Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 122: Ngọc Nát Đá Tan

/384


“Tránh ra.” Ôn Noãn nhíu mày nhìn chằm chằm Vu Di nói, trong lúc nhất thời không để ý lại bị hắn điểm huyệt.

Vu Di không để ý tới nàng, đỡ nàng nằm xuống, sau đó đắp chăn, lúc này mới nói: “Nghỉ ngơi.”

“Vu Di!” Trong giọng nói của Ôn Noãn mang theo ba phần tức giận, bây giờ nàng cần không phải là nghỉ ngơi mà là nhanh chóng hồi cung.

Vu Di làm như không thấy lửa giận của nàng, cầm chén quay người đi, lại thuận tay điểm luôn á huyệt của nàng.

“...” Lửa giận trong tròng mắt Ôn Noãn cuối cùng biến thành bất đắc dĩ, nhìn chằm chặp nóc phòng sau đó cuối cùng trong hỗn loạn mà ngủ thiếp đi.

Ôn Noãn bị ép ở lại Minh Nguyệt các tĩnh dưỡng, mà cả Kinh thành lại bởi vì nàng mà nổ tung, trong tai Quân Dập Hàn nghe được người đi đường qua lại châu đầu ghé tai bàn luận, ánh lạnh nơi đáy mắt lóe lên, đám người bao vây tầng tầng lớp lớp nhìn chằm chằm nội dung trên bố cáo lớn chừng cái đấu, ai cũng cho rằng mình bị hoa mắt, nội dung này là Hàn Vương phi hưu Hàn Vương, Quân Dập Hàn phất ống tay áo, khi hắn xoay người, tấm bố cáo trong chốc lát hóa thành mảnh vụn bay đầy đất.

Ban đêm, trăng sao ảm đạm, dường như trong không khí cũng lộ ra hơi thở chẳng lành, Vu Di bưng chén thuốc đứng trước giường Ôn Noãn, cặp mắt lạnh lẽo lướt qua trên khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ của nàng hơi khựng lại, ngay sau đó giải huyệt đạo cho nàng, hắn đang định gọi nàng tỉnh dậy uống thuốc, ngân châm ở đầu ngón tay nàng lại nhanh như chớp đâm vào huyệt vị của hắn.

“Xin lỗi, ta lĩnh ý tốt trong lòng ngươi, nhưng hiện giờ ta phải rời đi.” Nàng gắng chống người đứng dậy, đang định vòng qua hắn đi ra ngoài, chỗ cổ tay đột nhiên lại căng ra, nàng kinh ngạc quay người lại nhìn hắn, hai mắt lạnh lùng của Vu Di vẫn như hồ băng bình tĩnh không gợn sóng, thấy hắn cũng không nhìn nàng, chỉ có giọng nói không hề phập phồng nói: “Lần sau nhớ đâm sâu chút.”

“...” Nói không nghe, đánh không lại, hiện giờ Ôn Noãn chỉ có phần cắn răng nghiến lợi với hắn, nhưng vì cái gì mà hắn không để vẻ mặt tức giận cắn răng nghiến lợi lúc này của nàng vào trong đáy mắt.

“Đùng”, vào đúng lúc này một tiếng nổ vang truyền đến, Ôn Noãn tỏ vẻ căng thẳng, đây là tín hiệu khi Minh Nguyệt các xuất hiện nguy cơ trọng đại mới có thể bắn ra, ba năm này chưa bao giờ có, nàng trầm giọng nói: “Minh Nguyệt các có nguy cơ, mau buông ra.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Chân mày Vu Di vừa nhíu, cuối cùng buông tay ra, Ôn Noãn vừa được tự do lập tức lắc mình đi ra phía ngoài, mà Vu Di cũng một tấc không rời đi theo bên cạnh nàng.

Bên ngoài Minh Nguyệt các, tiếng binh khí giao nhau tiếng nổ lớn, Ôn Noãn đi lên phía trước nhìn người bịt mặt đông nghẹt, trong lòng trầm xuống, lập tức gia nhập cuộc chiến, Vu Di vốn bảo vệ Ôn Noãn chặt chẽ ở bên cạnh, nhưng người bịt mặt không ngừng xông tới dần dần tách bọn họ ra rồi lại quấn chặt lấy đối thủ của mình.

“Âu Dương Minh Nguyệt, bản công công xem hôm nay ngươi có thể trốn đi nơi nào xa hơn.” Giọng Vương công công âm trầm vang lên giữa không trung, thân hình như bóng quỷ hư vô bắn thẳng mà xuống, còn Ôn Noãn lúc này đang trúng một chưởng của người bịt mặt tránh không thể tránh, mắt thấy một chưởng sẽ tới ngay ngực, lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương, “Nương, đừng!” Ngay sau đó, trước mắt có một bóng dáng gầy gò nặng nề rơi xuống đất.

Ôn Noãn chỉ cảm thấy cơn sấm này đánh thật mạnh, quả thật chém đứt tất cả thần kinh của nàng, nàng không để ý lau vết máu rỉ ra nơi khóe môi, cúi người ôm lấy Thanh Ca, giọng hơi mơ hồ hỏi, “Thanh Ca, ngươi vừa mới gọi hắn là gì?”

Thanh Ca nhếch miệng lộ ra nụ cười buồn bã nói: “Các chủ, bà, bà ấy chính là người mà Thanh Ca đã tìm nhiều năm, nương.”

Tay Ôn Noãn run lên một cái, thiếu chút nữa làm rơi Thanh Ca đang trong lòng xuống đất, Vương công công là nương mà Thanh Ca đã tìm nhiều năm? Nàng chỉ cảm giác trong đầu ầm một tiếng nổ tung, nửa quỳ thân thể chán nản ngã trên mặt đất, nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt cảm giác kỳ quái không bắt kịp được khi nhìn thấy Vương công công hút máu, thì ra đó là bởi vì cổ tham ăn!

Lão lại là nương của Thanh Ca! Nương của Thanh Ca lại là lão!

Về sau nàng sẽ biến thành tên khát máu không ra người không ra quỷ như lão!

Mặc dù vẫn luôn hiểu kết quả này sẽ là như thế nào, nhưng lúc kết quả này được nghiệm chứng, nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày sôi trào liên tục, cả người phát rét không nhịn được mà run rẩy.

“Ngươi gọi bản công công là gì?” Vương công công cách xa mấy bước âm trầm, quỷ khí trên mặt nặng nề, khi hỏi ra lại mang theo âm rung hết sức kiềm chế ba phần.

“Nương, hài nhi tìm người đã rất nhiều năm, cuối cùng, cuối cùng tìm được người.” Thanh Ca phun ra một búng máu to, lại vẫn cố sức cười, đưa tay móc ví tiền có màu sắc và hoa văn còn mới một nửa từ trong ngực ra đặt trong lòng bàn tay


/384