Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 93: Chương 87

/221


Tỉnh lại cùng với Lưu Diệp Khương Nhiên, người quen cũ cũng một người nối tiếp một người sống lại.

Trước kia bởi vì sức khỏe của Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc không tốt, lần khôi phục này phải tốn rất nhiều thời gian.

Chỉ có điều cũng coi như là trong họa có phúc, trình độ y học hiện tại so với lúc ấy phát triển hơn rất nhiều, nghe nói thành viên tổ điều trị đã liên lạc với chuyên gia bên ngoài, cố gắng tìm kiếm biện pháp trị liệu cho anh ta.

Trong lúc Lưu Diệp ôm con giải sầu, có đi thăm anh ta một lần.

Chỉ có điều Phỉ Nhĩ Đặc này thật đúng là một người không được người khác chào đón, đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài là của Điền Thất, nhưng khi vừa mới lên tiếng thì lại là những câu xuyên tim.

Miệng còn cay độc hơn đám phóng viên giải trí ngoài kia nữa, vừa gặp mặt đã nói với Lưu Diệp: "Ô, tôi nói này mẹ của mọi tội ác của hàng ngàn hàng vạn đàn ông xấu xí, cô vẫn chưa bị Khương Nhiên bỏ hả."

Lưu Diệp tức giận đáp trả nói: "Đàn ông cả người hoàn mỹ ở đâu cũng đều được hoan nghênh, người như anh vậy, tôi thấy lúc anh trị liệu thân thể thuận tiện cũng nên trị liệu luôn tâm tư thối rữa kia đi."

Chẳng qua là bây giờ người quen cũ thật sự không nhiều lắm, Lưu Diệp tức giận thì tức giận, có lẽ là do tác dụng di tình (di chuyển tình cảm), đối mặt với cái khuôn mặt giống nhóc Điền Thất như đúc, cô thật sự là không có biện pháp đá người này ra ngoài.

Chỉ là đợi đến lúc cô ôm con trở lại Hạ Cung, không biết là thế nào, những người quen cũ tỉnh lại cũng đều liên lạc với cô rồi.

Trước đó ở trên thời sự cô đã sớm thấy được tin tức Hà Hứa Hữu Tiễn tỉnh lại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhận được điện thoại của tên nô lệ của đồng tiền nhất thế gian này rồi.

Hà Hứa Hữu Tiễn vẫn khôn khéo giống như trước kia, hơn nữa từ trước tới nay đều là vô sự bất đăng tam bảo điện (không có việc gì thì sẽ không tìm đến).

Tán gẫu mấy câu, rất nhanh câu chuyện chuyển sang hướng khác bắt đầu nói đến chuyện buôn bán mấu chốt.

Chẳng qua là không có xúi giục cô làm này làm nọ giống như trước kia, lần này người Hà Hứa Hữu Tiễn nghĩ đến hiển nhiên là không phải trên người cô rồi.

Không thể ngờ sau mấy câu tán gẫu, mở miệng chính là đàm phán chuyện kho tinh trùng, ở đó rất cao hứng báo cho cô biết: "Cô không biết hiện nay buôn bán tính tinh (tính chất, phẩm chất tinh trùng), kho tinh đã liệt quân đội nhà họ Khương vào chủng loại hạng nhất, bởi vì huyết thống trong quân đội nhà họ Khương rất thuần khiết, sức khỏe đều đứng đầu, chúng tôi khảo sát trên thị trường, 80% lựa chọn của phái nữ độc thân đang cân nhắc tinh trùng trong kho tinh, đều ưu tiên nghĩ đến quân đội nhà họ Khương. . . . . . Đây mới thật là cơ hội làm ăn cực lớn! Hi vọng cô có thể nắm bắt. . . . . ."

Khóe miệng Lưu Diệp có chút co giật, người này thật là cái gì cũng có thể bán, anh ta cho rằng đây là bán lừa bán ngựa cơ à. . . . . .

Lưu Diệp vội vàng cắt ngang anh ta nói: "Dừng lại dừng lại, loại chuyện này anh hãy tìm người có liên quan nói đi, tôi không có quyền thay người khác quyết định."

Sau khi Hà Hứa Hữu Tiễn vấp phải đinh cũng không có tức giận, ngược lại thừa nước đục thả câu nói với cô, "Nói tới thì, gia tộc Hà Hứa nhà chúng tôi có một đối tác rất quan trọng, vậy mà người nọ cũng là người quen cũ với cô đó, chỉ tiếc là vì quán tính ngủ của người đó, còn phải chờ một khoản thời gian nữa mới có thể tỉnh lại."

Lưu Diệp buồn bực hỏi: "Quán tính ngủ là cái gì? Hơn nữa người đó là ai, anh cũng đừng nước đục thả câu nữa, bây giờ nói cho tôi biết được chưa?"

"Quán tính ngủ chính là một người ngủ quá lâu quá thường xuyên, cơ thể sẽ sinh ra một loại quán tính, dưới tình huống cơ cấu giấc ngủ dừng lại, thân thể sẽ còn có một đoạn thời gian lâm vào trạng thái giả ngủ rất dài, nghe nói đối tác kia của tôi cứ mỗi mười năm sẽ thức tỉnh một lần, mấy năm nay anh ta cũng đã ngủ tới ngủ lui hơn mười lần rồi, cho nên quán tính ngủ sẽ lâu một chút, chỉ là rốt cuộc người này là ai, xin hãy cho tôi tạm thời giữ lại chỗ hấp dẫn, chẳng qua tôi bảo đảm, lúc cô gặp được anh ta nhất định sẽ thất kinh."

Lưu Diệp cũng không biết Hà Hứa Hữu Tiễn này đang bán cái nút gì, người quen?

Cô cẩn thận suy nghĩ cũng không nghĩ ra là ai, ngược lại có một người khiến cho Lưu Diệp kích động, đến nay lâu như vậy cô vẫn một mực cố gắng tìm dấu vết của Dã Thú, chỉ là mặc kệ cô cố gắng như thế nào cũng vẫn không tìm được, cô cũng liền hoài nghi có phải Dã Thú đã thay đổi tên họ rồi hay không, hoặc là Dã Thú đã có cuộc sống giống như người bình thường, bình bình đạm đạm cho nên thật sự không để lại cái gì. . . . . .

Hiện tại Hà Hứa Hữu Tiễn lại nhắc nhở cô, bỗng nhiên cô cũng có chút mong đợi.

Nhưng lại không dám mong đợi quá nhiều, ngộ nhỡ không phải là Dã Thú mà nói, cô nghĩ mình nhất định sẽ rất rất thất vọng.

Hơn nữa kể từ sau khi đến cái thế giới này, cô đều cố ý tránh tin tức của người quen trước kia, mặc kệ cuộc sống những người đó rầm rầm rộ rộ cỡ nào, hạnh phúc bao nhiêu, nhưng đối với cô mà nói có lẽ sẽ không còn được gặp lại rồi.

Bao gồm nhóc Điền Thất cũng thế, cô trừ cuộc đời nhìn như bình thản ra, tưởng chừng như không dám nhìn tường tận, mỗi lần đều sẽ cảm thấy tròng mắt ê ẩm.

Lưu Diệp cũng rất mau quên lãng chuyện này đi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Ngược lại qua không có mấy ngày, thì có chuyện đã tìm tới cửa.

Lúc trước chính phủ chỉ có một đại diện đơn phương xác nhận ý kiến của cô, nhưng thao tác cụ thể còn cần một vài thủ tục nữa.

Cho nên qua mấy ngày sau, chính phủ kia rất nhanh liền phái đại biểu chính thức yêu cầu cô chính thức ký văn kiện từ chức nữ hoàng.

Vốn là Lưu Diệp không coi ra gì, còn muốn để cho người nọ lấy những thứ đó ra là được rồi, cô tìm chút thời gian rảnh ký chẳng phải được sao, nào biết Khương Nhiên luôn thờ ơ đối với chuyện này bỗng nhiên sắp xếp một hành trình xuất ngoại cho cô.

Ngay cả xác định nhân viên cụ thể xuất hành và thời gian cũng giúp cô quyết định xong.

Lưu Diệp cũng rất kỳ quái, hơn nữa kể từ sau khi xác định ra thời gian, Lưu Diệp liền phát hiện Khương Nhiên bỗng nhiên thay đổi công việc lu bù lên.

Hơn nữa Khương Nhiên luôn luôn làm việc không đề phòng cô, chỉ cần cô muốn biết, cho dù là hỏi căn cứ cơ mật cao nhất Khương Nhiên cũng sẽ không che giấu nói cho cô biết, lần này thật sự không biết tại sao Khương Nhiên làm việc lại thần thần bí bí như vậy.

Đây là Lưu Diệp rèn luyện ra được, coi như nhìn thấy Khương Nhiên như thế, trái lại còn có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, lúc trêu chọc tiểu bảo bối, cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.

Mặc kệ bên ngoài nói gì, cô đều bất vi sở động (không thay đổi dù một cử động nhỏ), không phải là có lòng tin đối với Khương Nhiên, mà là cô có nắm chắc, coi như chuyện xấu nhất xảy ra, cô cũng có thể bảo vệ mình toàn thân rút lui.

Nói trắng ra là hảo tụ hảo tán, chỉ cần đưa tiểu bảo bảo cho cô là được.

Sau khi đến ngày đó, Lưu Diệp đã rời giường rất sớm,

/221