Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 70: Chương 69.2

/384


Nam tử áo trắng vốn biếng nhác khi nghe lịch sử bát quái của Hàn Vương, lúc này lại nghe bàn bên cạnh truyền đến tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh thường, hắn hơi tò mò nghiêng đầu nhìn lại, nhiều người ủng hộ Hàn Vương như vậy, chẳng lẽ hắn là người kiểu khác?

Hắn nhìn người nọ, chỉ thấy trên đầu hắn đội cái nón lụa đen rủ xuống che kín mặt, mặc quần áo vải thô đặt kiếm trên bàn, nhìn sơ chẳng qua chỉ là một tên vũ phu lỗ mãng, nhưng cách hắn cầm ly, cùng tay thon dài như ngọc nhìn ra đây là một kẻ giả trang.

Người phía dưới nghe được đến đây, có người bắt đầu thổn thức, cũng có người không nhịn được mở miệng mắng: “Lạc Phi, chính là kẻ phản quốc, khó trách Hàn Vương bị thương, không chừng hắn cấu kết với nước Kim thiết lập bẫy rập làm hại Hàn Vương thân trọng thương.” Giọng nói này vừa ra, những người khác cảm thấy rất có lý, lập tức rối rít phụ họa, cuối cùng diễn biến thành tức miệng mắng to Lạc Phi, còn có người nói thẳng nếu thấy Lạc Phi nhất định phải lấy mạng chó của hắn báo thù vì Hàn Vương.

“Choang.” Ly trà trong tay nam tử đầu đội nón lụa đen bị hắn bóp vỡ, trên người tỏa ra khí lạnh khiến nam tử áo trắng ở bàn bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy run lên.

Nam tử áo trắng cười nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói với tiên sinh kể chuyện: “Tiên sinh nói thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được vỗ bàn trầm trồ khen ngợi d1en d4nl 3q21y d0n Hàn Vương, nhưng tiên sinh nói Hàn Vương anh dũng chỉ là một mặt, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết tiên sinh có biết chuyện Hàn Vương trăng hoa? Không bằng nói cho chúng tôi nghe một chút cho no bụng sướng tai.”

Lời này của hắn vừa dứt xuống, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, các tiểu thư buông rèm trong phòng bao lầu hai càng thêm vội vàng dịch ra phía trước vểnh ca lỗ tai lắng nghe, họ đã sớm ái mộ Hàn Vương, nhưng chung quy chỉ cảm thấy nhân vật thần thánh như vậy xa không thể chạm, vậy mà hôm nay nhân vật y hệt thần linh đang ở Hoài An, nếu có thể thăm dò thêm chút tin tức vậy chẳng phải là cực kỳ tốt.

Nam nhân xưa nay yêu thích gió trăng, các nữ nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là nam tử trong suy nghĩ gió trăng, trong lòng thật sự vừa vui mừng vừa thẹn thùng càng thêm hướng tới, mà nam nhân là điểm chung của mọi người, đều hiểu.

Vì vậy cả sảnh chính tất cả mọi người đều mong đợi nhìn tiên sinh kể chuyện, trước đây khi tiên sinh kể chuyện nói đến Hàn Vương đều mặt mày hớn hở muốn ngừng không được, nhưng bây giờ vẻ mặt rối rắm, thấy hai mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm, chỉ đành phải nhắm mắt ho khụ khụ hai tiếng nói: “Hàn Vương này thật sự không có chuyện trăng hoa gì, ngay cả Vương phi của ngài cũng do Thái hậu trực tiếp gả, chỉ có điều cũng nghe danh hiệu trong lời đồn đại, sau khi Hàn Vương và Vương phi cưới tình cảm quá mức yên tĩnh, đến nay cũng không có tin đồn muốn nạp trắc phi hay tiểu thiếp...”

Hắn nói đến đây, công tử áo trắng lạnh nhạt uống trà ung dung cười một tiếng, tiên sinh kể chuyện giống như nghe thấy cứu tinh, vội vàng nói: “Chẳng lẽ công tử có tin tức bên trong, không ngại nói cho mọi người nghe một chút?”

Công tử áo trắng thấy ánh mắt mọi người rối rít chuyển về phía mình, cũng không khoe khoang miệng khẽ nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nói: “Cũng không phải là tin tức bên trong cái gì, chẳng qua hôm qua ta nghe khuê mật của khuê nữ thím Lý bên cạnh nhà Bát đại cô làm việc trong Phủ doãn nói, thiên kim Phủ doãn Phó cô nương hôm qua thăm hỏi Vương phi, còn tặng Vương phi một bộ bàn cờ bằng ngọc trắng giá trị không rẻ, Vương phi hớn hở thu nhận, khi Phó cô nương ra cửa, khuê mật của khuê nữ thím Lý bên cạnh nhà Bát đại cô làm việc trong Phủ doãn nghe Vương phi gọi Phó cô nương một tiếng ‘muội muội’.”

Vừa nói ra, khẽ dừng lại, chuyện gió trăng mộc mạc như vậy nam nhân nghe thấy cảm thấy rất nhạt nhẽo, nhưng các tiểu thư trên lầu mỗi


/384