Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 4.3

/46


Xe của Lăng Điền từ từ dừng lại ngoài nhà hàng, Thần Tinh vừa định lên xe của Tiểu Lý cách đó xa đã bị Lăng Điền nắm lấy tay, kéo vào xe.

“Ngồi cùng một chiếc xe đi làm thủ tục sẽ nhanh hơn.”

Anh gần như không cho phép Thần Tinh từ chối, lão Trương lái xe, chở hai người đi thẳng đến cục dân chính.

Không thể phủ nhận chiếc ô to rộng của Lăng Điền rất thoải mái, thế nhưng ngồi trên xe, Thần Tinh lại cảm thấy khó chịu, cô cố gắng kiểm chế dạ dày nhức nhối, bởi vì nhẫn nhịn quá mức nên cô đành phải chống tay lên thành ghế bên cạnh.

Chỉ là vào lúc Lão Trương cho xe xuống khỏi cầu cao tốc, rẽ sang một bên, dạ dày truyền tới cảm giác khó chịu, Thần Tinh bất đắc dĩ đưa tay che miệng, ngăn cơn buồn nôn.

Lăng Điền vốn dĩ đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng động này liền nhíu chặt đôi mày lại, liếc mắt nhìn về phía cô. Sắc mặt Thần Tinh lúc này trắng nhợt, khi nhận ra anh đang nhìn mình, cô đành bỏ tay xuống.

“Cô làm sao thế?”

“Không sao cả, chỉ là không quen ngồi chiếc xe này.”

“Lão Trương, mau tới bệnh viện.”

“Không cần đâu, chúng ta cứ tới cục dân chính đi.”

Có lẽ nói đi bệnh viện là bởi vì lòng thương hại của anh dành cho cô coi như đền đáp việc khi nãy cô giúp anh né một dao. Thế nhưng trước nay cô chưa từng sống mà cần đến sự thương hại của người khác.

Lăng Điền không nói thêm gì cả, im lặng tựa vào một góc xe.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô liền phát hiện ra, chiếc xe vẫn đang tiến về bệnh viện gần nhất chứ không phải cục dân chính.

“Xuống xe.”

“Buổi chiều tôi còn có cuộc họp, xin Lăng tổng hãy tới cục dân chính trước.”

“Xuống xe.”

Vẫn là câu ra lệnh lạnh băng đó.

Dạ dày Thần Tin co thắt dữ dội, nhưng người con gái kiên cường như Thần Tinh không thể tỏ ra yếu đuối “Tại sao anh lúc nào cũng ép buộc người khác phải tuân theo ý mình thế?”

“Lấy cô không phải là ý của tôi, ly hôn cũng là ý của cô mà.”

“Chẳng có lý lẽ gì cả.” Thần Tinh chảng muốn nghe anh nói thêm, giơ tay định mở cửa ra ngoài.

Nhưng Lăng Điền đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Thần Tinh “Bày mưu tính kế lâu như vậy, đột nhiên lại muốn ly hôn, cô thực đúng là rất thú vị.”

“Không phải người nào cũng không từ thủ đoạn giống như anh đâu.”

Cô hất tay Lăng Điền ra, mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc này, đột nhiên có một tiếng mở cửa xe khác truyền từ sau lưng cô tới, Vũ Văn Phi lái một chiếc xe chở hàng, tức khí đùng đùng nhảy xuống, chạy tới trước mặt cô nói “Đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tuy rằng, lúc này bỏ đi cùng Vũ Văn Phi cũng là một cách để không cần đối diện với Lăng Điền, thế nhưng trốn chạy hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề, đôi lúc lại khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng.

“Cô ấy sẽ không đi theo cậu đâu.” Lăng Điền bước từ trên xe xuống “Mau vào kiểm tra qua, sau đó chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

“Kiểm tra cái gì.”

“Đừng quan tâm đến anh ta, anh có việc muốn hỏi em.” Vũ Văn Phi hừng hừng khí thế, chẳng thèm bận tâm đứng chắn giữa Lăng Điền và và Thần Tinh.

“Cô ấy vẫn còn là vợ tôi.” Lăng Điền dễ dàng đẩy Vũ Văn Phi sang một bên, nắm lấy tay Thần Tinh, chuẩn bị bước vào bệnh viện.

Vũ Văn Phi lập tức xông lên “Lăng Điền, tôi cảnh cáo anh. Anh làm vậy là coi thường nhân quyền.”

“Vậy anh thử hỏi cô ấy xem liệu có đồng ý cùng tôi vào trong không?”

Vũ Văn Phi liếc mắt sang phía Thần Tinh, lúc này Lăng Điền vẫn đang nắm chặt bàn tay của cô, ghé bên tai nhẹ nói, thanh âm chỉ đủ hai người họ nghe được “Kiểm tra xong, tôi và cô sẽ tới cục dân chính.”

Quan hệ giữa cô và anh sau cuộc kiểm tra sức khỏe này sẽ kết thúc sao?

“Có chuyện gì thì sau này chúng ta nói nhé!” Thần Tinh quay sang Vũ Văn Phi dịu dàng nói.

Vũ Văn Phi ngẫm nghĩ một hồi, đáp “Được, anh sẽ chờ em ở đây.”

Trong phòng VIP của bệnh viện, y tá lấy mẫu máu của Thần Tinh đi kiểm tra.

Thần Tinh khe cau mày, vốn cho rằng, lần kiểm tra này chỉ vì sự việc bất ngờ xảy ra tại nhà hàng khi nãy, thế nhưng xem ra không hoàn toàn như vậy.

Khi mũi kim cắm vào mạch, máu được rút ra, có một thứ gì đó cũng theo máu ra ngoài, cô lờ mờ cảm nhận vậy.

Từ lúc vào bệnh viện, Lăng Điền vẫn luôn quay lưng về phía cô, nửa tiếng sau, y tá cầm kết quả tới đưa cho Lăng Điền “Lăng tiên sinh, chúc mừng anh, Lăng phu nhân đã có thai rồi!”

Tuy giọng nói không lớn lắm, nhưng Thần Tinh nghe thấy rõ mồn một.

Cái gì?

Cô đã mang thai?

Suy nghĩ kĩ càng, “bà cô” mãi không ghé thăm, cộng thêm gần đây thường xuyên có cảm giác buồn nôn.

Thần Tinh choáng váng, định vịn vào bàn, nhưng thấy Lăng Điền liếc mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt này, cô chưa từng thấy trước đây, chỉ là không hề khiến người ta sợ hãi.

Mãi lâu sau, bên môi anh thoáng hiện nụ cười “Xem ra, hành trình tới văn phòng luật sư chiều nay của chúng ta phải hủy bỏ thôi.”

Hủy bỏ?

Kể từ khi biết về sự tồn tại của đứa trẻ, đầu óc cô chẳng thể suy nghi được gì, đứng lặng nhìn anh, hoàn toàn trống rỗng.

“Thật không ngờ, cô lại mang thai.” Lăng Điền mỉm cười nhưng trông có vẻ như lực bất tòng tâm.

“Đợi đã…” Cô định nói, không nên hủy bỏ chuyện tới văn phòng luật sư vì chuyện này, chỉ là lời đã ra tới cổ họng lại tắc nghẹn, không thốt thành tiếng.

Nếu tiếp tục ly hôn, trừ khi cô không muốn có đứa con này, thế nhưng khoảnh khắc vừa nãy khi nghe kết quả kiểm tra, cô bỗng phát hiện ra, bản thân không thể nào bỏ đứa con này đi được.

Cho nên, dù vì nguyên nhân đó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này, cô cũng phải nghiến răng chịu đựng?

Thế nhưng cô liệu có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này với Lăng Điền? Chuyện của Thần Thị và bố cô khiến cuộc hôn nhân giữa hai người đi tới bờ vực thẳm.

“Cho dù cô tin hay không, cái chết của bố cô không liên quan tới tôi. Tôi thu mua Thần Thị cũng là quyết định của bố cô.”

Thần Tinh nghe ngước nhìn người đàn ông trước mắt, là vì đứa con trong bụng cô, cho nên người đàn ông vốn dĩ chẳng muốn giải thích bất cứ chuyện gì lại bằng lòng đưa lời biện giải cho từng hiểu lầm hay sao?

Đầu óc Thần Tinh rối bời, cô mím chặt môi, định nói gì đó, sau cùng mọi chuyện lại trở nên khó khăn.

Lúc theo Lăng Điền ra hỏi bệnh viện, Vũ Văn Phi vẫn còn chờ ngoài đó, thấy Thần Tinh bước ra, anh vội vã bước tới trước mặt cô. Dưới tán cây lớn, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảnh vụn màu vàng tuyệt đẹp.

“Tôi sẽ đợi cô trên xe.” Lăng Điền chẳng thèm ngoái lại, đi thẳng vào xe ngồi chờ.

“Anh có chuyện gì không?” Thần Tinh khẽ cúi đầu hỏi.

“Chuyện giữa em và Vũ Văn Linh có thật không? Vì anh ấy mà em mới ly hôn với Lăng Điền hả?”

“Tôi ly hôn với Lăng Điền không phải vì anh trai anh.”

“Vậy tại sao em không dám nhìn anh?” Vũ Văn Phi hùng hổ nói tiếp.

Không ngước mắt lên chưa chắc vì không dám nhìn, có nhiều khi chỉ vì không muốn gây lúng túng mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên Vũ Văn Phi không cho là như vậy.

Thần Tinh đành ngước mắt lên nói “Là như vậy sao?”

“Tuy Lăng Điền không phải là người tốt, thế nhưng Vũ Văn Linh không hề đơn giản như bề ngoài. Tiểu Tinh, em đừng làm chuyện dại dột.”

“Tôi và anh trai anh không có bất cứ quan hệ gì, nếu nhất định phải nói ra thì chỉ là đối tác làm ăn mà thôi.”

“Em đừng có nhìn nhận sự việc quá mức đơn giản, anh hiểu rõ về con người Vũ Văn Linh hơn em. Anh ta tuyệt đối không vô duyên vô cớ đối xử tốt với ai đâu.”

“Vậy thì đã sao? Anh cho rằng anh ấy có ý đồ xấu với tôi? Vậy là ý đồ gì? Tình hình hiện nay của Thần Thị mọi người đều biết, tôi tự cho rằng bản thân không thể nào sánh bằng Vu tiểu thư.”

“Tại sao em lại không sánh bằng cô ta?” Vũ Văn Phi nói lại định nắm tay Thần Tinh, thế nhưng Thần Tinh đã lui về phía sau một bước, né tránh. Thần Tinh biết người đàn ông này tuy nông nổi nhưng rất chân thành.

Cô có thể nhìn ra tâm ý của anh dành cho cô, nếu nói trước đây còn chút mơ hồ, chỉ là vì cô không muốn nhìn thấu. Nhưng giờ tấm hân tình đó đã quá rõ ràng.

Chỉ là, cho dù là trước kia hay bây giờ, cô đều không có quyền lựa chọn hay đón nhận.

Trước đây, cô chỉ một lòng một dạ nghĩ cho mẹ. Nhưng hiện giờ, nếu thỏa hiệp, nguyên nhân duy nhất chính là vì đứa con. Thế nhưng cho dù là vậy cô sẽ điều tra bằng được những lời Lăng Điền nói rốt cuộc là thật hay giả.

“Thần Tinh.”

“Tôi biết tôi đang làm gì, anh yên tâm, tôi và anh trai anh sẽ không có bất cứ khả năng nào xảy ra đâu.”

“Vậy còn em với anh ta thì sao, có phải bây giờ em chuẩn bị ly hôn với anh áy không?” Vũ Văn Phi buột miệng hỏi, tiếp đó vội đổi sang một giọng điệu khác “Nếu đúng, anh sẽ đưa em đi.”

“Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh.”

“Thần Tinh, em nhất định định phải đẩy anh ra xâ vậy sao? Phải chăng vì do với bọn họ anh là kẻ vô dụng, nghèo kiết xác?” Vũ Văn Phi tỏ vẻ bực bội, đưa lời chất vấn.

“Trước giờ tôi chưa từng có ý đó, tại sao anh lại nghĩ như vậy?” Thần Tinh có phần bất ngờ, thế nhưng nghĩ kĩ lại, trong mắt Vu Văn Phi, việc cô luôn luôn né tránh hẳn đã khiến anh nghĩ như vậy.

“Anh biết rồi, cảm ơn em đã để anh nhìn thấu bản thân mình.” Vũ Văn Phi đưa mắt nhìn Thần Tinh, lại liếc nhìn Lăng Điền đang ở ngay gần đó, sau cùng thu lại ánh mắt nói với Thần Tinh “Tuy rằng sự nghiệp của anh tạm thời chưa thể sánh bằng bọn họ, thế nhưng anh có tấm lòng lương thiện, hơn hẳn bọn họ. Em…hãy bảo trọng.”

Dứt lời Vũ Văn Phi phẫn nộ quay người bỏ đi.

Thần Tinh thu lại ánh mắt, Lão Trương đã xuống xe, ân cần mở cửa ô tô cho cô. Khoảnh khắc Thần Tinh ngồi vào trong xe, Lăng Điền bất giác liếc mắt nhìn qua, hoặc có lẽ mối quan tâm của anh chỉ nằm ở vùng bụng của cô mà thôi…

Chiếc xe nhanh chóng lao về hướng biệt thự họ Lăng.

Cả đoạn đường, ngoài việc Thần Tinh gọi điện cho Vương Đại Vy để thu xếp công việc buổi chiều ra, hai người đều chìm trong im lặng.

Chiếc xe dừng lại, Lăng Điền đích thân xuống mở cửa xe cho Thần Tinh. Hành động này, không phải trước kia chưa từng có, thế nhưng đa phần là những lúc cần phải thể hiện trước đám đông.

Lúc Thần Tinh bước xuống, dì Tường xưa nay luôn lạnh mặt với cô, giờ đã tỏ vẻ hân hoan, thân thiện, ân cần tiến lại. Có điều, rất nhanh sau đó, Lăng Nguyên xuất hiện hất bàn tay dì Tường ra, tiến lên, ôm lấy Thần Tinh “Chị dâu, chị đã quay về rồi.”

Lăng Nguyên nhăn mặt trêu Lăng Điền, vui vẻ nắm chặt bàn tay Thần Tinh định kéo xuồng bậc thềm.

“Nhị tiểu thư, hãy cẩn thận, phu nhân đang mang thai.”

“Hả? Chị dâu, chị có rồi à?” Lăng Nguyên kinh ngạc hỏi, tiếp đó mỉm cười đắc ý, ôm lấy phần eo của Thần Tinh, từ từ bước xuống bậc thang, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Lăng Điền “Anh trai, lần này anh với chị dâu chắc không gây gổ đòi ly hôn nữa đâu nhỉ?”

Lăng Điền mặt không biểu cảm, nhìn Lăng Nguyên càng mỉm cười rạng rỡ, trong lòng anh thầm nghĩ, xem ra Lăng Nguyên dù có là hỗn thế ma vương thì vẫn cứ làm đúng được một việc.

Lăng Nguyên đỡ Thần Tinh vào phòng khách, để cô ngồi xuống sô pha, tiếp đó. bắt đầu chỉ huy người làm, không ngừng bê các món ra cho Thần Tinh dùng.

Tòa biệt thự Lăng Thị mọi khi thanh vắng, lạnh lẽo, lúc này đã tràn đầy sinh khí.

Lăng Điền lặng nhìn Thần Tinh ngồi trên sô pha cùng Lăng Nguyên hoạt bát lắm lời, miệng bất giác nhoẻn cười.

Một bàn thức ăn phong phú hiện ra trước sự sắp xếp của Lăng Nguyên, cô cười tít mắt, kéo Thần Tinh ngồi xuống cạnh Lăng Điền.

Lăng Điền nhìn bàn thức ăn lên tiếng dặn dò “Mang thêm món đậu mã lan lên nữa.”

“Hà, anh trai, anh thay đổi khẩu vị à?”

“Là em đã sắp xếp cả bàn thức ăn theo sở thích của mình mới đúng.” Lăng Điền chậm rãi đưa lời châm chọc.

“Hưm, anh trai, em không nhớ rằng anh thích ăn món đậu mã lan đâu. Lẽ nào đậu mã lan chính là món ăn yêu thích của chị dâu? Anh trai, từ khi nào anh đã biết được món chị dâu thích thế” Lăng Nguyên mỉm cười giảo hoạt, nói.

Đúng thế, tại sao anh lại buột miệng nói ra câu này? Anh thực sự biết cô thích ăn món gì? Hay là do trước kia, thi thoảng gặp món này, cô gắp nhiều hơn đôi chút, thế nên như một lẽ tự nhiên anh đã ghi nhớ trong đầu?

Sắc mặt Lăng Điền sầm lại, lúc Thần Tinh cúi đầu dùng bữa, mới từ từ giãn ra.

Bữa ăn này, bởi vì có Lăng Nguyên, nên chẳng còn lặng lẽ mà vui vẻ, nhộn nhịp.

Bữa tối vừa mới kết thúc, sác sĩ gia đình đã ngồi đợi ngoài phòng khách từ lâu, tiếp tục làm một loạt các xét nghiệm cho Thần Tinh, đồng thời kê một đống các loại thuốc cần thiết cho bà bầu trong thời kỳ mang thai đầu tiên.

Lăng Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh, thi thoảng lại cười tít mắt, mãi cho tới khi bác sỹ gia đình ra về, giọng Lăng Điền truyền lại, cô mới biết, người anh trai này vẫn luôn đứng gần quanh đây.

Chỉ là lúc này, anh lại đang có ý đuổi khéo cô “Em lên phòng trước đi.”

“Tại sao lại bắt em phải lên phòng trước?” Khi trả lời anh trai, Lăng Nguyên thường thích cãi lại vài câu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lăng Điền im lặng không đáp, chỉ thấy dì Tường bước vào, đưa một tấm thẻ cho Lăng Nguyên. Lăng Nguyên vừa nhìn đã mỉm cười rạng rỡ “Ha ha, anh trai, anh thật quá quan tâm em đó, không ngờ còn mua cả thẻ trò chơi cho em, là ban thưởng cho công em tác hợp anh với chị dâu sao?”

Lăng Nguyên nhận lấy chiếc thẻ, quay sang nói với Thần Tinh “Chị dâu,vậy chị với anh em nói chuyện đi, em lên phòng trước đây.”

Rất nhanh sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Lăng Điền và Thần Tinh, ngay đến Harry mà cô luôn hãi hùng, lúc này cũng không còn lượn lờ. Ngoại trừ tiếng đồng hồ quả lắc ra, phòng khách cực kỳ yên tĩnh.

“Ngày mai bảo Lão Trương đưa về nhà thu dọn đồ đạc đi.”

Lăng Điền là người phá vỡ không khí im lặng đầu tiên. Thanh âm không còn lạnh lùng mà mang theo vài phần ấm áp.

Biệt thự Thần Thị sắp được trao trả cho Thần Nhan, đoán chắc Lăng Điền cũng đã biết được chuyện. Lúc này, cô đang mang thai, quả không nên dọn nhà quá nhiều, quay về đây tĩnh dưỡng cũng là một lựa chọn không tệ.

Chỉ là…

“Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Thần Thị nữa, cô có thể yên tâm.”

Nhờ mang thai đứa trẻ, cô liền nhận được lời hứa từ anh. Hiệu quả lớn hơn công sức vất vả cả tháng nay của cô thật. Trong long Thần Tinh thầm nghĩ nếu có đứa trẻ này sớm, phải chăng bố cô vẫn còn soongd khỏe mạnh trên đời?

Vừa nghĩ tới Thần Đỉnh, cùng những lời Vũ Văn Linh nói trước đó, tâm trạng Thần Tinh lại vô cùng phức tạp. Thế nhưng cho dù Vũ Văn Linh ám chỉ thế nào, Lăng Điền đã giải thích ra sao, chuyện này cô nhất định phải điều tra kĩ.

“Thế nhưng công việc của Thần Thị, cô phải giao lại cho người khác xử lý.”

Tất cả mọi thứ dều là vì đứa trẻ nằm trong bụng cô, trong trái tim của người đàn ông nhìn tưởng máu lạnh vô tình này đứa trẻ quả nhiên quan trọng nhất.

Đối với cô mà nói, cũng đâu khác biệt? Bắt đầu cuộc hôn nhân là vì bố cô. Sau đó duy trì hôn nhân là vì đứa trẻ

Quan hệ giữa cô và anh chỉ có thể cách một người thứ ba dường như mới có thể thuần túy được.

“Chuyện của Thần Thị, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, hy vọng anh sẽ làm theo đúng lời hứa của mình. Đương nhiên, nếu anh thực sự có liên quan tới cái chết của bố tôi, vậy thì cuộc hôn nhân giữa chúng ta không cần bàn vẫn phải kết thúc.”

Theo ý thức, Thần Tinh đưa tay sờ lên bụng, nếu cô đã chẳng đủ can đảm bỏ được đứa trẻ này, vậy thì sinh nó ra là lựa chọn duy nhất.

“Những lời tôi nói xưa nay luôn được thực hiện. Cô nghi ngờ tôi hại chết bố cô, chi bằng hãy đi điều tra xem rốt cuộc bố cô đã làm những gì với Lăng Thị?”

Thần Đỉnh đã làm gì với Lăng Thị?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ quá sâu, anh đã lặng lẽ bước tới, trong vô thức cô định lùi về phía sau, thế nhưng anh chẳng hề tỏ ra bực bội, ngược lại khom người dịu dàng bế bổng cô lên.

Hành động dịu dàng này khiến Thần Tinh đứng hình trong dây lát.

Đến khi định thần lại, vừa định nói điều gì đó, lại nghe giọng nói của anh thì thầm bên tai. “Đừng động đậy, tôi làm vậy chỉ vì đứa con của chúng ta mà thôi.”

Câu nói này nghe qua thì tưởng vô tình, chỉ là cô lại chẳng phải cũng vì đứa trẻ này hay sao?

Đứa trẻ đột ngột xuất hiện có là là ngã rẽ cho rất nhiều người.

Phụ nữ thường mong lấy được người chồng yêu thương bản thân và sinh ra những đứa trẻ mà mình yêu thương? Cô cũng chỉ mong đơn giản có vậy.

Nghĩ thế, Thần Tinh cũng không động đậy thêm nữa, để mặc Lăng Điền bế mình lên phòng, đặt xuống chiếc giường rộng lớn, được trải một tấm ga màu hồng, ở giữa lại đặt một chiếc gối ôm dài với hình dạng quái dị.

Rất nhanh, cô biết tác dụng của chiếc gối ôm này, bởi vì bên cạnh chiếc gối đặt một cuốn sách hướng dẫn, là gối cho bà bầu.

Cũng vì có chiếc gối ôm này, nên anh và cô cùng ngủ trên một chiếc giường đã không còn quá đỗi ngần ngại.

Khi Thần Tinh đọc cuốn sách hướng dẫn bà bầu đặt sẵn bên giường, Lăng Điền kiểm tra thư điện tử. Mọi việc kết thúc, ánh đèn được tắt đi, căn phòng chìm trong bóng tối. Cách một chiếc gối ôm, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh truyền tới, Thần Tinh vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ mất ngủ, thế nhưng rất nhanh cô đã chìm vào trong mộng đẹp. Đến lúc tỉnh lại, cả căn phòng đã tràn ngập ánh nắng ban mai ấm áp.

Bên cạnh cô không có người, bên tai lại vang lên tiếng chó sủa từ sân vườn bên dưới vọng lên.

Nỗi hoảng loạn trong kí ức ào ạt tràn tới, thế nhưng, cô không thể nằm trên giường cả ngày, bởi vì cuộc họp chiều qua được rời tới mười giờ sáng nay. Hơn nữa cô không thể vắng mặt.

Vệ sinh bằng tốc độ nhanh nhất, Thần Thị lúc này lại để ý thấy, cả căn phòng ngủ bao gồm phòng vệ sinh đều tràn ngập màu hồng ấm áp.

Đây chắc chắn không phải màu sắc yêu thích của Lăng Điền, cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất, anh cho rằng màu hồng thích hợp nhất cho các bà bầu. Nhưng nghĩ lại màu sác này đích thực khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Chỉ là, trong cuộc sống của cô, từ lâu đã không còn xuất hiện màu hồng.

Xuống nhà, trên bàn ăn đã đặt một bó Linh Lan trắng to khiến không khí xung quanh thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Tuy nhiên, bầu không khí này mau chòng bị phá vỡ, Lăng Điền dắt theo Harry từ bên ngoài xông vào, màn kí ức kinh hoàng lại hiện ra trước mắt, Thần Tinh bất giác lùi về phía sau một bước. Bỗng cô thấy Lăng Điền nói câu gì đó với Harry, Harry ngoan ngoãn nằm xuống mặt đất, khiến người ta thấy nó rất thân thiện.

Thì ra, Harry cũng có thể ngoan ngoãn như vậy, chỉ là, tất cả đều dựa vào sắc mặt của chủ nhân. Trên thế gian này chẳng phải con người cũng vậy sao? Nhìn sắc mặt người xung quanh sống qua ngày sẽ khiến cuộc sống của họ thuận lợi và thành công hơn.

“Phu nhân, mời ngồi.” Giọng dì Tường vang lên, lại thấy bà ân cần kéo ghế ra, cung kính mời cô.

Người làm bắt đầu bê bữa sáng phong phú ra.

Bữa sáng nay ngoại trừ những món ăn kiểu tây dành cho Lăng Điền, còn lại toàn là món Trung Hoa.

Còn nhớ hôm đó, sau khi bị Harry dọa cho một trận, bản thân cô hoàn toàn xa lạ trước cách dùng bữa sáng kiểu tây. Hôm nay cô có thể không cần thay đổi thói quen của mình, mà dùng bữa sáng theo kiểu Trung Hoa rồi.

Và tất cả mọi thứ đều bởi cô đang mang thai.

“Hôm nay chín rưỡi tôi có một cuộc họp.” Thần Tinh khẽ cất tiếng.

“Lão Trương sẽ đưa cô đi làm.”

Thần Tinh ngước mắt nhìn lên, cô có cảm giác không khí bữa sáng nay hòa nhã một cách bất ngờ.

Cuộc sống như vậy lại khiến cô đột nhiên thấy hoang mang, sợ hãi.

Bận rộn cả một buổi sáng, đúng mười hai giờ trưa, Vương Đại Vy gọi vào “Thần tiểu thư, thức ăn cô gọi đã đến rồi!”

Thức ăn? Cô không nhớ mình đã gọi thức ăn bên ngoài lúc nào, thế nhưng sau khi mấy món ăn này được đưa vào, bông Linh Lan trắng đặt trên hộp thức ăn đã khiến cô biết đây là chủ ý của ai.

Không cần danh thiếp, cũng chẳng cần điện thoại dặn dò, một đóa Linh Lan, bắt đầu từ bữa sáng nay, đã là hiện thân của Lăng Điền.

Và Linh Lan chính là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Vũ Văn Phi từng tặng cô một bó vào ngày sinh nhật, cho nên Lăng Điền biết, điều này không có gì lạ thường.

Bên trong là các món ăn phong phú của Hàng Châu, mỗi món được đựng trong bát sứ, bên dưới có nến để làm nóng, giữ nguyên mùi vị của món ăn.

Dạo này cô ăn không được tốt lắm, thức ăn lại nhiều nên Thần Tinh báo Vương Đại Vy gọi các đồng nghiệp vào cùng thưởng thức.

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, thân thiết. Buổi chiều, Vũ Văn Linh gọi điện thoại tới, hẹn cô bàn bạc một bản thỏa thuận đi kèm.

Thần Tinh kiểm tra kế hoạch làm việc, buổi chiều nay sẽ tiến hành cuộc họp chưa hoàn thành của hôm qua, chỉ có thời gian rảnh sau khi tan làm, cho nên, cô quyết định hẹn anh lúc sáu giờ.

Thế nhưng, cuộc hẹn sắp xếp như vậy chưa chắc đã là hành động sáng suốt. Bởi đúng sáu giờ, Lão Trương gọi điện tới, nói rằng đang đợi cô ở dưới nhà.

“Lão Trương, tôi vẫn còn chút việc bận, ông không cần đợi tôi đâu.”

“Chuyện này…” Lão Trương tỏ ra do dự, sau đó lập tức nói “Vậy được, phu nhân, khi nào cô về hãy gọi điện thoại cho tôi.”

“Không cần đâu, tôi có thể tự quay về được.”

Lão Trương đáp lại một tiếng rồi dập máy.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status