Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 67: Chương 67

/384


Quân Dập Hàn trở tay siết chặt Ôn Noãn vào trong ngực, hai mắt âm trầm đóng nắp khay bạc lại, vung ống tay áo lên, nạt nhỏ “Bạch Ưng”, khay bạc này bay ra trong nháy mắt bị Bạch Ưng xẹt giữa không trung nhận lấy, biến mất không thấy gì nữa.

Sôi trào trong bụng tràn khắp cả thể xác và tinh thần Ôn Noãn, giống như có ngàn vạn cái tay kéo lấy, nàng đã nhẫn nại đến cực điểm, há mồm hung hăng cắn lên đầu vai Quân Dập Hàn, trong nháy mắt mùi máu tươi thấm đẫm vào trong răng lại giống như kỳ tích khiến cho xao động trong bụng nàng hơi bình phục một chút.

Quân Dập Hàn giống như không biết đau đớn từ trên vai truyền đến, hắn ôm chặt Ôn Noãn, khẽ vuốt ve lưng nàng, dịu dàng trấn an nói: “Đừng sợ, tất cả đã có vi phu ở đây.” Tuy hắn hận không thể chịu đựng thay nàng nỗi khổ khi cổ tham ăn phát tác, nhưng lúc này hắn lại không thể ra sức, bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi nàng chăm sóc nàng.

Quân Dập Hàn ôm chặt nàng vào trong ngực, hết lần này đến lần khác dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói bên tai nàng trấn an nàng dụ dỗ nàng, cuối cùng, thân thể căng thẳng của nàng dần thả lòng.

Một nhóm người trước bàn bị chuyển biến này sợ ngây người, Phó Chi Lan lúng ta lúng túng lên tiếng nói: “Vương, Vương gia, Vương phi ngài ấy...”

“Biến, đừng để bổn Vương nhìn thấy ngươi.” Tình cảm dịu dàng như nước của Quân Dập Hàn trong nháy mắt lạnh lẽo như băng.

“Vâng, vâng.” Phó Chi Lan như được đại xá vội vàng nâng váy chạy ra ngoài, cho đến khi nàng chạy đến sân nhỏ Quân Dập Hàn bố trí riêng biệt mới dám dừng lại lấy hơi, sắc mặt hoảng sợ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự đáng sợ thật sự đáng sợ thật sự quá mức đáng sợ.”

Nàng không ngừng vỗ ngực thở hổn hển, chỉ cảm thấy bây giờ nghĩ lại một khắc kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi, ánh mắt kia của Vương gia đáng sợ giống như muốn rút gân lột da nàng vậy.

Nàng ổn định tinh thần, lau mồ hôi hột rỉ ra trên trán, kéo chân như nhũn ra, được nha hoàn đuổi kịp đỡ, lúc này mới đi trở lại sân khác.

“Như thế nào?” Phủ doãn phủ Hoài An Phó Tấn Hoài đi tới đi lui trong sân, khi thấy con gái trở lại vội vàng tiến lên hỏi, vừa mới hỏi xong lại nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, lại quan sát con gái từ trên xuống dưới mấy lần, không vui hỏi, “Sao lại biến mình thành dáng vẻ này?”

“Phụ thân, đừng nói nữa, quá đáng sợ, mới vừa rồi Vương gia thiếu

/384