai mươi năm nữa, anh có thể có được gương mặt cùng nét thần thái như thế này không?

“Chú định đi đưa đồ cho Khang rồi, nhưng Linh cứ bắt cháu phải tới lấy, kêu chú đừng đụng vô. Nó thật là… Chú lại làm phiền cháu rồi.”

“Dạ không có gì đâu chú. Chuyện này cũng nhỏ thôi, cháu không có thấy phiền hay gì đâu chú.”

“À quên, chú tên là Phương, cháu cứ kêu chú là chú Phương được rồi.”

“Chìa khoá phòng Khang nè, để chú kêu chị Hương dẫn cháu lên nha.”

Cầm lấy chìa khoá, đi theo chị Hương, tôi từ từ bước vào phòng Khang.

“Tại đó giờ tuy chị làm ở đây nhưng hai tháng nay đồ của cậu Khang chị không bao giờ đụng vô, toàn là cậu tự mình lo liệu, nên chị cũng không có rành mấy vụ quần áo này nọ.”

“Chị làm phiền em rồi. Tự chị cũng lấy đại được nhưng chỉ có cô Linh là thân với cậu nhất nên chị định để cô Linh tới lấy, nào ngờ lại phiền tới em.”

“Dạ không sao mà chị, em không có thấy phiền gì hết đó.” Tôi hơi ngượng ngùng lên tiếng.

“Thôi em cứ tự nhiên nha. Chị xuống canh chừng nồi cháo để đem vô cho cậu đây.” Bỏ tôi trước căn phòng của Khang, chị Hương vội vã xuống lầu.

Đứng trước cửa phòng anh, tôi đột nhiên không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Căn phòng của anh, một căn phòng của một người ngăn nắp điển hình, sạch sẽ, gọn gàng, còn vương chút mùi hương nhè nhẹ, êm dịu thoải mái, làm người khác thấy nhẹ lòng.

Mở chiếc tủ gỗ lớn màu đen ra, ắt hẳn là tủ quần áo, tôi lập tức nhìn thấy mọi thứ quần áo của anh, được móc lên ngăn nắp.

Bên trái là áo vest, sơ mi, quần tây… Bên phải là đồ mặc nhà, quần áo thể thao, jean, thun đủ loại.

Dùng tay lướt nhẹ từng bộ quần áo trong tủ áo của anh, tay tôi chạm tới một cái gì đó khác lạ. Hình như đó là một bộ quần áo gì đó bằng ren, thứ chất liệu hiếm gặp của những bộ quần áo dành cho nam.

Có lẽ nào… Tôi hồi hộp suy đoán.

Khi nhìn thấy chiếc váy hồng ren, tôi tò mò lấy xuống, đặt nó lên giường của anh.

Không thể nào… Chiếc váy hồng ren có kiểu cổ trái tim… Chiếc váy ngày xưa tôi từng mặc cũng là kiểu váy như thế này… Chiếc váy mà tôi mặc để tạo dáng cùng anh trong tấm ảnh hai chúng tôi… Chiếc váy mà tôi chỉ được thuê và mặc có một lần…

Ngay lập tức, như mất đi toàn bộ sức lực của mình, tôi ngồi bệt xuống sàn, bật khóc.

Từng câu nói của anh lại vang vọng bên tai tôi, hiện lên trong đầu tôi một cách rõ ràng chân thực.

“Thu, em đẹp lắm…”

“Bây giờ anh vẫn chưa tự mình kiếm tiền được. Anh vẫn chưa có tiền đủ để mua cho em chiếc váy này. Nhưng mà, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ mua lại nó.”

“Em nhất định phải mặc nó một lần nữa, có biết không?”


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status