Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 59: Chương 59

/384


Ôn Noãn chủ động đưa tay cầm ống tay áo hắn, nàng cũng không nguyện đi loạn khắp nơi như người mù, Quân Dập Hàn hạ tròng mắt, nhìn ngón tay ngọc trẻ trung cầm lấy ống tay áo, nhịp bước chân thay đổi thành thong thả theo bản năng.

Theo đi về phía trước, luồng nhiệt càng ngày càng đậm, tiếng gõ cũng càng ngày càng rõ ràng, trong lúc đó còn kèm theo nhiều tiếng trách mắng, “Nhanh nhanh, động tác phải nhanh.” Ngay sau đó, “Bốp” một tiếng roi vang lên xẹt qua, “Lằng nhằng muốn ăn đánh phải không!”

Phía trước mơ hồ có tia ánh sáng xuyên qua khe hở truyền vào, Ôn Noãn buông ống tay áo Quân Dập Hàn ra, đi tới chỗ ánh sáng, sáp mắt lại gần khe hở nhìn ra ngoài, chỉ có điều khe hở quá nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa nhún nhảy và bóng người đung đưa mơ hồ, nàng vẫy vẫy tay về phía Quân Dập Hàn ý bảo hắn tự mình đến nhìn xem, vẫy hồi lâu thấy hắn vốn không rảnh để ý đến nàng, ngược lại lựa xem kỹ những binh khí trước.

“Ngươi không muốn đi nhìn một chút?” Nàng đành phải tiến lên nhỏ giọng hỏi.

“Không cần nhìn cũng biết là cái gì, cần gì phải làm điều thừa.” Ánh lạnh trên binh khí phản chiếu ngược mắt hắn hiện rõ vẻ rét lạnh.

“... Ngươi có tính toán gì không?”

“Đợi.”

“Mấy người đó?”

“Ừ.” Hắn buông đao trong tay xuống, lại nâng thương bên cạnh lên thử lưỡi, giọng điệu chậm rãi mà nặng nè, “Binh khí đúc xong chắc chắn sẽ bỏ vào trong kho binh khí này, vừa rồi có âm thanh binh khí làm xong truyền đến, chắc hẳn chờ không bao lâu nữa bọn họ sẽ tự mình mở cửa này ra.”

Nội lực thâm hậu thật tốt... Ngay cả thính giác cũng mạnh hơn người thường mấy phần, trong lòng Ôn Noãn hơi không có cảm xúc.

Quả nhiên, sau nửa canh giờ, khi Ôn Noãn dựa vào cánh cửa bằng đồng được hơi nóng tỏa ra ấm áp, đang ngủ mơ mơ màng màng, thì nghe được tiếng khóa đồng bên ngoài mở ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Quân Dập Hàn, không biết hắn hắn đi ra xa nhìn binh khí hay núp đi, nàng không thấy hắn!

Cửa theo tiếng mở ra, lúc này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nàng tung người nhảy lên, đôi tay giữ chặt lấy cánh cửa đồng đang chậm rãi mở ra, thu thân thể ẩn mình phía sau cửa, mượn ánh sáng xuyên vào, mắt nhìn về chỗ sâu trong kho binh khí, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Quân Dập Hàn, người này rốt cuộc đã đi đâu?

Chẳng lẽ nằm sấp trên đất giấu mình dưới dưới đống binh khí?

Ý niệm này vừa mới ra tới đã bị nàng hủy bỏ lập tức, xung quanh người nọ có khí chất tao nhã tỏa ra, tuyệt đối không có khả năng


/384