Nàng phi lười có độc

Q.3 - Chương 20: Chương 9.2

/384


Trong mơ mơ màng màng, nàng giống như cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nghiêng người, theo đó một mùi máu tươi đánh tới. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, nàng chống người lên đỡ hắn, nhìn vệt máu đen tối hiện lên trên bùn đất nói: “Bây giờ chàng cảm thấy như thế nào? Có phải khá hơn chút không?” Không uổng công lúc nàng châm kim tạm thời dùng thủ pháp nghịch châm có độ khó khăn cực cao trên châm phổ, mặc dù cực kỳ hao tâm tổn sức, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, có thể khiến nàng tập trung độc trong cơ thể hắn tới một chỗ rồi ép ra vài phần.

Hắn quay đầu, tròng mắt sâu đậm nhìn nàng, giọng nói đè nén nặng như ngàn quân, “Sao nàng có thể không chú ý tới thân thể của mình mà châm kim vì ta, ta không đánh giá để cho nàng làm như vậy.”

“Đúng vậy, chàng không đáng giá.” Ngươi không đáng giá, vậy còn ai đáng giá? Nàng cụp mí mắt xuống che giấu đau đớn trong mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt xa cách, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, “Mà ta không muốn thiếu của chàng cái gì, ban đầu là ta có lỗi với chàng, bây giờ coi như ta bồi thường thôi. Có thể đứng dậy không? Chúng ta xem xem đi ra ngoài như thế nào trước.” Nàng cầm mồi lửa đứng lên đưa bàn tay cho hắn.

Trong không khí trầm tĩnh giống như chết, hắn chăm chú nhìn nàng, mồi lửa phát ra một tiếng vang bôm bốp nho nhỏ, hắn cuối cùng đưa tay cho nàng, giống như đối thoại làm cho người ta hít thở không thông mới vừa rồi vốn chưa từng xảy ra, khẽ cười nói: “Có diệu thủ hồi xuân của nàng, đương nhiên có thể đứng lên.”

Hắn nhận lấy mồi lửa trong tay nàng chiếu sáng bốn phía, thoải mái nắm tay của nàng nói: “Đi thôi, phía trước chắc là một đường ngầm.”

Khi tay của nàng khẽ giãy giụa trong lòng bàn tay của hắn, lại bị hắn nắm chặt hơn, đầu hắn cũng không quay lại mà nói: “Nơi này quá tối, không dắt nàng dễ dàng té ngã.” Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Nàng không được từ chối, bây giờ ta và nàng cũng coi như cùng chung hoạn nạn, chăm sóc lẫn nhau là việc cần phải vậy.”

Tay khẽ nhúc nhích không tiếp tục giãy giụa, nàng mặc cho hắn nắm tay của nàng, dùng lòng mình cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ trong lòng bàn tay hắn.

Lúc trước bọn họ có thể dựa vào hắn không tỉnh táo, coi như tất cả chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, lấy ra cực kỳ quý trọng thật lòng với nhau có thể là giây phút thời gian cuối cùng. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, bọn họ không thể không đối mặt với thực tế.

Hắn cho rằng sau khi hắn tổn thương nàng như vậy, tuy rằng nàng vẫn yêu hắn nhưng lại hận hắn; Nàng cho rằng nàng đúng như lời hắn nói sẽ không được tha thứ, hắn hận ý khó dằn với việc nàng tự tiện xóa đi tình cảm của hắn đối với nàng.

Hắn muốn bù đắp cho nàng, lại sợ nàng bị tổn thương lần nữa, chân tướng của sự thật khiến cho nàng không thể chịu đựng; Nàng muốn dùng hết mọi biện pháp đạt được sự tha thứ của hắn, hy vọng hắn lại tiếp nhận nàng, nhưng hình như đã trễ, tính mạng của nàng đang chạy như điên tới điểm cuối.

Hắn tình nguyện, đợi đến khi hắn bình ổn xong mưa gió, có thể khiến tổn thương mà nàng phải nhận xuống đến thấp nhất, nàng có thể


/384