Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 43: Chương 37

/221


Editor: Vivi3010

Beta: Dung Cảnh

Lưu Diệp cảm thấy não mình trướng lên, cô cũng không biết lời tuyên bố này sẽ đưa tới tình huống gì.

Cô khẩn trương nên không dám xem bản tin sau đó..

Cô chỉ căng thẳng chờ Khương Nhiên, cô muốn tự mình hỏi xem rốt cuộc Khương Nhiên nghĩ thế nào.

Kết quả, trái chờ phải chờ không được, cuối cùng cô cũng không biết lúc này nên làm gì bây giờ..

Ngược lại, rất nhanh liền nhìn thấy đám Quan Chỉ mang Khương Nhiên đến.

Lần này Lưu Diệp quẫn bách囧.

Quan Chỉ vội vàng giải thích: "Lúc mở hội nghị tác chiến, thủ lĩnh bỗng nhiên không báo trước mà ngã bệnh.

Lưu Diệp tròn mắt!

Khốn kiếp!!

Thậm chí còn mạnh mồm nói như vậy, sao anh lại đặc biệt bị bệnh vào lúc này!!

Ma ốm cũng đừng nên giả vờ thành bộ dạng đẹp trai ngầu như vậy chứ!!!

Anh ngã bệnh, người khác muốn tới đây sử dụng chủ quyền thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa, người đều đã như vậy rồi còn mang qua đây làm gì!!

Nhìn những người kia thận trọng đặt Khương Nhiên lên giường, đầu lông mày của Lưu Diệp đều sắp nhăn thành hình chữ xuyên.

Đây là muốn để người bị bệnh sử dụng chủ quyền sao?

Những người kia vừa đi, Lưu Diệp buồn bực sờ trán Khương Nhiên, quả nhiên trán rất nóng, cô biết ngay mà!

Mỗi lần, chỉ cần Khương Nhiên sinh bệnh, thể nào cũng sẽ phát sốt.

Cô buồn bực nói thẳng: "Nếu thân thể của anh đã không thoải mái thì đừng tới đây."

"Không được." Khương Nhiên gắng sức kiên trì: "Hôm nay kinh nguyệt của em vừa kết thúc, tôi phải qua chứ..."

Lưu Diệp thật hết chỗ nói rồi, đối với người cưỡng gian, chuyên nghiệp đến cố chấp như vậy, cô nên kính phục hay nên bóp chết đây?

Cô rầu rĩ khuyên: "Anh không thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại đến sao?"

Khương Nhiên vẫn kiên trì như cũ: "Tôi vẫn làm được..."

Lưu Diệp nhìn Khương Nhiên nửa sống nửa chết, rốt cuộc thở dài không biết làm sao.

Cái bộ dạng yếu ớt này của anh khiến cô nhớ tới lúc hai người còn ở trong rừng, khi đó bộ dạng của anh chính là như vậy, nhớ lúc ấy nếu không phải là anh bảo vệ mình, cô đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Cho nên đối với người này, tình cảm của cô thật sự rối rắm.

Cô cũng không biết chăm sóc người khác, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô gặp anh ngã bệnh, xác suất người này bị bệnh cũng thật lớn!

Trong phòng tắm có khăn lông, cô thấy trán anh nóng như vậy, cũng may nhiệt độ nước ở đây khá ổn định.

Lần nào lấy nước đều là nước ấm.

Cô liền thấm ướt khăn lông, chờ một lúc mới áp lên trán anh.

Nhiệt độ của khăn lông thấp hơn một chút so với nhiệt độ trên trán của anh, vậy nên, chút cảm giác lành lạnh ấy vẫn rất tốt.

Trên bàn còn có thức ăn, gần đây hai người bọn họ vẫn luôn cùng nhau ăn cơm.

Cô dùng thìa xúc một chút đút cho anh.

Bình thường đều thấy bộ dạng bách chiến bách thắng của anh, lúc này lại yếu ớt như chú cừu nhỏ.

Chỉ có điều, nếu anh có thể thành thật như vậy thì tốt biết bao.

Cô đút cho anh một ít, ngược lại anh vô cùng nghe lời, chỉ cần cô đút anh sẽ mở miệng ăn, cũng chẳng để ý xem cô đút cho anh cái gì.

Chỉ là nhiệt độ cơ thể của anh vẫn không giảm, Lưu Diệp thật sự lo cho anh.

Chờ anh ăn cơm xong, không nhịn được hỏi một câu: "Tôi gọi đoàn bác sĩ tới nhé?"

"Không cần, tôi muốn ở cùng một chỗ với em." Anh mơ mơ màng màng nói xong, có lẽ là thể lực cạn kiệt, anh nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cô không khỏi tò mò: "Anh bị bệnh gì thế?"

"Không biết, từ khi sinh ra đến khi thành niên vẫn như vậy, cách một đoạn thời gian sẽ phát sốt.”

Cô thử cầm tay anh, ngay cả ngón tay cũng nóng bỏng.

"Không kiểm tra ra vấn đề sao?"

“Không."

Cô không muốn tiêu hao tinh lực của anh, nên không nói gì nữa, cẩn thận ở bên cạnh anh. Song cô vẫn cảm thấy tốt nhất Khương Nhiên nên tới chỗ bác sĩ, cô không biết chiếu cố người bị bệnh, dù thế nào thì tới chỗ bcas sĩ cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Nhìn Khương Nhiên ngủ say, cô rón rén mở màn hình ở bên cạnh, cô nhớ một mục liên lạc với bên ngoài, chỉ là bản thân chưa bao giờ dùng, cô liền tìm kiếm, cuối cùng tìm được đoàn bác sĩ..

Cô nhấn một cái, quả nhiên điện thoại trên màn hình được kết nối ngay sau đó.

Cô ngẩn ngơ vài giây, còn tưởng mình bị nhốt ở nơi này, không ngờ hóa ra cô vẫn có thể liên lạc với bên ngoài.

Cô nhanh chóng nói với người bên kia: "Thực xin lỗi, là thế này, Khương Nhiên đang ở chỗ của tôi, tôi thấy thân thể anh ta khó chịu, chắc là bệnh cũ lại phát tác, không biết các anh có phương thức trị liệu gì không?"

Hiển nhiên người ở đầu bên kia không nghĩ sẽ trực tiếp đối thoại với người phụ nữ Lưu Diệp trong tin đồn.

Chàng trai có gương mặt trắng trẻo, đẹp trai, vừa nhìn thấy mặt cô, liền đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời: "À, cái đó, cái phương pháp trị liệu chính là bỏ, bỏ, bỏ đói, còn phương pháp khác là kích, kích, kích thích, một, một, một cách khác là để ngài ấy không nhờ hỗ trợ từ bên ngoài, dưới tình huống đó tự mình, mình, mình khôi phục. Cách còn lại chính là kích thích cơ thể ngài ấy thức tỉnh để ngài ấy nhanh chóng khôi, khôi, khôi phục..."

Suýt chút nữa Lưu Diệp bị cái người nói lắp này làm cho nghẹn chết.

Cô méo mặt: "Anh, anh, anh, các anh không chăm sóc tốt cho anh ấy sao? Mấy chuyện để anh ấy uống nước ăn cơm rồi nghỉ ngơi..."

"Bình thường không, không làm như vậy..."

*** nó, xin anh đừng nói lắp nữa được không...

Lưu Diệp cũng cảm thấy đau đầu, cô khủng bố như vậy sao? Chỉ cần thấy cô liền lập tức nói lắp!!

Phụ nữ không phải là quái vật, có được không hả?

Chỉ là nhìn tình hình này, rốt cuộc Lưu Diệp hiểu vì sao Khương Nhiên muốn ở bên cạnh cô, ít nhất cô sẽ không để anh bị đói bụng.

Hơn nữa cô còn đoán, cho dù Khương


/221