Nàng phi lười có độc

Q.2 - Chương 2: Chương 2

/384


“Mới vừa rồi cảm giác vỗ tay tốt không?” Ôn Noãn ngồi xổm xuống, cười như không cười hỏi, trong mắt lại tỏa ra tầng tầng ý lạnh.

“Ưmh ưmh.” Miệng hán tử bị nhét chặt, chỉ đành phải liều mạng lắc đầu.

“Cảm giác tay không tốt?” Ôn Noãn nhíu mày, trâm bạc trong nháy mắt cắm vào cổ tay hắn.

“Ưmh ưmh.” Hán tử đau đến mặt nhăn lại, nhưng bất hạnh thay miệng bị nhét chặt không phát ra tiếng được, chỉ đành phải liều mạng gật đầu.

“Ý của ngươi là cảm giác tay tốt?” Ôn Noãn lại hỏi nữa.

Trong miệng hán tử “Ưmh ưmh” liều mạng mà gật đầu.

Vẻ mặt Ôn Noãn hơi hòa hoãn lại, hiểu ý nói: “Ngươi quả nhiên có tâm tư chiếm tiện nghi của ta.” Dứt lời, đầu ngón tay dùng sức, trâm bạc trực tiếp xuyên qua cổ tay hắn.

“Ưmh...” Hán tử đau đến mắt trợn to, trong cơn giận dữ lại tràn đầy sợ hãi nhìn Ôn Noãn.

“Nhớ về sau đừng tiện tay nữa, nếu không, lần sau có thể không phải là cây trâm mà là búa.” Ôn Noãn lạnh nhạt rút cây trâm ra khỏi tay hắn, dùng quần áo hắn lau sạch sẽ rồi cắm lại lên búi tóc, mặt khẽ nhếch nhìn khuôn mặt hắn đau đến trắng bệch nói, “Có nghe rõ chưa vậy?”

“Ưmh ưmh.” Hán tử dùng sức gật đầu.

Lúc này Ôn Noãn mới đứng dậy, dùng sợi dây trói hắn lại, vừa định ném hắn lên giường, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày có cảm giác đói khát cực kỳ quen thuộc thậm chí mãnh liệt hơn như dời sông lấp bể mà đến đâm vào trong đầu nàng, suy nghĩ u mê, cổ họng khô khốc, toàn bộ lục phủ ngũ tạng rối loạn không yên, nàng nắm chặt mặt bàn cố hết sức giữ vững thần trí, ngước mắt lại nhìn thấy hán tử trên đất đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nàng, khi hắn không ngừng giãy giụa, cục chân giò trong miệng hắn rốt cuộc bị rớt ra ngoài, hình như hắn không có cách nào khống chế hét lớn: “Có ai không, có yêu quái!”

Ôn Noãn dùng tay chém ngất hắn, nghe lầu dưới nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lộn xộn tới gần, nàng lảo đảo bước chân vượt qua thân thể hán tử đang chắn ngang, mở cửa sổ nhảy xuống, dựa vào tỉnh táo cuối cùng chạy vào trong rừng cách đó không xa, ý thức đang không ngừng trôi mất, khát vọng với máu tươi trong cơ thể khiến cho cả người nàng khô khốc điên cuồng bất an, nhưng trong lòng nàng lại có âm thanh vẫn tự nói với mình, cứ chạy vào chỗ sâu trong rừng cây đừng dừng lại đừng quay đầu.

Sau lưng như có cây đuốc chớp lên và tiếng người gào lên giận dữ đuổi theo mà đến, tinh thần Ôn Noãn sắp bị ma diệt âm thàm kêu may mắn, may mà nàng không nghe thấy hơi thở xử nữ phát ra từ trong đám người này, nếu không nàng khẳng định không thể khống chế được mình.

Không biết chạy bao lâu, những tiếng gầm giận dữ kia dần dần biến mất, tinh thần và ý thức của Ôn Noãn cũng đã tán loạn còn sót lại một chút xíu, nàng cố gắng nhìn coi cảnh trí xung quanh, thấy đập vào mắt đều là cây cối cao tận trời, nghĩ đến đã chạy đến chỗ sâu trong rừng rậm, cánh rừng lớn như vậy tin tưởng mới có thể không tốn chút sức nào vây khốn nàng “Yêu quái” mù đường này.

Tia may mắn còn chưa rơi tới đáy lòng nàng, ý thức sau cùng đã hoàn toàn bị ăn mòn, dưới ánh trăng ảm đạm, hai mắt nàng đỏ rực như lửa, mái tóc màu đen cực kỳ nhanh chóng biến thành màu trắng như tuyết hòa nhập làm một với màu áo bào của nàng.

“Yêu quái ở đâu!” Vốn là cánh rừng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu hoảng sợ, trong nháy mắt vài mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía nàng, nàng theo bàn năng khom lưng về sau lướt gấp tránh né, dưới bàn chân lại đột nhiên rơi thẳng xuống, “Ùm” một tiếng lại rơi vào trong hồ, nước hồ lạnh lẽo thấu xương đánh tới từ bốn phương tám hướng, kéo thần trí và ý thức đục ngầu của nàng về ba phần tỉnh táo, dưới chân nàng dùng sức đạp nước “Rào” một tiếng trồi lên, đưa tay lau nước đọng trên mặt, tầm mắt lại bị bóng dáng cách xa hơn trượng vững vàng khóa lại.

Khuôn mặt khắc vào đáy lòng nàng như vậy, ở trong thời điểm nàng nhếch nhác nhất, không hề có điềm báo trước đã xâm nhập vào trong mắt nàng, ở trong mắt hắn không hề có lưu luyến dịu dàng nhìn nàng như lúc trước, có chỉ là lạnh lùng cách xa người từ ngoài ngàn dặm hơn lúc mới bắt đầu gặp gỡ, khô nóng lại nổi lên trong lòng nàng, nhưng hơn nữa là đau đớn không cách nào nói ra đang bành trướng kịch liệt tập kích đè ép trong đáy lòng.

“Mấy người các ngươi qua bên kia, mấy người các ngươi đi cùng ta, lục soát phía dưới này.” Một giọng nói vang lên ở chỗ cách không xa, ngay sau đó có vài cây đuốc lập lòe nhanh chóng mà đến.

Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, đột nhiên chìm vào trong nước, đè nén kích động muốn xông lên phía trước ôm chặt lấy hắn, dựa vào vài phần tỉnh táo cuối cùng nhanh chóng chạy, cho dù phải chết, nàng cũng không muốn chết chật vật như vậy ngay trước mặt hắn.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia, thuộc hạ không biết Vương gia tắm rửa ở đây, quấy rầy thanh tĩnh của Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội.” Nam tử nói chuyện lúc trước thấy trong hồ là Quân Dập Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, vội vàng quỳ một chân xuống nói.

“Bổn Vương vừa mới nghe nói ngươi kêu người dưới lục soát cái gì ở dưới này?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh lùng hỏi.

“Bẩm Vương gia, lúc trước thuộc hạ dẫn người tuần tra nhận được tố cáo nói là phát hiện một yêu nữ hai mắt đỏ ngầu, dẫn người đuổi theo tới vách núi, khi bắn tên thì yêu nữ này rơi xuống vách núi, để phòng ngừa vạn nhất yêu nữ chưa chết, thuộc hạ liền dẫn người xuống dưới tra tìm.”

“Lại có chuyện như thế.” Hai mắt Quân Dập Hàn hơi trầm xuống, “Lúc trước nàng ta rơi xuống hồ đã lặn xuống nước chạy trốn, bắt sống nàng ta đưa tới gặp bổn Vương.”

“Vâng.” Nam tử lập tức dẫn người đuổi bắt.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp,


/384