Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 119: Chương 95

/384


Editor: Puck

“Không chết được là tốt rồi?” Mộ Dung Tịnh hài lòng gật gật đầu, “Ngày đó ai gia thật sự lo lắng kiếm kia nếu chếch lên một chút, như thế, tâm huyết ai gia khẽ chuyển coi như thành uổng phí, nhưng hôm nay nhìn thấy khí sắc của ngươi rất tốt, tâm tình buồn lo mấy ngày nay của ai gia xem ra đã có thể để xuống.”

“Lòng Thái hậu cũng đừng thả lỏng quá sớm, không chừng ngày nào đó có một thích khách trở lại, cũng không có người như thần phụ biết rõ đạo lý như vậy mà đỡ một kiếm cho Thái hậu ngài, đến lúc đó nếu như kiếm phong kia tính toán ra chút sai lầm...” Trên mặt Ôn Noãn lộ vẻ hơi lo lắng, ngôn từ rất khẩn thiết nói: “Thái hậu, ngài nhất định phải bảo trọng phượng thể.”

“Ngươi đây là uy hiếp ai gia?” Hai mắt Mộ Dung Tịnh híp lại.

“Thần phụ đây là quan tâm Thái hậu.” Ôn Noãn ngoài cười nhưng trong lòng không cười sửa lại.

Mộ Dung Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, nhưng nàng ta lại cứ lạnh nhạt thong dong triệt để coi thường bà, trong lòng bà tức giận vừa định mở miệng, đầu trái tim đột nhiên dâng lên quặn đau, sắc mặt bà thay đổi.

“Thân thể Thái hậu khó chịu ở chỗ nào, có cần tuyên Ngự y tới kiểm tra một chút không?” Ôn Noãn nhìn sắc mặt bà ta khẽ thay đổi, trong lòng sáng tỏ mặt khẽ nhếch lên hỏi.

“Thân thể ai gia cực kỳ khỏe mạnh, không nhọc Hàn Vương phi quan tâm.” Mộ Dung Tịnh hít sâu một hơi, nhịn đau đớn này xuống, khuôn mặt xinh đẹp hếch lên rồi lại âm trầm sẵng giọng cười, “Ai gia biết ngươi miệng mồm lợi hại, nhiều lời chỉ lãng phí môi lưỡi, ai gia cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng cho ngươi biết, hôm nay ai gia tới là để đòi ngươi hưu Hàn Vương, ngoan ngoãn ở lại trong cung làm phi tử cho Hoàng thượng.”

“Nếu ta không đồng ý?” Ôn Noãn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn bà ta.

“Không đồng ý?” Mộ Dung Tịnh đưa mắt xuống, nhìn nàng như nhìn con kiến hôi, “Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý.” Bà vuốt ve ống tay áo, mặt tỏ vẻ thương hại nhìn nàng ta, “Trước đây khi Hoàng thượng cho ngươi ăn đan dược, ngươi lộ vẻ tuyệt vọng cầu khẩn Hoàng thượng, ai gia đều nhìn rõ vào trong mắt, ngươi chắc sớm biết đan dược này do cái gì luyện thành, như thế, sau khi ăn đan dược này vào sẽ trở nên như thế nào không cần ai gia phải nhiều lời thì trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngươi khiến ai gia hả hê, mỗi nửa tháng ai gia sẽ cho ngươi một viên thuốc có thể kiềm chế cổ độc này, nhưng nếu như ngươi không tuân theo?” Bà ta cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa.

“Cho ta thời gian ba ngày suy nghĩ.” Ôn Noãn tỏ vẻ bình tĩnh nói.

“Được, ai gia cho ngươi thời gian ba ngày.” Mộ Dung Tịnh lấy hộp gấm từ trong ống tay áo ra đặt lên bàn thấp bên cạnh, khóe môi khẽ câu nói, “Vì biểu đạt thành ý, ai gia cho ngươi một viên đan dược trước, ai gia, chờ tin tức tốt của ngươi.” Dứt lời, bà lấy khí thế ngẩng cao đầu hiên ngang rời đi.

Mộ Dung Tịnh vừa mới đi, huyết khí cuồn cuộn trong bụng mà Ôn Noãn đè nén trong nháy mắt vọt tới cổ họng, tràn ra dọc theo khóe môi, bà ta đây là muốn để cho nàng dẫm lên tôn nghiêm của Quân Dập Hàn chà đạp trong lòng bàn chân, để cho hắn cả đời mang ô danh trên lưng không cách nào ngẩng đầu, để cho huynh đệ bọn họ mang binh khí gặp nhau.

Rốt cuộc, như nàng đoán đi tới ngày này!

Ngưng Châu, trong lòng Quân Dập Hàn đột nhiên hoảng loạn không cách nào ức chế, mấy ngày nay mặc dù nhận được mật báo Hắc Long đưa đến biết vết thương của nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt nên thoáng yên tâm, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn lo lắng, mà lúc này đột nhiên hốt hoảng càng khiến cho hắn không cách nào ức chế xuống.

Hắn gọi Bạch Ưng và Lạc Phi tới phân phó vài việc, sau đó lập tức ra roi thúc ngựa chạy đi Kinh thành, dù chỉ nhìn thấy nàng một cái biết nàng vẫn mạnh khỏe cũng được, mà cùng lúc đó thư của Ôn Noãn đang từ Kinh thành chạy đến Ngưng Châu rồi.

Hai ngày sau đó, bởi vì Ôn Noãn dùng thuốc Huyền Nguyệt mang tới theo tín hiệu Sở Hoan phát ra theo ý nàng, thân thể đã không giống như biểu hiện bên ngoài chỉ có thể nằm tựa vào trên giường nghỉ ngơi, nhưng dù sao nàng cũng bị trọng thương, cho dù linh đan diệu dược tốt hơn nữa cũng không thể nhanh chóng khôi phục như vậy, mà bởi vì nàng biết thời gian cấp bách, ngược lại độc dược này do mình tự phối chế có thể cấp tốc kích phát thể lực khiến vết thương được chữa trị, nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc, nếu tích lũy thời gian dài, chẳng những lưu lại mầm bệnh, còn có thể bị độc dược cắn trả.

Minh Nguyệt các, Ôn Noãn đi tới phòng Thanh Ca kiểm tra mạch tượng vết thương cho nàng ấy, phát hiện mặc dù mạch của nàng ấy đã gần như vững vàng, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn ép nàng vào đường cùng? Ôn Noãn nhắm chặt mắt lại chống đỡ thân mình chui vào trong phòng thuốc.

Canh bốn thời tiết ấm áp, cả người mệt mỏi từ trong phòng thuốc ra ngoài, nàng vịn tường chạy ra ngoài, đi không được mấy bước, cổ họng đột nhiên căng thẳng, nàng giơ tay áo che miệng khẽ ho nhẹ hai tiếng, lại lấy ống tay áo ra thì thấy trên đó có vết máu.

Thân thể này, hiện giờ đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa rồi!

Nàng buồn bã thở dài, lấy viên đan


/384