Này Chồng! Anh Thật Là Biến Thái

Chương 4 - Mama Sảo Quyệt!

/22


Giờ về...

Nó cắp cặp ra về cùng Nam và Trang. Trên đường đi Trang nói:

- Nè! Vừa nãy bà đứng mỏi không zợ?

- Ớ hay! Buồn cười nhể, bà cứ thử đứng như tôi 3 tiết xem như thế nào mà còn to mồm. Hứ...

- Tui chỉ quan tâm bà thui mà. Cần làm lố thế không...\\\\

- Cần, rất cần là đằng khác í. Mà kể ra cũng đều tại bà í.

- Sao tại tui.???

- Ai kêu bà không gọi tôi khi ông thầy biến thái đấy xuống bàn tui. Tất cả là tại bà, tại bà hết. Hứ!!!!( T/g: Lúc đấy chị Trang đang mải ngắm anh Phong í mà*** Trang: Thì tại hắn đzai wá mà. T/g: =_= )

- Thui hai bà cho tui xin đi, nói gì mà lắm dzữ vậy hả điếc hết cả lỗ tai tui òj này. Huhu cái tai đáng iu, xinh đẹp củ tui.!!!!

- Thui đi má nghe gì mà ghê rợn thấy sợ hà._ Nó với Trang đồng thanh.

Cuối cùng cũng về đến nhà,nó vội chạy lên phòng vứ cái cặp sách chòm hỏm dưới đất và nhảy lên giường đánh cờ cùng Chu ca ca.

30' sau...

Bịch...bịch...bịch (Tiếg đi của mama đại nhân)

- Nè! Dậy đi con heo. Con gái con lứa gì mà cứ về lại ngủ, về lại ngủ. Haizz... Bao giờ tui mới bớt khổ thân đây hả trời...(Cải lươg hay wá...)

- Khò...khò...khò...

- Dậy,dậy đi.

- Khò...ưmm...khò...khò...

- CON MỚI CHẢ CÁI. NHỤC QUÁ CƠ! DẬY NHANH LÊN DU PHONG NGUYỆT...

-Ưmm~.Dạ dạ dậy ngay đây. Có gì đâu mà căng dữ vậy trời.~~~

- Thế cô định không ăn cơm àk? Thui được zùi được zùi. Tiếc quá hôm nay mình không yên không lành tự dưng làm món tôm chiên xù ngon ngon, giòn giòn... Oầy... Chán nhỉ. Thui bye cô lươg tui đi ăn tôm chiên đây. Tôi đi đây à nha!!!

Nó nghe thấy tôm chiên xù vội bật dậy hét to:

- Ấy...ấy...đừng mà mama... Mama nỡ làm thế với con của mama sao. Mama đợi con, con vào phòng vệ sinh một tí thui con ra liền ra liền mà. Mama đứng đấy nhá!!!_Nó nhanh chân chạy vù vào phòng vệ sinh. 5 phút sau nó bước ra với bộ váy ngắn đến đầu gối màu xanh nước biển, có một lớp vải ren cũg màu xanh nước biển quấn quanh chân váy rất cute. Tóc buộc đuôi gà, để mặt mộc.

Nó bước xuống nhà đã thấy papa và mama của nó đã ngồi vào bàn ăn đợi nó. Đang ăn bỗng papa nó lên tiếng:

- Tí nữa con lên thay đồ đi papa dẫn cn đi đến một nơi...

- Thật hả! Nhưng mà đi đâu zậy papa?_ Bỗng dưng mama nó chen vào:

- Thui ôg xã ơi! Cho con nó đi xem mắt thì nói đại đi còn bày đặt dẫn mí chả dắt..._Nó cướp lời:

- Mố! Xem mắt, con,..._nó chỉ vào mình.

-NO! NO NEVER!

- Khôg nâu mí nầu gì ở đây hết. Ăn nhanh lên rồi còn thay đồ. Hay để tui dùg vũ lực.- Mama nó bây giờ đã và đag nổi cơn lôi đình.

- Dạ! Dạ! Vâng! Mama Đại nhân đừng nóng_ Nó ra sức nói giọng nhỏ nhẹ vs mama nó khôg khéo mama nó nổi trận lôi đình lên là toi.

Nhưng nó không biết mama đại nhân sảo quyệt đã và đang cười mãn nguyện với thành quả mà mình tạo ra, đến nỗi papa nó cũng còn khiếp đảng với cái nụ cười chết người khôg cần dao của mama nó và ngồi một xó suy nghĩ lại xem tại sao khi xưa bả cho bùa mê thuốc lú nào mà tự dưng lấy bả. Âyzazaza!!! Thật là một sai lầm trầm trọg!


/22