Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 375 - Đại Tạo Hóa!

/391


Toàn bộ thành trì ầm ầm sụp đổ, thân thể mọi người đều lung lay sắp ngã xuống, có người định bay lên không trung nhưng lại đột nhiên phát hiện trong tích tắc này, tu vi của bản thân như bị mất đi, không cách nào có thể vận chuyển được.

Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nắm chặt lấy Như Ý ấn. Ấn này mở ra cũng cần hơn mười hơi thở, đang tản ra ánh sáng. Thế nhưng vừa lúc này, một thanh âm tang thương chậm rãi truyền đến bên tai Mạnh Hạo.

“Buông tinh thần ngươi ra, câu thông với Kinh Thứ. Trước khi chết lão phu tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại tạo hóa, báo đáp ân tình thủ hộ huyết mạch tộc nhân ta trong mấy tháng vừa rồi.”

Thanh âm già nua yếu ớt này chính là của người đã từng nói cho Mạnh Hạo cách điều khiển Kinh Thứ trước kia. Thân thế người này, trong lòng Mạnh Hạo biết rõ đấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy do dự.

Có Như Ý ấn bên người, Mạnh Hạo có cảm giác mình nhất định có thể nắm chắc an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng nếu nghe theo thanh âm này sắp xếp, đối mặt với một lão quái Trảm Linh, trong lòng Mạnh Hạo hiểu rõ, coi như mình cẩn thận không chút phân tâm thì cũng chỉ là vô nghĩa.

“Không còn thời gian, nếu lão phu thật sự muốn đoạt xá thì cũng không cần đợi đến bây giờ. Tên tiểu bối ngươi còn chần chừ cái gì nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ cái ấn Thượng cổ Như Ý tông này có thể giúp ngươi chạy trốn ngay trước mũi của tu sĩ Trảm Linh được sao?”

“Tiền bối muốn đưa cho vãn bối tạo hóa gì vậy?” Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tâm thần truyền ra. Lúc này, thành trì dần sụp đổ trên phạm vi rộng, một hấp lực cường đại từ phía dưới truyền lên, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bốn phía vang vọng. Mạnh Hạo không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được thành trì lúc này đang nhanh chóng rơi xuống hố đen kia.

Cho dù lực lượng tu vi đã bị giam cầm trong một khu vực lớn, nhưng bản thân Mạnh Hạo là hoàn mỹ Kim đan, không chịu ảnh hưởng bị giam cầm nên có thể chạy ra khỏi nơi này được. Đây cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của bản thân hắn lúc này.

“Cấp cho ngươi ngộ của lão phu trong lúc Trảm Linh, coi như ngươi có thể mở được một cánh cửa sổ choTrảm Linh sau này. Cũng là vì tộc nhân của ta mà lưu lại một đường sinh cơ…”

Mặt đất nổ vang cắt ngang lời lão giả nói, một nửa Thánh Tuyết Thành lúc này đã hoàn toàn sụp đổ mà bị hố đen phía dưới hút vào bên trong. Thậm chí ở chỗ Mạnh Hạo chỉ cần liếc xéo qua cũng có thể nhìn thấy từng mảng đất đai thành trì bị sụp xuống cách không xa chỗ hắn, mà bên trong hố đen kia cũng không ngừng tản ra từng tràng khí tức đầy âm trầm, rồi hóa thành hắc khí lượn lờ khắp trời đất này.

Cũng chính lúc này, thời gian chuẩn bị của Như Ý ấn đã hết, Mạnh Hạo không chút chần chừ mà bóp mạnh một cái, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột biến đi.

Như Ý ấn, không có tác dụng!

Ầm một tiếng, một mảng thành trì khác bên cạnh Mạnh Hạo sụp đổ, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng khắp bốn phía. Thậm chí Mạnh Hạo nơi này cũng đã cảm nhận được hấp lực khổng lổ từ bên dưới hố đen nhanh chóng tràn ra, vô số hắc khí vây quanh như muốn kéo lấy hắn vào trong hố đen này.

Trong lúc đầy nguy cơ này, trong mắt Mạnh Hạo đột nhiên quyết đoán.

Vãn bối đồng ý! Hắn vừa nói ra, thì tâm thần cũng buông lỏng rồi khuếch tán linh thức sinh ra một tia liên hệ với một ít gai nhọn vẫn chưa hoàn toàn tử vong còn sót lại trong thành trì.

Khi linh thức của Mạnh Hạo dung nhập làm một với Kinh Thứ, thì đột nhiên phía dưới của tòa thành đang sụp xuống, tại một địa cung bên dưới thành trì mà hấp lực của hố đen cũng không cách này rung chuyển được, một thân ảnh khô héo đang ngồi trong đó bất chợt đưa tay phải lên bấm ra một cái Ấn Quyết.

Ngay khi Ấn Quyết xuất hiện, Mạnh Hạo cũng lập tức cảm nhận được từng chút ít gai nhọn còn sót lại trong thành này đột nhiên điên cuồng mọc lan ra. Trong chớp mắt này, đám gai nhọn đã lan tràn thẳng xuống bên dưới thành trì, đến một chỗ đã sụp đổ của địa cung rồi mọc lan vào. Sau khi vừa tiến vào, thì bất chợt chúng nó hóa thành vô số gai sắc nhọn lao thẳng lên người thân ảnh khô héo đang khoanh chân ngồi đã không biết bao nhiêu năm trời kia.

Trực tiếp đâm xuyên thẳng vào, rồi đám gai nhọn này như trở thành một mối kết nối, liên kết Mạnh Hạo và cái thây khô kia lại. Trong chớp mắt khiến hai người bọn họ như hòa thành một thể!

Một cỗ trùng kích không cách nào hình dung được điên cuồng tiến thẳng vào khiến đầu Mạnh Hạo như muốn nổ tung.

Tiếng nổ ầm vang, toàn thân Mạnh Hạo nổi đầy gân xanh, gương mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy, nhục thể hắn lúc này như bị xé rách ra, linh hồn của hắn đầy đau đớn, còn linh thức của hắn trong chớp mắt này tưởng chừng như phải sụp đổ!

Một khí tức cường đại trên người hắn ầm ầm bộc phát.

Khí tức này không phải Kết đan, không phải là Nguyên anh, mà là…Trảm Linh!!!

Khoảnh khắc khí tức này bạo phát ra, đầu óc Mạnh Hạo không ngừng nổ vang, hắn nghe thấy một thanh âm gào thét.

“Lão phu là lão tổ của Hàn Tuyết tộc, ngộ đạo chính là Phong Bạo, ngàn tuổi chém ra đệ nhất đao!”

Đây chỉ là một giọng nói, thế nhưng lại vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, thanh âm này như hóa thành một hình ảnh. Trong hình ảnh này, là một phiến Phong bạo mênh mông vô bờ bến, phong bạo kết nối lấy thiên địa, tràn ngập tia chớp đầy kinh thiên động địa. Tại một nơi vô cùng vô tận đầy Phong bạo như muốn đen tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp xé nát trong này, xuất hiện một thân ảnh tang thương.

Thân ảnh kia là một nam tử trung niên, thân thể khôi ngô khoác trường bào trên người, đang ngửa mặt lên trời gào thét.

“Hậu bối tộc nhân, nhớ kỹ danh tự của lão phu, Hàn Tuyết Bạo, Lục đại lão tổ của Hàn Tuyết gia tộc. Đệ nhất đao của ta, chém xuống là thân tình, nhưng không phải là tộc tình!

Dùng trảm diệt thân tình, hoán đổi lấy đạo, lão phu thành tựu Trảm Linh bán tiên đệ nhất đao, Phong Bạo!”

Hình ảnh kia vừa chấm dứt, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, trong tích tắc này xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện gió. Gió thét gào truyền ra từ trong hố đen này, thành trì không còn sụp xuống nữa, tu sĩ không còn gào thét thê lương nữa, lốc xoáy từ trong hố đen như bất động. Rồi theo từng cơn gió thét gào, hố đen vốn đang nhồi nhét mọi vật vào bên trong, đột nhiên lại đem nửa thành trì vốn đã bị sụp đổ đẩy ra khỏi miệng hố!

Gió xuất hiện khắp bốn phương, hóa thành Phong bạo quét ngang tám hướng, truyền tới tiếng nổ ầm vang như xé rách màn trời nơi đây khiến Thiên địa biến sắc, đất đai chấn động.

Tất cả hung thú trên mặt đất đều kêu lên đầy thê lương thảm thiết, run rẩy nằm rạp xuống sát mặt đất. Còn về phía tu sĩ Mặc Thổ Cung, cả bọn đều phun ra máu tươi, sắc mặt kinh hãi.

Thần sắc của các tu sĩ Tây Mạc cũng biến đổi, đám người La Trùng đều biến sắc, hơi thở dồn dập mà nhìn về khoảng giữa thiên địa lúc này, là vô cùng vô tận Phong bạo đang vờn quanh bên ngoài tòa Thánh Tuyết Thành gần như bị tàn phá gần hết này.

Giữa không trung chỉ còn lại một tiếng cười lớn, của hắc y tu sĩ cũng có tu vi Trảm Linh kia. Tiếng cười của y truyền khắp tám hướng, hai mắt cũng lóe lên hắc quang sáng ngời. Dường như chính trong thời khắc này, y chính thức hóa thành một mặt trời màu đen.

“Trảm Linh ý! Hàn Tuyết lão tổ, không nghĩ đến ngươi đủ quyết đoán liều chết đem Trảm Linh ý của bản thân hóa thành lạc ấn truyền thừa các đời Hàn Tuyết gia tộc ngươi, cho một tên tu sĩ không phải tộc nhân Hàn Tuyết!

Đây quả là một chuyện bi ai a, ngươi trảm ra đệ nhất đao là thân tình của chính mình, nhưng khi con trai ngươi phản nghịch thì ngươi lại động lòng thương xót mà không giết hắn, cũng chính là nghịch với đạo của ngươi, làm sụp đổ Linh Thiên của ngươi!

Không có tộc nhân nào của ngươi có thể nhận được truyền thừa Trảm linh ý của ngươi, chỉ đành phải đưa cho ngoại nhân, trở thành một hồi thiên đại tạo hóa của tiểu bối này!

Chẳng qua cuối cùng cái tạo hóa này cũng không thuộc về hắn, ấn kí của các đời Đại Ti Long Hàn Tuyết gia tộc ngưng tụ lại nên thuộc về ta. Chỉ có ta mới có đủ thực lực, cảm thụ được đời thứ ba trở lên nữa, còn tiểu tử này tối đa chỉ thừa nhận được đời của ngươi, sau đó cũng sụp đổ mà chết!

Đồ nhi, còn không xuất ra huyết mạch, xem vi sư thay ngươi diệt sát quan hệ huyết thống này mà thành toàn đạo của ngươi, giúp ngươi ngày sau thành tựu Trảm Linh Thiên!” Hắc y tu sĩ cười lớn. Sắc mặt Hàn Tuyết Túng sau lưng y có chút phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển sang đầy âm lãnh, đưa tay phải vỗ vào ngực rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Máu huyết gã vừa phun ra đã bị Hắc y tu sĩ kia chụp lấy rồi bóp mạnh một cái hóa thành một Huyết ảnh. Huyết ảnh này là một thiếu niên chỉ khoảng mười mấy tuổi, mang theo sợ hãi, còn có một chút không cam lòng đột ngột hiện ra ngay giữa thiên địa này.

Vẻ ngoài của Huyết ảnh, lại cực gì giống với Hàn Tuyết Túng.

Thiếu niên này vừa xuất hiện, ánh mắt cũng lộ vẻ oán hận mãnh liệt, huyết quang trên người cuồn cuộn lao thẳng tới phong bạo vây quanh Thánh Tuyết Thành mà đi.

Ngay khi gã vừa tiến lại gần thì Mạnh Hạo cũng ngửa mặt lên trời gào rú đầy thống khổ. Ý thức của hắn vẫn còn thuộc về chính mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nhìn thiếu niên kia, trong lòng đầy đau đớn không cách nào hình dung được, tựa như bi ai, như phẫn nộ, lại càng như thêm điên cuồng.

Hắn có thể cảm nhận được Phong Bạo bốn phía trong tích tắc chợt sụp đổ, mà hết thảy nguyên nhân lại đến từ cái thân ảnh Huyết sắc thiếu niên kia!

“Túng nhi…” Giọng nói tang thương đầy bi ai vang lên trong đầu Mạnh Hạo, thanh âm mang theo tình cảm đầy nồng đậm, như không thể nói ra hết được tình cảm. Tựa như ngàn vạn lời nói cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ này.

Thanh âm này vang lên trong đầu Mạnh Hạo, thì một cơn mưa đột ngột kéo đến nơi không gian Phong bạo này, mưa dần lan rộng ra. Thế nhưng dưới ánh nhìn của Mạnh Hạo, đây không phải là mưa nữa, mà chính là nước mắt của vị lão tổ Hàn Tuyết gia tộc đời thứ sáu.

“Hối hận sao…không hối hận!” Cuối cùng, thanh âm truyền ra, kinh thiên, động địa. Phong bạo điên cuồng đã bắt đầu sụp đổ, cùng với đó là sự sụp đổ của tất cả mọi thứ xung quanh bị Phong bạo xé rách, kế cả thân ảnh huyết sắc thiếu niên tiến tới đây nữa.

Ngay khi thân ảnh thiếu niên này vỡ vụn ra, trong đầu Mạnh Hạo lại nổ vang lên thêm một tiếng nữa, rồi một thanh âm khác đột ngột xuất hiện!

“Lão phu Đệ ngũ đại lão tổ của Hàn Tuyết gia tộc, Đại Ti Long Hàn Tuyết Đỉnh, minh ngộ Thiên Ý tại đỉnh Tuyết Sơn, chém ra Đệ nhất đao tại Vạn Long Đầm!” Thanh âm này hoàn toàn khác hẳn với Hàn Tuyết Bạo, thiếu đi chút bá đạo nhưng lại nhiều hơn một chút uy nghiêm vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo lại lần nữa truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt chưa từng có tựa như bị xé rách ra.

Hồn của hắn phảng phất như muốn sụp đổ, thân thể như muốn vỡ vụn ra. Trong chớp mắt này, thiên địa bên ngoài thân thể hắn cũng biến sắc, bầu trời trước mặt cũng đột nhiên biến mất mà được thay thế bởi một đầm nước rất lớn, đột nhiên treo ngược trên bầu trời.

Sóng nước trong đầm rung động rồi lan tỏa ra xung quanh, từng tiếng gào rú truyền ra, rồi một đám Hắc Long thuôn dài từ trong đầm nước treo ngược này mạnh mẽ lao ra khỏi mặt đầm, truyền ra tiếng gào thét vang vọng khắp bốn phía. Một màn này xuất hiện khiến toàn bộ hung thú trên mặt đất đồng loạt kêu rên, toàn bộ đám tu sĩ đều phun ra máu tươi, lộ đầy vẻ kinh hãi.

Nhất là đám tu sĩ Tây Mạc, tất cả đều đang run rẩy, một người trong hai lão giả Nguyên Anh Tây Mạc nhìn đầm nước trên không trung, la lên thất thanh.

“Vạn Long đầm…Ba ngàn năm trước trong truyền thuyết, Đại tộc công của Hàn Tuyết gia tộc trở thành Đại Ti Long, đã đem Vạn Long Đầm thành Trảm Linh Thiên của hắn mà chém xuống. Từ đó Vạn Long đầm cũng hoàn toàn biến mất khỏi Tây Mạc!!!”

Hắc y tu sĩ giữa không trung cũng lần đầu tiên biến sắc mặt.

“Kẻ này vậy mà có thể gắng gượng mở ra được ấn kí truyền thừa thứ hai!!!”


/391