Nàng phi lười có độc

Q.3 - Chương 46: Chương 29

/384


“Có thể giấu giếm được bao lâu thì bao.” Quân Dập Hàn ho khù khụ nhìn vết máu trên khăn gấm, cười đến hơi trào phúng, khi quen biết nàng thì hắn giả bộ bệnh, sau khi trải qua sống chết với nàng, hắn thế mà lại thật sự bệnh tình nguy kịch.

“Chẳng lẽ đệ chưa từng nghĩ tới nói cho nàng biết, lấy y thuật của nàng, có lẽ có thể trị hết cho đệ?” Quân Hạo Thiên đề nghị lần nữa.

“Ngự y nói như thế nào, Hoàng huynh chính tai nghe thấy, tuy rằng y thuật của nàng cao hơn nữa, nhưng nàng là người không phải thần, bây giờ thân thể nàng vừa mới chuyển biến tốt, sao đệ có thể để cho nàng chịu đựng đả kích như vậy, hao tổn tâm thần vốn là chuyện không có khả năng.” Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cho dù là đại la thần tiên trên đời cũng khó mà cứu sống. Ban đầu nàng cũng từng nói độc này nàng bó tay hết cách, sao hắn có thể ôm lấy kết quả vô vọng này khiến cho nàng chịu đủ đau khổ. Ít nhất biết muộn một ngày, nàng liền vui vẻ nhiều thêm một ngày.

“Nếu như thế, vậy kế tiếp đệ định tính toán như thế nào, tình hình này của đệ, sợ rằng cũng không lừa được bao lâu.” Quân Hạo Thiên bất đắc dĩ nói.

“Ba ngày sau xuất binh chinh phạt nước Kim.” Quân Dập Hàn đã sớm nghĩ xong đối sách, đến lúc đó lấy danh bị thương do chiến trận, để che giấu, ứng với sẽ không bị phát hiện. Quả thật, lấy giả thành thật, thế sự lặp lại.

Chỉ có điều kế hoạch thế sự khó có thể vượt qua biến hóa, ý trời luôn khó dò.

Trong ngày gần đây hắn luôn đi sớm về trễ, khi Ôn Noãn tỉnh lại hắn đã rời đi, sau khi Ôn Noãn ngủ mới trở lại. Đêm nay hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra đã thấy Ôn Noãn không ngủ, đang dựa vào đầu giường lim dim, nghe tiếng động lập tức ném dạ minh châu cầm trong tay dùng để chiếu sáng lên đầu giường, chạy tới phía trước khoác tay của hắn kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống, rất dịu dàng nói: “Bận bịu cả ngày mệt không, ta tự tay nấu canh sâm cho chàng.” Múc một chén thử nhiệt độ, đưa cho hắn, “Vừa đúng còn nóng, chàng nếm thử một chút.”

“Nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, không nghỉ ngơi tử tế giày vò chuyện này để làm gì?” Trong lời hắn mang theo khiển trách nhẹ nhàng, tay lại bưng chén canh qua, múc một muỗng nhấp một ngụm, “Mùi vị không tệ, chỉ có điều về sau đừng làm nữa, những thứ này để hạ nhân làm là được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đừng để cho ta lo lắng.”

“Ừ.” Ôn Noãn dùng khuỷu tay chống đầu cười nhìn hắn ăn canh lên tiếng, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt hắn, “Có phải gần đây công vụ đặc biệt bận rộn, chàng gầy gò rất nhiều.”

Động tác ăn canh của hắn khẽ dừng lại, mí mắt cụp xuống, nói: “Quả thật rất bận, vừa đúng muốn nói một chuyện với nàng, Hoàng huynh định xuất binh với nước Kim, ba ngày sau do ta lãnh binh xuất chiến, mấy ngày tiếp theo ta không cách nào ở bên cạnh nàng cùng với nàng, nàng phải chăm sóc tốt cho mình.”

“Phải đi bao lâu?” Nàng


/384