Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 5.2

/46


Thần Tinh cau chặt đôi mày, lẽ nào kết quả trong bản báo cáo này… thế nhưng cô là mẹ của đứa trẻ, cô hiểu rõ hơn ai hết đứa trẻ này là con của ai. Chỉ là, nhìn Lăng Điền chuyển từ khuôn mặt lạnh lùng sang đôi mắt sắc bén, hành động đó như một con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim cô, đau đớn.

“Lập tức làm phẫu thuật.” Lăng Điền lạnh lùng buông tiếng, đồng thời vứt bản báo cáo lại cho cô.

Tuy rằng đọc không hiêu những thuật ngữ y học trên đó, nhưng Thần Tinh có thể hiểu đại khái ý. Sau câu nói lạnh lùng của Lăng Điền, trái tim cô như đông thành băng đá.

Đứa trẻ không phải của Lăng Điền. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Làm sao có thể? Làm sao thế được?

Thế nhưng, bản báo cáo này đã viết rất rõ ràng.

Sắc mặt Thần Tinh trắng nhợt, tất cả những lời biện giải đều nghẹn lại cổ họng, chẳng thốt được thành lời.

Mãi cho tới khi y tá lần nữa bước ra, đỡ cô đi vào phòng phẫu thuật, cô mới bừng tỉnh đẩy mạnh y tá ra, đưa tay che bụng nói “Tôi không làm.” Rồi ngẩng đầu nhìn Lăng Điền nói “Anh có tư cách gì làm như vậy?”

“Cô không xứng hỏi tôi câu này, càng không có tư cách tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi.”

Giọng anh lạnh giá đến cực độ, thế nhưng Thần Tinh không hề sợ hãi “Cho dù đứa con này có phải của anh hay không, anh có tư cách gì chứ?”

Cảm giác hoa mày chóng mặt khiến Thần Tinh chẳng nhìn rõ được nét mặt của Lăng Điền, hai tai ong ong, nhức nhối.

Thế nhưng, như vậy càng hay. Nhìn không rõ, nghe không được, cô sẽ không còn sợ bất cứ ai hay chuyện gì nữa.

“Lăng tiên sinh…” Y tá nhìn Lăng Điền bằng ánh mắt khó xử.

Nhân cơ hội, Thần Tinh hất mạnh bàn tay của y tá, chạy ra ngoài cửa, nhưng y tá đã lập tức kéo cô lại “Cô không thể đi được.”

Thần Tinh giằng mạnh tay, cùng lúc, nghe thấy giọng nói của Lăng Điền “Buông cô ta ra.”

Y tá nghe vậy bất ngờ buông tay, khiến cả người Thần Tinh theo đà đâm sầm vào mép bàn phía trước, phần bụng quặn đau dữ dội, cô muốn chạy mà không chạy nổi, ngã ngồi xuống đất.

Khoảnh khắc, trong lòng Thần Tinh chứa đầy niềm oán hận. Nếu đứa trẻ này cứ như vậy mà ra đi, cô sẽ hận mình, lại càng hận Lăng Điền.

Rất nhanh Lăng Điền bước tới, bế bổng cô lên. Thần Tinh liền dồn sức sau cùng đẩy anh ra, cương quyết nói “Không”. Giây phút đó cô thấy Lăng Điền vô cùng kinh ngạc, tiếp đó chỉ thấy anh quay người, bước thẳng ra ngoài.

Xe Lão Trương đỗ ngay bên ngoài, anh nhanh chóng bế cô lên. Rất nhanh, Thần Tinh ý thức bản thân từ từ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cô phải chống lại. Đến khi thấy Lăng Điền dặn Lão Trương đi tới một bệnh viện gần nhất, cô mới thả lỏng toàn thân.

Thế nhưng, hai tay cô vẫn ôm chặt bụng mình.

Trước khi chìm vào hôn mê, cô có cảm giác Lăng Điền nhìn mình, đôi mày cau chặt, sau cùng lặng lẽ than dài một tiếng.

Đứa trẻ này không phải con anh, kết quả này đối với anh mà nói thực sự khó lòng nhẫn nhịn, thế nhưng anh thực sự có thể làm được việc tiếp nhận đứa trẻ này một cách thoải mái sao?

Chỉ bởi vì cô?

Bởi vì sự tồn tại của người con gái này khiến mây mù âm u trong trái tim anh dần dần biến mất.

Giây phút vừa rồi, anh có thể nhìn rõ nỗi căm hận hiện lên trong đôi mắt cô.

Căm hận? Trước giờ anh chưa từng sợ bất cứ ai hận mình, nhưng lại vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ánh mắt hận thù đó của cô.

Ngay cả lúc này, khi thấy cô ôm chặt tay vào vùng bụng của mình, anh vẫn cảm thấy hoảng loạn.

Sợ hãi. Cho dù đã lăn lộn trên thương trường bao năm nay, từ này dần dần mất ý nghĩa ban đầu, thế nhưng khi một người đã trở thành không còn sợ hãi gì nữa, thì mọi lỗ hổng của anh sẽ không bị người ta phát hiện. Bởi lộ ra sự sợ hãi chính là một điểm yếu chí mạng.

Lúc Vương Đại Vy tới bệnh viện đã là nửa đêm.

Tuy bị y tá ngăn cản, thế nhưng khi Vũ Văn Linh xuất hiện, mọi việc ngăn cản của y tá trở nên vô nghĩa.

“Vũ Văn tiên sinh?” Truyền nước xong, Thần Tinh chuẩn bị rời khỏi, không ngờ Vũ Văn Linh cùng với Vương Đại Vy lại bất ngờ xuất hiện.

“Nhị tiểu thư, cả ngày cô không tới công ty, lại không gọi được điện thoại, tôi vô cùng lo lắng. Cuộc họp giữa cô với Vũ Văn tiên sinh chiều nay không thành, Vũ Văn tiên sinh cùng tôi đi tìm cô suốt. Lần này may nhờ Vũ Văn tiên sinh, nếu không muộn thế này rồi, dùng xe của Tiểu Lý chẳng thể tới kịp.”

“Cảm ơn anh.”

Người đàn ông này thường xuất hiện vào lúc cô cần giúp đỡ nhất, thế nhưng, chẳng hiểu sao, đối với Vũ Văn Linh, trong lòng cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Thật khó lòng giải thích.

“Thần tổng, chúng ta đi thôi, sao cô lại ở trong bệnh viện thế?”

“Chỉ vì cảm thấy không khỏe lắm, nên tôi mới tới bệnh viện truyền vài chai nước.”

“Chúng ta đi thôi. Mau đưa tôi tới bệnh viện Minh Hòa.” Thần Tinh nói xong, liền bước ra ngoài phòng trước.

Truyền nước xong, chân Thần Tinh vẫ còn bủn rủn, khẽ vịn tay vào cửa, trước khi Vũ Văn Linh bước tới, cô thu tay lại, bỗng thấy toàn thân ớn lạnh.

Cảm giác này bắt nguồn từ ánh mắt của một người.

Lăng Điền đứng cách cửa phòng một khoảng không xa, lạnh lùng nhìn cô cùng Vũ Văn Linh đang bước theo phía sau.

Trước khi Thần Tinh kịp lên tiếng, Vũ Văn Linh đã vượt lên, đi về phía Lăng Điền, nói “Steven, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Lăng Điền nhìn chằm chằm vào mặt Vũ Văn Linh, cong miện mỉm cười lạnh băng.

“Đại Vy, đưa Thần tiểu thư đi trước đi.”

“Dạ được.”

Chuyện có vẻ kì lạ, thế nhưng Vương Đại Vy đáp lại rất nhanh, đồng thời ra hiệu cho Thần Tinh đi về phía thang máy.

Lúc đi ngang qua chỗ Lăng Điền, anh bỗng tiến một bước về phía Thần Tinh. Hành động này của anh khiến Thần Tinh khựng lại, chỉ là sau cùng, anh không bước thêm nữa, cứ nhìn chằm chằm về phía Vũ Văn Linh, giống như cô không hề tồn tại.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Vương Đại Vy đứng chặn giữa Thần Tinh và Lăng Điền, rồi cùng cô bước vào thang máy.

Bóng dáng Thần Tinh cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa thang máy.

“Steven, chúng ta cần phả nói chuyện tử tế một lần.” Vũ Văn Linh đi vào phòng, nhưng Lăng Điền lại không hề bước theo. “Có vài lời, tôi nghĩ cậu cũng không muốn để người khác nghe thấy, đúng không?”

“Là những lời gì, tại sao tôi lại không muốn để người khác nghe thấy?”

“Steven, có nhiều chuyện không cần tôi phải nói, chắc cậu cũng đã nhìn thấu rồi.” Vũ Văn Linh bình thản nói.

“Nhìn thấu?” Lăng Điền nhìn vào Vũ Văn Linh “Hay là cậu nói tôi xem, tôi đã nhìn thấu cái gì?”

“Ba năm trước, Lạc Lạc không hề chọn cậu, ba năm sau Thần Tinh cũng như vậy, sẽ không chọn cậu đâu.”

Ngữ khí bình thản buông lời vô tình, nhưng không hề khiến Lăng Điền tức giận, ngược lại, anh chỉ mỉm cười đáp “Vũ Văn Linh, ngoại trừ lợi dụng tình cảm của phụ nữ, cậu còn có tài năng gì để đọ sức với tôi?”

Câu nói này thốt ra cũng thật ngông cuồng, thế nhưng, anh là Lăng Điền, anh có đủ bản lĩnh và tài năng để ngông cuồng như vậy.

Chẳng phải chỉ dựa vào mấy năm nay, tập đoàn Lăng Thị đã dần dần tạo thành thế cân bằng với một tập đoàn siêu lớn, siêu mạnh như Thái Hưng sao? Tài năng và bản lĩnh vượt trội của Lăng Điền đúng là không thể phủ nhận.

Hôm nay, chính là thời điểm mối quan hệ giả dối giữa anh và Vũ Văn Linh chính thức tan vỡ.

Vũ Văn Linh thản nhiên mỉm cười nói “Chỉ có thể dựa dẫm vào sự nghiệp, tình cảm lại luôn bị người ta phản bội. Sự nghiệp và tình cảm không thể trọn vẹn, Lăng Điền, cậu cũng thật đáng thương!”

Vũ Văn Linh mỉm cười sau đó ấn nút thang máy.

Lăng Điền nắm chặt bàn tay rồi lại buông ra, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe nhanh chóng xuất hiện.

Thần Tinh ngồi vào xe, bỗng cảm thấy đau đầu. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, thời tiết vùng Giang Nam vẫn luôn mưa nhiều, chỉ là mưa xuân vốn dĩ mang theo hơi ấm sao lại khiến người ta càng lúc càng ớn lạnh?

Mưa lất phất đọng ngoài cửa sổ, khiến người trong xe chẳng nhìn rõ được đường đi phía trước, Thần Tinh tựa vào cửa sổ xe, bên tai truyền tới giọng nói nịnh hót của Vương Đại Vy “Nhị tiểu thư, cô nghỉ ngơi một lúc đi, khi nào tới bệnh viện Minh Hòa, tôi sẽ gọi cô.”

“Được.”

Chiếc xe lại lao đi, đến khi dừng lại, Thần Tinh cảm thấy có điều bất ổn.

Phía trước rõ ràng là một căn biệt thự, đâu phải là bệnh viện Minh Hòa?

“Đại Vy, đây là đâu vậy?”

Vương Đại Vy bình tĩnh như không đáp “Nhị tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi tự ý đưa cô tới đây, có lẽ cũng chỉ có nơi này, cô mới an toàn đôi chút.”

“An toàn?”

“Nhị tiểu thư, tôi biết, gần đây cô bị tên họ Lăng kia kiểm soát hoạt động, tên khốn đó từ lâu đã có ý đồ không tốt với tập đoàn Thần Thị chúng ta. Thần tổng khi còn sống không hề vạch rõ dã tâm lang sói của hắn cho nên mới khiến hắn có cơ hội làm càn. Ấy vậy mà hắn còn hại cả Thần tổng, từ lâu tôi đã ngứa mắt rồi, chỉ là không dám làm gì thôi. Giờ, nhận được sự ủng hộ của Vũ Văn tiên sinh, chúng ta chẳng cần phải kiêng nể gì hắn. Đây là biệt tự của Vũ Văn tiên sinh, ngài ấy nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư chu đáo.”

“Đại Vy, anh biết cái gì chứ…”

“Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ cho rằng, Vũ Văn tiên sinh là người đáng được tin tưởng, nếu không có ngài ấy, Thần thị chúng ta từ lâu đã chẳng chống chọi lại được với việc Thần Nhan ra sức ép buộc. May nhờ có Vũ Văn tiên sinh, chúng ta mới có thể thoát được kiếp nạn này đấy, nhị tiểu thư.”

“Chuyện này thì có liên quan gì tới Thần Nhan?” Thần Tinh cau chặt đôi mày.

Tuy rằng cô không qua lại thân tình với Thần Nhan, thế nhưng chị ấy thực sự khác biệt quá lớn với ấn tượng ‘ra sức ép buộc’ mà Thần Đỉnh nhắc tới trước kia.

“Nhị tiểu thư, cô tưởng Thần Nhan sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Tất cả đều do Vũ Văn tiên sinh đứng ra dàn xếp, dùng một dự án lớn để đổi lại Thần Nhan mới thôi không gây khó dễ cho công ty chúng ta nữa.”

“Cái gì?”

“Nhị tiểu thư… cô hà tất phải chối từ ý tốt của Vũ Văn tiên sinh thế chứ?”

“Đại Vy, mau làm theo lời tôi.”

“Cô thực sự vội đi vậy sao?” Giọng nói bình thản của một người đàn ông vang lên từ sau người làm đang cầm ô. Không biết từ khi nào, Vũ Văn Linh đã đứng ở chỗ đó.

Nét mặt anh lúc này có phần mệt mỏi, mái tóc trước trán vẫn còn đọng nước mưa, đoán chắc là vừa mới vội vã quay về.

Không biết từ bao giờ, Vương Đại Vy, lái xe cùng một đám người làm đã lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại mình Vũ Văn Linh cầm ô đứng bên ngoài xe chờ đợi.

“Mau xuống xe đi, bên ngoài này lạnh lắm.”

Vũ Văn Linh thấy Thần Tinh không hề động đậy, dịu dàng lặp lại lần nữa.

“Vũ Văn tiên sinh, cảm ơn anh, thế nhưng với tình hình sức khỏe trước mắt của tôi, tốt hơn cả là nên tới bệnh viện Minh Hòa.”

“Vì đứa trẻ, cô nên ở lại đây thì tốt hơn.” Vũ Văn Linh chậm rãi nói ra câu này khiến Thần Tinh không khỏi ngạc nhiên.

“Lăng Điền là người rất thiếu lý trí, cũng rất cố chấp, chuyện mà cậu ấy đã cho rằng là đúng, quyết không bao giờ thay đổi, cho nên, cô ở lại nơi này sẽ là tốt hơn.”

Lăng Điền là người như vậy sao? Có lẽ, vào thời điểm chuyện đó đã chẳng còn quan trọng.

Điều quan trọng là, Vũ Văn Linh giơ tay về phía cô “Hãy tin tối, để tôi chăm sóc em, tôi cũng sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt.”

Ngoài trời vẫn cứ đổ mưa, từng giọt rơi xuống bàn tay anh mở ra, rồi lại rơi xuống mặt đất, khiến tất cả dường như mềm mại hơn.

Thế nhưng, đó chỉ là trong khoảnh khắc. Dù thế nào, cô cũng không thể làm được.

“Thiếu gia, không hay rồi, lão gia vừa bị ngất.”

“Cái gì?” Vũ Văn Linh sắc mặt biến đổi, thuận thế nắm lấy tay Thần Tinh, đi vào căn biệt thự.

Tuy trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng Vũ Văn Linh vẫn nghĩ tới sức khỏa của Thần Tinh, mà giảm dần tốc độ bước chân.

Vũ Văn Linh dẫn Thần Tinh vào biệt thự, người làm đã cầm sẵn khăn bông khô để lau nước mưa đọng trên hai người. Vũ Văn Linh đột nhiên nhớ tới bàn tay đang nắm tay Thần Tinh liền lặng lẽ buông ra, nói “Em… cùng tôi lên gặp bố một lát nhé?” Rồi lặng lẽ bước lên tầng hai.

Trong phòng, bác sỹ gia đình đang hối hả thực hiện công tác cấp cứu.

“Mau gọi bác sỹ Vệ đến khám cho Thần tiểu thư.”

“Tôi không sao.”

“Thế nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa bố tôi mới tỉnh, em cũng cần phải kiểm tra sức khỏe. Đáng lẽ phải đưa em tới bệnh viện, là tôi kiên quyết thực hiện theo ý của mình… xin lỗi em.” Câu nói này rất thành khẩn, cũng khiến cho người ta khó lòng từ chối được.

Lúc bác sỹ Vệ kiểm tra sức khoe cho Thần Tinh, Vũ Văn Ngạo đã dần tỉnh lại. Chỉ là vừa tỉnh, ông đã bảo các bác sỹ và y tá ra ngoài, nhìn về phía Vũ Văn Linh và Thần Tinh “A Linh, Tiểu Tinh…” Giọng Vũ Văn Ngạo rất yếu.

Theo lời bác sỹ nói thì bệnh cũ của Vũ Văn Ngạo đã tái phát.

Vũ Văn Ngạo mắc bệnh tim, cũng giống như mẹ của Thần Tinh lúc trước.

Cho dù tập đoàn Thái Hưng tài lực hùng hậu, thế nhưng khi đối diện với vấn đề sức khỏe, ông trời vẫn cứ đối xử bình đẳng như mọi người.

Vũ Văn Linh bước về phía Vũ Văn Ngạo. Lúc này vừa hay bác sỹ Vệ cũng đã kiểm tra xong xuôi cho Thần Tinh, xác nhận sức khỏe cô không có vấn đề, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.

Thế nên sau khi bác sỹ Vệ rời đi, Thần Tinh cũng thuận theo ý Vũ Văn Linh đi về phía Vũ Văn Ngạo.

Người đàn ông trung niên trước mắt trông khác hẳn với mấy ngày trước đây, sắc mặt vàng vọt, hai mắt chẳng có chút tinh thần, chỉ khi thấy Thần Tinh bước lại gần, ánh mắt mới thoáng hiện lên đôi chút ánh sáng.

“Tiểu Tinh… cháu tới rồi…” Vũ Văn Ngạo giơ bàn tay run rẩy ra, cảnh tượng giống thế này thoáng hiện trong tâm trí Thần Tinh, khiến cô cảm giác như quay lại đêm đó nơi mẹ cô trong cơn nguy ngập, cũng lời nói như vậy, hành động như thế, khiến trái tim cô lại càng thêm bi thương.

Thần Tinh thoáng do dự, Vũ Văn Ngạo đã run run nói tiếp “A Linh, sức khỏe của bố càng lúc càng không tốt, chẳng biết lúc nào sẽ ra đi giống như mẹ của Thần Tinh…”

Vũ Văn Ngạo khó khăn nói như thể đang dốc hết chút sức lực ít ỏi còn lại trong người.

“Bố ơi, bố sẽ không việc gì đâu.”

“Có chuyện hay không, bố tự biết rõ. A Linh, chỉ cần con nên duyên với Tiểu Tinh, bố dù thế nào cũng cảm thấy an lòng. A Linh…” Vũ Văn Ngạo nói, lại cầm tay của Vũ Văn Linh, sau đó nắm lấy tay của Thần Tinh. “Tiểu Tinh.”

Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy khó xử, cho dù, Thần Tinh hoàn toàn không có ý định, thế nhưng đối mặt với một người già đang ở trong tình trạng hấp hối, muốn từ chối thực khó vô cùng.

Thần Tinh có thể dễ dàng đoán được tiếp theo Vũ Văn Ngạo định nói gì, thế nhưng, chuyện này không thể nào thành sự thật.

Cũng chính lúc này, thấy cô do dự chưa chịu đưa tay ra, Vũ Văn Linh liền quay sang, thì thầm nói “Dù thế nào đi nữa, cho dù chỉ để an ủi tạm thời, cũng xin cô đừng từ chối.”

“Hãy hứa với ta, để A Linh chăm sóc cháu cả đời, được không…”

Hai mắt Vũ Văn Ngạo tràn đầy hy vọng, bàn tay run rẩy, cố gắng giơ ra xa hơn để chạm tới được Thần Tinh. Sau một hồi do dự, Thần Tinh cuối cùng đã đưa tay, nắm lấy tay ông, rồi khe khẽ gật đầu.

Thấy Thần Tinh gật đầu, Vũ Văn Ngạo nở nụ cười rất nhẹ, bàn tay theo đó buông thõng chẳng còn chút sức lực.

Vũ Văn Linh đứng một bên, thấy thần sắc Thần Tinh, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười…

Trước sự kiên quyết của Thần Tinh, Vũ Văn Linh phải đưa cô tới bệnh viện lúc hai giờ sáng, bởi tới một giờ sáng Vũ Văn Ngạo mới lặng lẽ thiếp đi, trước đó, ông luôn nắm chặt tay Thần Tinh, lẩm bẩm nói chuyện vu vơ, không đầu không cuối.

“Nằm ra sẽ thấy dễ chịu hơn.” Lần này, Vũ Văn Linh đích thân lái xe, ghế ngồi bên cạnh được hạ bằng xuống, để Thần Tinh có thể nằm thoải mái,

“Cảm ơn anh.”

“Phải là tôi cảm ơn em mới đúng, em đã giúp tôi phần nào an ủi bố.”

Thần Tinh nghe vậy cũng không nói gì thêm.

“Có câu này không biết có nên nói hay không, nếu Lăng Điền đã không tin tưởng em như vậy, quan hệ giữa em và cậu ấy có cần thiết phải duy trì nữa không?”

Thần Tinh cau chặt đôi mày, không biết tại sao, lúc này nghe Vũ Văn Linh nhắc tới Lăng Điền, cô lại có cảm giá khó chịu đến vậy.

“Xin lỗi, tôi chỉ không muốn em chịu tổn thương, cho nên mới để ý đến mọi hành động mà Lăng Điền gây ra, hy vọng chuyện này không gây rắc rối cho em.”

“Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện dứt khoát.”

Câu nói này kèm theo ẩn ý dường như cô muốn dừng cuộc nói chuyện, Vũ Văn Linh nghe vậy, không tiếp tục bàn luận gì thêm, cho xe lao nhanh về phía bệnh viện Minh Hòa, đèn đường vút qua cửa xe vùn vụt, trong cơn mưa lớn dần trở nên mơ hồ…

Sáng sớm hôm sau, Thần Tinh theo đúng lời căn dặn của bác sỹ, vẫn nằm tịnh dưỡng trên giường. Lúc này, tình cờ mở tở báo sáng ra, nội dung bên trong khiến Thần Tinh vô cùng kinh ngạc.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status