Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 31: Quyết định của Y Toa

/761


"Gia gia…" Một âm thanh ngọt lịm kéo dài, nũng nịu nói:"Ngài nhất định biết nơi nào có Phạm Đế Á thánh quả đúng không? Ngài nói cho con biết đi, có được không?"

Nếu như có đệ tử đế quốc Học viện ở đây nhìn thấy tràng cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm, cư nhiên là cô gái lúc nào cũng đỏ mặt cà lăm - Y Toa Bối Lạp, giờ phút này đang lôi lôi kéo kéo cánh tay của một lão nhân có khuôn mặt hiền lành, vẻ mặt thơ ngây đáng yêu đang làm nũng mà năn nỉ.

"Ha ha, tiểu Y Toa của ta cũng biết cầu người rồi sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, tại sao lại muốn Phạm Đế Á thánh quả , thứ này người nào cũng đều muốn cả. Nhưng cho dù gia tộc chúng ta biết được nơi sinh trưởng của chúng, nhưng nhiều năm rồi, cũng không có ai có thể thành công hái về một quả. Ôi… cũng vì thế mà chúng ta tổn thất rất nhiều nhân thủ, theo những người còn sống quay về nói, năm đó tứ gia gia của người từng đến địa phương thu thập thánh quả, đã gặp một đầu ma thú có thể đã vượt qua ngũ giai rồi – Thiểm điện tuyết sơn chim cắt! Ngũ giai phi hành ma thú a! Chỉ sợ cho dù là một gã Ma Kiếm Sư, cũng không nguyện đối địch!"

"A… nguy hiểm như vậy sao!" Trên mặt Y Toa biến sắc trở nên trắng bệch, vì chuyện của Lăng Tiêu mà lo lắng. Nghĩ tới thực lực của Lăng Tiêu ca ca hiện giờ, đừng nói ngũ giai ma thú, chỉ sợ gặp phải nhị giai phi hành ma thú, hắn cũng không phải là đối thủ a.

Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp giúp Lăng Tiêu ca ca mới được!

Y Toa tâm lý tràn đầy lo lắng, không nhịn được khẽ cắn môi, trầm tư suy nghĩ.

Lão nhân thở dài một tiếng, đôi bạch mi khẽ nhướng lên, ánh mắt tràn ngập cơ trí cùng từ ái nhìn cô cháu gái thiên tài, mà cả trăm năm nay gia tộc mới xuất hiện được một người. Trong suy nghĩ của lão, nàng chính là người kế thừa tương lai của gia tộc.

Đột nhiên lão chuyển đề tài: "Ba ngày trước, trên đường đi Phạm Đế Á đại tuyết sơn, một cái cấp thấp dong binh đoàn tại trên đường thiết lập trạm kiểm soát. Tu vi cao nhất có tứ giai Kiếm Sư, thấp nhất có lục giai Kiếm Thị, tổng cộng mười mấy người, toàn bộ đều bị một kiếm mất mạng. Mà ra tay giết người, cư nhiên là một người tuổi trẻ, ngay cả Kiếm Sư tu vi cũng không đến."

Lão nhân nói xong liền nhìn Y Toa, khóe miệng nổi lên một nụ cười ấm áp: "Thật sự là một cao thủ sử dụng kiếm a!"

Y Toa chớp chớp mắt, nhìn lão nhân có chút khó hiểu:"Gia gia… chuyện đó có liên quan gì đến con?"

Trên mặt lão nhân lại càng cười tươi hơn, nếp nhăn thoạt nhìn càng nhiều càng sâu, rất giống một đóa hoa cúc đang nở rộ:"Người thiếu niên giết người kia, tên hắn là Lăng Tiêu!"

"Hả?" Nguyên bổn, ôn nhu nhược nhược thiên chân khả ái Y Toa bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt phấn nộn xinh xắn cũng trở nên nghiêm túc, trong mắt mang theo phẫn nộ:"Gia gia… người phái người theo dõi con?"

"Đừng vội, tiểu Y Toa!" Lão nhân không chú ý cháu gái bảo bối đang phẫn nộ, khoát tay áo, cười ha hả nói:"Gia gia chung quy phải biết rằng, Tiểu công chúa của nhà chúng ta, đã thích một người, thì rốt cuộc hắn có bao nhiêu ưu tú chứ?"

"A…" Trên mặt Y Toa đột nhiên bị một tầng đỏ ửng bịt kín, hờn dỗi dậm chân:"Gia gia… ngài nói gì chứ, Y Toa nào có thích hắn, chỉ là cảm giác được tri thức về dược liệu của hắn so với Y Toa còn phong phú hơn nhiều. Con chỉ nghĩ giúp hắn một chút thôi, gia gia, hắn thật sự rất có tài, nhưng lại bị người ta coi như phế vật, thật là không công bình mà!"

"Ha ha, tiểu Y Toa tức giận rồi đây!" Lão nhân cười ha hả, cũng không tức giận, cười đến khi Y Toa có chút xấu hổ tức giận, mới chậm rãi thu hồi dáng cười, có chút nghiêm túc nói:"Y Toa, con hẳn là phải rõ ràng, trách nhiệm tương lai của con, là dẫn dắt gia tộc chúng ta tiếp tục phát triển lên. Gần mấy năm nay, gia tộc ta tựa hồ có chút quá cao ngạo rồi, mà quốc vương bệ hạ, luôn luôn đối với đại gia tộc như chúng đều có điều kiêng kỵ. Cho nên, trọng trách của con rất nặng a, vừa muốn dẫn dắt gia tộc tiếp tục huy hoàng, vừa lại muốn tránh khỏi những mũi nhọn công kích gia tộc. Vì thế, về phương diện tình cảm của con. Ài…gia gia không thể tùy ý để con làm chủ, khụ khụ. Y Toa, con... sẽ không trách gia gia chứ?"

Mặc dù Y Toa tuổi không lớn, nhưng loại sự tình này từ nhỏ cũng đã nghe và thấy nhiều rồi, nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức ngẩng đầu, có chút buồn bực nói:"Y Toa biết rõ. Bất quá gia gia, Y Toa mặc dù không thể chính mình làm chủ, nhưng có quyền cự tuyệt!"

Lão nhân sửng sốt cười khổ, trên mặt khôi phục lại vẻ từ ái: "Quỷ nha đầu nhà ngươi, lại trăm phương ngàn kế tính kế với gia gia ta a! Được rồi, gia gia đáp ứng con."

"Gia gia, vậy ngươi nói cho con nghe một chút về chuyện của hắn đi!" Y Toa thấy lão nhân đáp ứng, mới thật sự cảm thấy vui vẻ, đi tới ôm một bên tay lão nhân, như một con mèo nhỏ cọ cọ mặt ở trên cánh tay lão.

Lão nhân than nhẹ một tiếng: "Người thiếu niên kia, thật là một thiên tài võ đạo hiếm thấy a! Một thiên tài như vậy, cư nhiên lại bị nói là phế vật? Hừ, cũng không biết người nào mới chính là phế vật! Ta phái người đi theo, tu vi cũng đã đạt tới tứ giai Đại Kiếm Sư, thậm chí còn không dám đến quá gần hắn, đối với biến hóa chung quanh hắn đặc biệt mẫn cảm. Lúc hắn ra tay giết người, cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, đối chiến mười mấy tên lính đánh thuê, cư nhiên chỉ trong nháy mắt mà kết thúc. Tuy nói ngay từ đầu là hắn lợi dụng đánh lén, nhưng sau đó đều là đối mặt chiến đấu! Lại nói tiếp, coi như là người của chúng ta có ra tay, mặc dù cũng có thể giết chết những người đó, nhưng không có khả năng trong một thời gian ngắn như vậy lại không có bị thương mà kết thúc cuộc chiến!"

"Hả, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao lúc đối chiến với Ô Lan Thác, hắn lại rơi vào nguy hiểm chứ?" Y Toa cau đôi mi thanh tú, đối với biểu hiện của Lăng Tiêu trong ngày hôm đó hết sức khó hiểu, lẽ ra, cho dù nghĩ là do hắn muốn giấu diếm, nhưng cũng không cần phải đem tánh mạng ra mạo hiểm chứ?

Lão nhân lạnh nhạt nói:" Có lẽ là do hắn khinh địch, đại khái không nghĩ tới trong tay tiểu tử Ô Lan gia lại có tam giai phụ ma kiếm."

Y Toa gật đầu, cũng chỉ có lý do này là có thể giải thích hợp lý.

Lập tức lại vì Lăng Tiêu mà cao hứng, không ngờ hắn có thực lực cường đại như vậy. Nếu như hắn có thể tìm được vài thứ kia, đến lúc đó thật sự có thể đả thông kinh mạch, tu luyện đến cảnh giới Đại Kiếm Sư, thì sẽ có cái bộ dạng như thế nào đây? Trong lòng nghĩ đến đó, trên khuôn mặt phấn nộn của Y Toa lộ ra vẻ say mê, khóe miệng có chút mỉm cười.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Lăng Tiêu ca ca, nhất định phải thành công!

Trong lòng lão nhân lại âm thầm thở dài, kỳ vọng đứa cháu bảo bổi của mình tốt nhất là không nên rơi vào lưới tình.

/761

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status