Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 4.5

/46


Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy anh đâu cả, Thần Tinh đưa tay chạm vào phần ga giường bên cạnh, chăn đã lạnh băng, khiến cô lập tức hiểu ra khoảng cách giữa hiện thực và giấc mơ.

Lúc xuống nhà dùng bữa, Lăng Điền đã ngồi bên bàn ăn, nhìn qua cửa sổ kính lớn, có thể thấy người làm đang cho Harry ăn, Harry nhìn vào phòng bằng ánh mắt đáng thương, thế nhưng chẳng thể khiến chủ nhân cho phép nó vào phòng khách dùng bữa sáng.

Thần Tinh mím chặt môi, ngồi xuống bên cạnh Lăng Điền, Lăng Nguyên hôm nay dậy sớm bất ngờ, ngồi đối diện Thần Tinh “Chị dâu, chào buổi sáng.”

“Buổi sáng tốt lành.”

“Anh trai, hôm nay anh đưa em tới công ty nhé, để em rèn luyện bản thân được không?”

“Không được.” Lăng Điền dứt khoát trả lời, không có chút thương lượng khiến mặt Lăng Nguyên sầm hẳn xuống.

Trước kia không phải Lăng Điền luôn hy vọng Lăng Nguyên chăm tới công ty làm việc sao? Hôm nay hành động này thật kì lạ.

“Chị dâu, chị nói giúp em với anh trai đi.”

“Hôm nay tổng công ty có cuộc đấu thầu.” Lăng Điền còn chưa đợi Thần Tinh lên tiếng đã giải thích.

“Ây da, anh trai à, em sẽ không phá rối đâu, anh yên tâm, em chỉ muốn mở rộng tầm mắt thôi.”

Cuộc đấu thầu?

Thần Tinh nghĩ tới những lời mà Lăng Nguyên nói với cô tối qua, đột nhiên hiểu ra phần nào. Cuộc đấu thầu này liệu có liên quan tới công ty Niệm Vũ?

Nếu có, thì Hoàng Phủ Dịch có khả năng sẽ xuất hiện, cho nên Lăng Nguyên mới nghĩ ra mọi cách để tới đó tham dự.

Cho dù chỉ gặp mặt một lần, Lăng Nguyên đã có tình cảm với Hoàng Phủ Dịch, thực khiến người ta kinh ngạc. Thần Tinh bất giác nhớ tới nhưng lời đánh giá của Lăng Điền và Vũ Văn Linh dành cho Hoàng Phủ Dịch.

“Tiểu Nguyên, đợi khi nào cuộc đấu thầu kết thúc, em hay tới công ty, anh trai em nhất định se không từ chối.” Thần Tinh đưa lời khuyên giải.

“Chị dâu, chị cũng hùa theo anh trai em? Ây da, hai người bây giờ đúng là phu tùy phụ xướng.”

“Chị dâu, chị giúp em đi mà.” Lăng Nguyên cầu cạnh Lăng Điền vô vọng, tiếp tục quay sang Thần Tinh nũng nịu.

“Tiểu Nguyên, anh trai em sắp xếp như vậy là muốn tốt cho em, em nên nghe theo anh ấy.”

“Chị dâu.” Lăng Nguyên buông tay Thần Tinh, nói tiếp “Nhờ chị có chút chuyện cũng không được, chị càng ngày càng chỉ nghĩ cho anh trai em thôi.”

Lăng Nguyên tức giận hất tay Thần Tinh, chạy luôn ra ngoài.

Cô em chồng này tính tình rất tốt, chỉ là có phần ngang ngạnh. Có điều nhà đầu nhở tuổi này luôn chuur động theo đuổi những gì mình muốn, đó là thứ cô cảm thấy ngưỡng mộ.

Lúc tới công ty, trước khi xuống xe, giọng Lăng Điền nhẹ vang lên bên tai, vừa bất ngờ cũng vừa nhấn mạnh “Tối nay công ty có buổi tiệc, tôi sẽ tới đón cô.”

“Ưm…dạ.” Chỉ hai âm tiết đơn giản, nhưng thể hiện rõ sự bất ngờ của cô trước lời nói vừa rồi của anh.

Có điều, cô không nên bất ngờ, bởi buổi tiệc tối nay, trên thực tế là muốn tuyên bố với bên ngoài rằng quann hệ giữa cô và Lăng Điền đã được hàn gắn.

Vì đứa trẻ, bữa tiệc thế này là cần thiết.

Thế nhưng, có thực sự chỉ vì đứa trẻ?

Thần Tinh bước xuống xe, đi vào trong tập đoàn Thần Thị, ánh nắng tỏa xuống như muốn nhuộm cả cơ thể cô bằng màu vàng ấm áp, trong khoảnh khắc khiến Lăng Điền nhìn chăm chú không rời mắt đi được.

“Nhị tiểu thư, đây là hộp quà vừa có người mang tới.” Sắp đến giờ tan làm, Vương Đại Vy bê một chiếc hộp đi vào phòng làm việc của Thần Tinh.

“Mau đặt xuống đi.” Thần Tinh ngước mắt lên khỏi bản báo cáo tài chính.

“Nhị tiểu thư, người giao hàng nói, mong cô hãy mở ra xem luôn.” Vương Đại Vy cung kính lên tiếng “Hay để tôi mở ra giúp cô?”

“Được.”

Thần Tinh nhẹ đáp rồi lại cúi xuống đọc bản báo cáo. Chỉ thấy rất nhanh một tiếng thốt ngạc nhiên vang lên. Lúc cô ngẩng đầu liền nhìn thấy một bộ lễ phục màu trắng tuyết.

“Nhị tiểu thư, bộ váy này thật đẹp quá, cô sắp tham dự bữa tiệc nào sao?”

“Ờ…đúng vậy.” Thần Tinh lúc này mới sực nhớ ra chuyện Lăng Điền hẹn tới buổi yến tiệc tối nay. Chắc đây là bộ váy Lăng Điền sai người đưa đến.

“Chiếc váy này rất thích hợp với cô, nhị tiểu thư ạ.”Vương Đại Vy đặt chiếc váy lên mặt bàn của Thần Tinh nói.

“Đại Vy, bản hợp đồng bổ sung với tập đoàn Thái Hưng, anh hãy theo sát giúp tôi, chốc nữa tôi sẽ tan làm sớm, có lẽ không kịp xem lại. Trong khi ngày mai chúng ta đã phải giao lại cho bọn họ rồi.”

“Dạ được, hãy giao lại cho tôi.” Vương Đại Vy bật cười hỉ hả rồi nhận lấy hợp đồng của Thái Hưng…

Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Phan Nhiên. Khách sạn này nằm trong chuỗi khách sạn lớn nhất trên thế giới. Tầng thượng của khách sạn được thiết kế vô cùng đặc biệt, lại hạn chế thẻ Vip cao cấp, khiến cho nơi này trở thành một trong những nơi mà giới thượng lưu thành phố H hay lui tới.

Hôm nay, tập đoàn Lăng Thị đa bao trọn gói khách sạn này để tổ chức cuộc đấu thầu.

Lúc Thần Tinh tới khách sạn này, đồng hồ đã chỉ sáu rưỡi Lão Trương đưa cô tới, lại đồng thời dẫn cô vào một căn phòng, bên trong có đặt rất nhiều hoa quả.

Đây chắc chắn là do Lăng Điền sắp xếp, bởi bác sĩ gia đình có nói, cô phải giảm ăn cơm, như vậy mới có thể tránh bị nôn khan.

Thần Tinh ăn một chút bánh kem, liền nghe thấy tiếng cửa ngoài bật mở.

Quay mặt lại cô mới nhận ra bởi vì ăn đồ ngọt, trên mặt cô hiển hiện nụ cười, nụ cười này đương nhiên đã lọt vào mắt anh. Thần Tinh muốn che đi, chỉ là không kịp.

Còn anh, sau khi nhìn thấy gương mặt tươi rói của cô, thái độ có phần ngạc nhiên.

“Bây giờ chúng ta phải đi sao?”

Lăng Điền im lặng một hồi, sau đó gật đầu đáp “Ừm.”

Thần Tinh nhẹ theo Lăng Điền ra ngoài. Giây phút đó, anh khẽ đưa cánh tay ra, ngầm ý muốn bảo cô khoác lấy. Cứ như vậy, Thần Tinh theo Lăng Điền đi vào thang máy, lên thẳng hội trường trên tầng cao nhất của khách sạn.

Đây không phải lần đầu tiên cô xuất hiện trước đám đông cùng Lăng Điền. Nhưng hiệu quả của những tin đồn ly hôn của họ trên báo đài thời gian qua hiện ngay trước mắt.

Ánh đèn flash lóe lên khiến Thần Tinh có phần choáng váng.

Khoảng khắc, Thần Tinh níu chặt vào cánh tay Lăng Điền, thế nhưng lúc đi đến giữa hội trường, cô bỗng cảm nhận anh buông cánh tay ra. Ngay lúc sau, anh nắm chặt bàn tay cô trong tay mình chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến cô bước chậm hơn một nhịp.

Xung quanh rất nhiều quan khách, cô chẳng nhìn rõ khuôn mặt của họ thế nào, chỉ thấy hai tai ong ong vô cùng khó chịu.

Lăng Điền hình như đã nhận ra cô không thoải mái, nhanh chóng bước tới chiếc ghế sô pha mềm mại, để cô ngồi xuống.

“Lăng tổng đối xử với phu nhân thật tận tâm, hết lòng.” Có người đàn ông gần đó đưa lời bắt chuyện.

“Em ngồi đây một lúc, muốn ăn gì?” Lăng Điền chẳng bận tâm tới người đàn ông nọ, nhẹ hỏi Thần Tinh.

“Em tự lấy cũng được, anh đi tiếp khách đi.”

Lăng Điền im lặng một thoáng rồi đi thẳng về phía đám đông, Thần Tinh đưa tay xoa bụng, nhiệt độ từ nơi đó truyền tới lòng bàn tay khiến cô cảm thấy an lòng.

Trước đây, cô chưa từng có cảm giác như vậy.

Chẳng bao lâu sau, Thần Tinh thấy Lăng Điền đã quay về, trên tay bê một đĩa thức ăn phong phú mà tinh tế.

Trong đám đông, thân hình cao to của anh trông không mấy thích hợp với hành động này, nhưng cũng chính vì vậy mà càng nhiều người đưa mắt nhìn về phía họ. Trước nhiều ánh mắt quan tâm như vậy, dù là người phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc, và cô, đương nhiên cũng không ngoại lệ

Có một cảm giác nhẹ nhàng tràn ngập trong trái tim, Thần Tinh khẽ đưa tay đón lấy đĩa thức ăn “Cảm ơn anh”

Lăng Điền dường như khẽ đáp lại một câu, trước khi một đám đông khác lại xông tới, anh đứng dậy rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Thần Tinh.

Thần Tinh chậm rãi thưởng thức những món ăn trong đĩa, khi miếng sushi cuối cùng trong đĩa biến mất, khúc nhạc dạo đầu cho bữa tiệc kết thúc, nhạc ở sân khấu nhảy bắt đầu vang lên. Đây là một trong những hoạt động giải trí mà mọi người thường lựa chọn sau khi dùng xong bữa.

Lăng Điền đứng ở chỗ cách Thần Tinh không xa lắm, nói chuyện công việc cùng với mấy người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, báo đài. Thế nhưng cuộc nói chuyện nhanh chóng bị cắt ngang, một cô gái mặc bộ lễ phục sang trọng màu xanh lá bước tới, mỉm cười hân hoan hỏi “Lăng tổng, có thể nể mặt nhảy với tôi một điệu không?”

Là Ngu Linh, cô mới quay xong một bộ phim, vừa quay về thành phố H.

Báo đài từng nghi ngờ quan hệ giữa cô và Lăng Điền, thế nhưng sau cùng sau cùng chỉ có thể chứng thực Ngu Linh là người phát ngôn quảng cáo cho một dự án quảng cáo của Lăng Điền. Nhưng còn lần này thì sao?

Mấy người đàn ông đứng gần biết điều, nhanh chóng kết thúc cuộc đàm thoại thương nghiệp.

Lăng Điền liếc mắt nhìn Ngu Linh, sau vài dây do dự mới quyết định cùng cô đi lên sân khấu.

Khiêu vũ tiệc tối, lịch sự, cao sang.

Đối với những người thường xuyên tham dự các bữa tiệc, điệu Waltz là điệu thể hiện dáng nhảy tốt nhất, chiếc váy của Ngu Linh lại có khiểu bông xòe, thế nên trở nên vô cùng đẹp mắt theo từng bước nhảy. Điều đặc biệt là bên trong chiếc váy có một lớp xếp màu hồng nhạt, trong chẳng khác nào bông hoa e ấp sắp nở, vô cùng tuyệt mỹ.

Lúc xoay vòng thứ nhất, Ngu Linh cong miệng mỉm cười, cực kỳ quyến rũ “Lăng tổng lâu ngày không gặp, anh hình như đã vui vẻ hơn nhiều.

Lăng Điền khẽ nhướng mày, không hề đáp lại.

Im lặng chính là thái độ Lăng Điền luôn dành cho các bạn nhảy nữ, thế nên trước thái độ này, Ngu Linh chẳng hề bất ngờ.

“Tôi vốn cho rằng, là do Vãn Lai kia, nay xem ra là bởi vì phu nhân của anh.” Ngu Linh lại tiếp tục lẩm bẩm một mình, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Chính cô đã dẫn dụ Vãn Lai gặp Lăng Điền, nói dẫn dụ nhưng thực ra rất đơn giản, ấy là xuất hiện tại vòng quay ngựa gỗ…cuộc ước hẹn ba năm trước chính là thời cơ thích hợp nhất.

Chỉ là Vu Vãn Lại chẳng phải Tần Lạc, qua đêm đó, cô nhất thiết phải dùng thân phận thực sự của mình để tiếp cận Lăng Điền.

Nhưng cũng chính đêm đó, Lăng Điền vội vã bỏ đi, đã gây tiếc thương sâu sắc cho Vu Vãn Lai.

Cô gái tên Tần Lạc cho dù đã rời khỏi thế gian, nhưng vẫn nhận được tình yêu của bao người. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng ngưỡng mộ tình yêu ấy. Đặc biệt là Ngu Linh cô.

Chỉ là, Vu Vãn Lai khác, cô ta đối với Tần Lạc đặc biệt ngưỡng mộ, thậm chí còn hy vọng bản thân có thể nở rộ tuyệt đẹp dựa vào ánh hào quang mà người khác để lại. Hơn nữa còn muốn giữ cho bông hoa đó khồn vội tàn úa.

Thực là mơ hão!

Có điều, chỉ cần là điều mà Vu Vãn Lai hy vọng, Ngu Linh cô nhất định sẽ làm hết mình cho bạn.

Cũng giống như lúc này.

“Thực ra…” Ngu Linh định nói lại dừng, nhìn Lăng Điền rồi chọn đúng thời điểm thích hợp, cúi đầu nói tiếp “Tôi biết có vài lời bây giờ nói ra thật không thích đáng, thế nhưng, nếu không nói, hình như không tốt cho lắm. Nếu tôi nói gì sai, mong anh rộng lượng bỏ qua.”

“Ừm.” Lăng Điền đáp lại rất nhỏ, qua bờ vai của Ngu Linh, anh có thể nhìn thấy, người vợ của mình đang ngồi trên chiếc sô pha đằng kia, dáng vẻ điềm tĩnh.

Lăng Điền đắm chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng rất nhanh, câu nói của Ngu Linh đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó…câu nói khiến anh chẳng thể nào phớt lờ được.

“Tôi được biết, nguyên nhân chia tay giữa Vãn Lai và Vũ Văn tiên sinh thực ra chính là vì phu nhân của anh.’ Ngu Linh dịu dàng buông tiếng.

Lăng Điền mặt không đổi sắc, dường như đối với anh câu nói này chẳng hề gây bất ngờ.

“Có điều, với năng lực của anh, có lẽ đã biết được chuyện này từ lâu.” Ngu Linh lại nói tiếp “Còn phu nhân của anh, có lẽ cũng không thể nào hoàn toàn không rung động trước Vũ Văn tiên sinh.”

“Cô nói vậy là có ý gì?” Lăng Điền cong miệng, nở nụ cười, hỏi khẽ.

Có vài người đàn ông khi càng bận tâm, lại càng dùng nụ cười để che giấu, Lăng Điền chính là người đàn ông như vậy. Cho dù anh che giấu giỏi như thế nào, thế nhưng, chỉ cần chú ý quan sát thì sẽ biết được thói quen này của anh thôi.

“Tôi không phải cố tình muốn chia rẽ hai người, tôi chỉ hy vọng anh đừng bỏ lỡ duyên phận với Vãn Lai lần nữa. Tôi càng không mong rằng hai người có tình cảm với nhau, sau cùng lại thành hữu duyên vô phận.” Ngu Linh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Lăng Điền, thanh âm rất bình tĩnh.

Nhịp điệu tiếp theo càng nhanh hơn, Ngu Linh nắm chặt lấy tay của Lăng Điền, dẫn anh đi vào một gian phòng riêng tư.

Những gian phòng như thế này trongg hội trường lớn là dành cho những vị khách quý tránh vào nghỉ ngơi hoặc đánh thêm chút phấn, giờ cánh cửa phòng nhỏ đó đã đóng lại.

Cho dù không phải trước mặt đám đông, thế nhưng vẫn có người nhìn thấy và bắt đầu thì thào bàn luận. Thần Tinh cũng nằm trong những người nhìn thấy cảnh tượng này.

Không, cô nên quen với việc đó, càng không nên chìm đắm trong những hành động dịu dàng trước đây của anh mà quên đi hiện thực.

Thu ánh mắt lại, Thần Tinh lấy một ly nước, uống một ngụm mới phát hiện ra đây là nước quả lạnh.

Lạnh như vậy, lan tỏa trong miệng lập tức khiến cô sởn gai ốc.

“Cô hãy dùng chút đồ nóng đi.”

Một giọng nói ôn hòa vang lên, chính là Hoàng Phủ Dịch.

“Là anh à.” Thần Tinh nhìn Hoàng Phủ Dịch, cho dù có nhiều người không ngừng nói điều không hay về anh, cô vẫn chẳng thể nào cảnh giác trước anh được.

Hơn nữa, cuộc đấu thầu lần này, chẳng phải Lăng Điền vẫn mời Hoàng Phủ Dịch tham dự hay sao?

Các thương nhân thường vì lợi ích mà có cái nhìn thành kiến với người khác, cô khoongg phải thương nhân, càng chẳng thể nghĩ xấu về anh được.

“Chúng ta lại gặp mặt rồi!” Hoàng Phủ Dịch lấy một cốc sữa ngô nóng từ tay của nhân viên phục vụ, đưa lại cho Thần Tinh.

Anh thực sự rất tận tâm, cũng rất tỉ mỉ.

Chỉ là, ngay lúc sau, Thần Tinh lại chú ý tới một nhân viên phục vụ bởi vì người này trông rất quen mặt. Không, không chỉ quen mặt, mà nhân viên phục vụ đó rõ ràng là Lăng Nguyên.

Nhị tiểu thư hỗn thế ma vương này không ngờ lại dám giả dạng nhân viên phục vụ tới tận nơi này, mục đích chính là vì Hoàng Phủ Dịch đang ngồi đối diện với cô.

“Cảm ơn anh.” Thần Tinh thấy Lăng Nguyên, trong tâm trí chỉ nghĩ đến làm thế nào để nhanh chóng đưa cô tiểu thư này quay về, nếu để Lăng Điền bắt gặp chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình.

“Khụ khụ.” Tư duy hỗn loạn, lại ngửi thấy mùi khói thuốc, bất giác Thần Tinh bật ho vài tiếng.

“Nơi này không khí bí bức, hay chúng ta ra ngoài đi dạo?”

“Được ạ.” Thần Tinh lập tức đồng ý. Nếu cùng Hoàng Phủ Dịch ra ngoài, vậy thì Lăng Nguyên chắc cung bám theo, đến lúc đó, thừa cơ hội tóm lấy cô nàng sẽ không gây sự chú ý của Lăng Điền.

Hơn nữa cô cũng chẳng biết bao lâu nữa Lăng Điền mới ra khỏi căn phòng kia, trong bữa tiệc thế này, hiển nhiên sẽ xảy ra những chuyện không theo đúng kế hoạch ban đầu.

Những chuyện đó, khiến cô bất giác cau chặt đôi mày lại.

Nhẹ đẩy cánh cửa bên ra, ngoài đó là một vườn hoa rất đẹp, dạo bước trong vườn hoa, không khí dễ chịu hơn nhiều so với ở trong hội trường.

Chỉ là, cô và Hoàng Phủ Dịch cô nam quả nữ ở ngoài này, dường như không được hay cho lắm.

Thần Tinh khẽ quay đầu lại lập tức thấy Lăng Nguyên, cô đoán không sai mà. Lúc này, Lăng Nguyên cầm theo một chiếc khay, dò dẫm đi theo bọn họ ra ngoài.

“Ánh trăng tối nay thật đẹp.” Thần Tinh chủ động nói chuyện cùng Hoàng Phủ Dịch, để Lăng Nguyên có cơ hội bước lại gần đây hơn.

“Đúng thế.” Hoàng Phủ Dịch nhìn vầng trăng trên cao, lại nói “Thực ra, ánh trăng trong bầu trời đầy tuyết trông lại càng đẹp hơn.”

“Đầy tuyết? Bây giờ đã sang xuân, thành phố H chắc sẽ không còn tuyết nữa.”

“Đúng thế, năm nay tuyết cũng rơi nhiều hơn mọi năm.”

“Hoàng Phủ tiên sinh xem ra rất thích tuyết nhỉ?”

Những câu này thường được dùng khi chẳng còn chủ đề nói chuyện nào khác, chỉ là, Hoàng Phủ Dịch lại nghiêm túc suy ngẫm, sau đó mới nhẹ đáp “Ừm, trước đây tôi từng rất thích.”

“Trước đây…Tôi cảm thấy Hoàng Phủ tiên sinh bây giờ vẫn rất thích tuyết đấy chứ.” Thần Tinh buột miệng nói ra câu này, không hề để ý đến sắc mặt Hoàng Phủ Dịch đã chợt tái đi.

“Cô muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi lấy giúp.”

Giọng Hoàng Phủ Dịch rất khẽ, Thần Tinh cũng chẳng để ý, lúc này, Hoàng Phủ Dịch nói muốn vào trong, đối với cô mà nói là cơ hội trời ban, bởi vì Lăng Nguyên đã bước ra ngoài, đang lén lén lút lút trốn đằng sau hồ phun nước cách chỗ hai người đứng không xa.

“Tôi muốn ăn bánh kem, và cả một chút nước hoa quả, loại nào cũng được, mỗi loại một chút nhé.” Tuy nhờ Hoàng Phủ Dịch đi lấy những thứ này trong lòng cô có chút bối rối, chỉ là, vì không muốn nhị tiểu thư hỗn thế ma vương kia gây chuyện, cô chỉ có thể làm vậy.

Hoàng Phủ Dịch đồng ý, lập tức quay lại hội trường, Thần Tinh lúc này mới nhanh chóng bước tới bên hồ phun nước. Lăng Nguyên đang trốn, thấy Hoàng Phủ Dịch rời khỏi, đang chuẩn bị lén đi không ngờ bị Thần Tinh tóm được.

“Tiểu Nguyên,”

“Chị dâu.”

“Em…”

“Chị dâu, chị nhìn xem đây là cái gì? Thần Tinh còn chưa kịp nói gì, Lăng Nguyên đã nhanh chóng cắt lời.

Thần Tinh nhìn theo ánh mắt Lăng Nguyên, bất ngờ thấy một làn nước hất về phía mình, cảm giác lạnh băng từ từ xâm chiếm cơ thể.

“Chị dâu à, đừng trách em, chỗ này có cung cấp y phục để thay, chị mau tìm nhân viên phục vụ đi, nếu không bị cảm lạnh thì khôn hay đâu.” Lăng Nguyên lẩm bẩm nói rồi thừa cơ trốn đi.

“Tiểu Nguyên.” Thần Tinh vuốt nước trên mặt, chỉ thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng Lăng Nguyên đâu nữa.

Thần Tinh nhón chân, lúc nãy tuy rằng đã cố tránh, thế nhưng người cô gần như ướt cả, xem ra lúc này không thể chạy theo Lăng Nguyên tìm kiếm.

“Lăng phu nhân?” Phía sau bỗng có người nhận.

Thần Tinh xoay người, liền thấy một nhân viên phục vụ đang đứng sau lưng mình.

“Lăng phu nhân, đây là đồ mà Hoàng Phủ tiên sinh dặn mang tới cho cô.”

Trong chiếc khay nhân viên phục vụ đưa tới có rất nhiều món ăn, đều là những đồ khi nãy cô đã nói.

“Lăng phu nhân, toàn thân cô ướt hết rồi, hay là để tôi dẫn cô đi thay đồ?”

“Vâng, cảm ơn.”

Thần Tinh không nghĩ quá hiều, lập tức theo nhân viên phục vụ rẽ theo con đường khác.

Phía cuối con đường có một căn phòng riêng nhỏ.

Nhân viên phục vụ mở cửa rồi nói “Lăng phu nhân, bên trong có rất nhiều y phục, cô có thể lựa chọn tùy ý.”

“Cảm ơn.”

Thần Tinh bước vào phòng, đóng cửa lại, căn phòng này không lớn lắm nhưng cần gì cũng có.

Đối diện với cửa là một căn phòng thay đồ tuyệt đẹp, Thần Tinh mở tủ quần áo, chọn một bộ rồi bước vào trong.

Lúc này, Lăng Điền cũng đang bước về phía căn phòng sắc mặt sầm sì, bực bội…

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status