Ngày Em Đến

Chương 8 - Chương 8

/104


Trương Tư Ninh thật sự rất tò mò về Vệ Cẩm Huyên, nhất là em gái anh, không biết bị bệnh gì mà dường như cách mười ngày anh mới đến bệnh viện một lần, hơn nữa lần nào cũng đều đi vào buổi tối, chuyện này rất vô lý, kỳ lạ khiến người ta không thể nào hiểu được. Nhưng làm người phải tự biết mình, tuy hiện giờ hai người nói chuyện rất thoải mái nhưng cho dù có thân thiết hơn nữa mà đề cập quá sâu vào chuyện riêng tư thì đúng là không biết trời cao đất rộng chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi, bản thân cô cũng không thích có người hỏi chuyện riêng của mình.

Nên mặc dù rất thắc mắc, Trương Tư Ninh cũng không tự cho là đúng mà hỏi quá nhiều , khi nói chuyện rất đúng mực, chỉ trò chuyện những chủ đề bình thường, có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Đợi hoa được bó xong, Vệ Cẩm Huyên chỉ vào chậu trúc Quan Âm nói: “Thêm một chậu đó.” Trương Tư Ninh nghe vậy rất cao hứng, mỉm cười giúp anh chọn chậu có cây phát triển tốt nhất, còn hỏi anh có muốn thay một cái chậu khác đẹp hơn không, sẽ được giảm giá đó. Vệ Cẩm Huyên cảm thấy cô bé này thật sự rất đáng yêu, liền đồng ý để cô vui, anh chọn một cái chậu men cloisonné* rồi chuyển cây qua. Sau khi lão Trịnh vào mang chậu trúc ra xe, Trương Tư Ninh rất thoải mái nhận tiền, rồi hướng dẫn Vệ Cẩm Huyên cách chăm sóc trúc, dù sao chỉ cần không quên tưới nước, thì nó không thể nào chết được.

(*Chậu men cloisonné: Chậu sứ được vẽ men nhiều màu, đổ men màu vào các ô trang trí.)

Hiện tại cũng đã chín giờ tối, Trương Tư Ninh rất muốn hỏi Vệ Cẩm Huyên trễ thế này anh đến bệnh viện vẫn có thể vào được sao? Trước kia, khi bà nội cô nằm viện, bệnh viện có giới hạn thời gian thăm bệnh, qua chín giờ bảo vệ sẽ khóa cổng chính lại, cả người ngoài lẫn người bên trong đều không thể ra vào, chỉ giải quyết một hai lần cho những trường hợp đặc biệt, còn lại đều không được. Tuy nhiên, với thân phận của Vệ Cẩm Huyên có lẽ có đặc quyền riêng.

Đến ngày lễ tình nhân, Trương Tư Ninh bận tối cả mặt mũi, lúc này cô hết sức hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bà chủ siêu thị bên cạnh tuyển thêm mấy người làm việc bán thời gian, cả một ngày cô hết lái xe, giao hoa, giao hoa rồi lái xe, đợi đến khi giao xong bó hoa cuối cùng trở lại trong tiệm, Trương Tư Ninh ngã ào xuống ghế sofa không muốn động đậy chút nào nữa. Trần Bình Bình sau khi tiễn khách mua hoa, vừa xoa bóp eo vừa bước đến chỗ cô tuôn trào: “Bây giờ, thật nhiều người có tiền, giá hoa hôm nay đắt hơn bình thường nhiều như vậy mà vẫn có quá trời người mua, lúc nãy còn có cả học sinh trung học mặc đồng phục đến mua hoa, không hề do dự trực tiếp bỏ tiền ra mua chín mươi chín cành.” Nói xong còn tấm tắc mấy tiếng, tựa như đây là chuyện không thể nào hiểu nổi.

Trương Tư Ninh nghe xong tỉnh táo tinh thần, ngồi dậy trên ghế sofa nói: “Vậy là em không hiểu rồi, người ta bỏ tiền ra để mua sự lãng mạn, để lấy lòng phụ nữ, thể hiện thân phận của mình, đàn ông vì người phụ nữ của mình tiêu càng nhiều tiền sẽ càng được yêu thích! Chuyện này không phân biệt đàn ông trưởng thành hay học sinh, suy nghĩ đều giống nhau thôi.”

Một lát sau, Hứa Dương đưa hoa xong trở lại tiệm, hiện tại cũng đã gần mười giờ, Trương Tư Ninh nhìn số hoa hồng còn lại trong tiệm, tuy rằng đã bán được rất nhiều nhưng còn lại cũng không ít, cô đã dự tính sai nên nhập về hơi nhiều hoa. Cũng may là không bị lỗ vốn mà còn kiếm được tiền lời kha khá, số còn lại này cứ từ từ bán là được, nếu bán không hết thì làm thành hoa khô bán tiếp, đây là nghề của cô mà.

Ngày mai, Trần Bình Bình và Hứa Dương sẽ không đến tiệm, Trương Tư Ninh lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đó ra, phát cho mỗi người một cái, nhìn độ dày hẳn là không ít, Trần Bình Bình và Hứa Dương đều rất vui, ba người trò chuyện thêm một lúc, xác định mùng tám tháng giêng sẽ đi làm trở lại, sau đó Trương Tư Ninh liền bảo cả hai nhanh chóng đi về, sợ trễ hơn nữa sẽ không bắt kịp chuyến xe đêm.

Buổi tối khi đi ngủ, Tiền Thiệu gửi tin nhắn đến, hỏi cô trải qua lễ tình nhân như thế nào, Trương Tư Ninh mặc kệ, hiện giờ anh ta còn đang ở nước ngoài, không uy hiếp được cô.

Hôm sau, tiệm vẫn mở cửa đúng giờ, lễ mừng năm mới nhưng Trương Tư Ninh cũng không định đóng cửa, mặc dù Trần Bình Bình và Hứa Dương không đi làm nhưng một mình cô cũng có thể xoay sở được. Đúng lúc Kim Giai Di đến chơi, liền bị bắt ở lại làm phụ, Kim Giai Di hừ hừ mấy tiếng, yêu cầu phải khao một bữa.

Đợi qua hết một ngày bận rộn, Trương Tư Ninh gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, lúc hai người ăn cơm, Kim Giai Di nhiều chuyện bát quái hỏi: “Nè, cậu và Tiền Thiệu thật sự đụng nhau hả?”

Trương Tư Tư chậm chạp ừ một tiếng: “Không phải đã nói với cậu đừng nói với người khác rồi sao.” Cô cũng đã cảnh cáo Tiền Thiệu, không cho anh ta nói lung tung.

Kim Giai Di liếc mắt: “Tớ đâu phải đứa nhiều chuyện.” Còn nói: “Cậu có biết Tô Thụy đang làm ở đâu không?” Cũng không chờ Trương Tư Ninh trả lời, đã nói luôn: “Ở Thụy Đức! Thụy Đức! FML, cậu không biết hôm bữa họp lớp, cô ta đắc ý đến mức nào đâu, đuôi vểnh tận trời, không phải chỉ là thư ký của phó tổng thôi sao, hứ, có gì đặc biệt hơn người chứ.”

Những năm đại học, Tô Thụy thích Tiền Thiệu, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi, tiếc là không có kết quả, lên đến năm hai, Tiền Thiệu thích Trương Tư Ninh, Trương Tư Ninh và Tô Thụy lại là bạn cùng phòng, đúng là cẩu huyết mà, lúc đó chuyện này nổi như cồn trong trường, không biết bị bao nhiêu người đùa cợt lấy ra làm đề tài buôn chuyện. Trong trí nhớ không thể nào vui vẻ nổi của Trương Tư Ninh về thời đại học, Tô Thụy đã để lại dấu ấn không dễ xóa nhòa, quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng, nếu có người hỏi, ngoài Tiền Thiệu người cô không muốn gặp nhất là ai, thì Tô Thụy chắc chắn sẽ là một trong năm người đầu tiên.

Mà Thụy Đức, mặc dù cô không biết rõ, nhưng cũng từng nghe nói qua, hình như là doanh nghiệp nhà nước chuyên về vật liệu xây dựng, cũng may trụ sở công ty này không nằm trong khu CBD, nếu không thì đúng là lắm phiền toái, tuy cô không sợ gặp Tô Thụy, nhưng có thể không gặp vẫn tốt hơn, ai mà vui cho nổi khi gặp lại người mình không thích, cô cũng không phải là người thích bị ngược.

Trương Tư Ninh không muốn nói chuyện về những người không liên quan tới mình, thấy Kim Giai Di ngồi hả hê bên cạnh, liền chọc vào xương sườn cô nàng: “Công việc của cậu thế nào rồi, vẫn chưa tìm được sao, cô chú có nói gì không?”

Kim Giai Di nghe xong liền thở dài, lập tức ỉu xìu: “Sao không chứ, mẹ tớ lải nhải khiến tớ đau đầu muốn chết luôn, nói nuôi bò còn cho sữa, nuôi tớ chính là ném tiền đi. Cậu nói xem, không phải chỉ là không tìm được việc thôi sao, có cần phải nói khó nghe vậy không, không tìm được việc là xấu sao!” Nói xong, hai mắt liền đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào, Trương Tư Ninh không nghĩ cô nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy liền đặt đôi đũa xuống vỗ vỗ vai bạn: “Có thể dì muốn cậu tiếp tục thi công chức hay làm giáo viên mới nói thế, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, đó là mẹ ruột cậu chứ có phải mẹ kế đâu.”

“Mẹ ruột cũng không nên đâm dao vào lòng người ta vậy chứ!” Kim Giai Di mất hứng phản bác: “Có lẽ tớ là đứa trẻ nhặt được trên đường cũng nên, trước kia lúc tớ còn nhỏ, bác tớ nói tớ là đứa bé ba mẹ tớ tìm thấy ở nhà bán bánh nướng đầu phố”.

Lời này mà cũng có thể tin sao trời, Trương Tư Ninh hết nói nổi rồi: “Lúc nhỏ ai mà không từng bị dọa vậy chứ, trước kia bà nội tớ còn nói là nhặt được tớ ở ven sông kìa.”

Kim Giai Di cũng chỉ trút giận thế thôi, sở dĩ hôm nay đến cửa hàng hoa là do vừa cãi nhau một trận tưng bừng với mẹ ở nhà, nên mới chạy tới đây lánh nạn tránh đầu sóng ngọn gió, nếu được, cô nàng muốn trốn ở đây thêm vài ngày, nhưng biết chắc là không thể nào, với cái tính cách của mẹ già nhà cô, hôm nay mà không trở về, thế nào bà cũng sẽ nói với người thân là cô bất hiếu, đến lúc đó cô khỏi ngóc đầu dậy luôn.

Nghĩ lại, thật sự hâm mộ Trương Tư Ninh, xinh đẹp như vậy, gia đình lại giàu có, muốn mua nhà thì mua nhà, muốn mở tiệm liền mở tiệm, một mình thật tự do tự tại.

Nếu Trương Tư Ninh có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, có lẽ chỉ biết cười khổ, nếu được lựa chọn, cô thật muốn đổi chỗ với bạn mình.

Tiễn Kim Giai Di về xong, Trương Tư Ninh chuẩn bị đóng cửa. Bỗng nhiên thèm ăn lẩu, đúng lúc tủ lạnh trong nhà cũng trống không, nên quyết định đi dạo Carrefour*, mua chút nguyên liệu nấu ăn về dự trữ.

(*Carrefour: tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới của Pháp.)

Sau khi từ siêu thị về, đậu xe trong gara xong, Trương Tư Ninh trực tiếp sử dụng thang máy phía ngoài lên nhà chứ không đi từ cửa tiệm nữa.

Tầng hai có ba phòng, Trương Tư Ninh ở một phòng, một phòng dành làm thư phòng, một phòng làm phòng sinh hoạt chung, trong phòng sinh hoạt có đặt một cây đàn dương cầm, một cây đàn tranh, còn có giá vẽ, màu nước …Có thể nói Trương Tư Ninh khá đa tài, những thứ này đều biết một chút, nhưng cũng không quá tinh thông, bình thường khi rãnh rỗi cũng xem như chút thú vui tiêu khiển.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu xong, Trương Tư Ninh đặt bếp điện từ lên bàn trà trong phòng khách, tìm nồi lẩu uyên ương lúc trước mua cùng với bếp điện ra, cắm điện, đổ sườn vào nồi, đậy nắp lại và bắt đầu nấu.

Trương Tư Ninh nấu ăn không giỏi, phần lớn thời gian đều mua đồ ăn ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới nấu cơm, cháo hay xôi gì đó, nếu không thì nấu lẩu giống hôm nay.

Đang cho gia vị vào nồi thì điện thoại rung lên, Trương Tư Ninh cầm lên xem, không ngờ là Vệ Cẩm Huyên gọi tới, đúng là mặt trời mọc phía Tây mà.

Cô vội vàng nghe máy, giọng nói của Vệ Cẩm Huyên truyền đến: “Tư Ninh, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy?” Giọng của anh trong điện thoại khá trầm, có chút không giống với bình thường. Trương Tư Ninh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới cửa sổ, vén rèm sang một bên và nhìn xuống, vừa nhìn thoáng qua đã thấy chiếc Bentley xa xỉ của Vệ Cẩm Huyên đậu ở dưới.

Cô không giải thích gì, chỉ nói: “Anh chờ một chút, tôi xuống mở cửa.” Sau đó cúp máy, thấy nước trong nồi còn chưa sôi, có lẽ phải hầm một lúc nữa sườn mới nhừ được nên cô để đó, lấy chìa khóa, từ cầu thang nhỏ đi xuống tầng dưới, bật đèn, mở cửa, Vệ Cẩm Huyên đã đứng trước tiệm.

Trương Tư Ninh nghiêng người qua cho anh vào, rồi giải thích: “Tủ lạnh trong nhà không còn gì, tự nhiên lại muốn ăn lẩu, nên vừa rồi đóng cửa đi siêu thị, đang hầm sườn thì anh gọi.”

Cô trả lời rất tự nhiên, giống như đang nói chuyện sinh hoạt thường ngày, Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền mỉm cười: “Thật xin lỗi, làm phiền em rồi.”

Trương Tư Ninh liền nói: “Lần sau đến anh nhớ mang theo đồ ăn ngon, sẽ được tha thứ ngay ạ.”

Vệ Cẩm Huyên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, gật đầu nói được, giọng nói trầm thấp lộ ra chút dịu dàng. Lúc này, Trương Tư Ninh đứng cách anh khá gần, khi ánh đèn chiếu qua, cô đột nhiên phát hiện mắt anh có màu xanh đậm, bình thường cô không để ý, cảm giác của cô hiện giờ hệt như khi người ta phát hiện ra Châu Mỹ. Sau đó chợt nhớ ra, hình như có lần cô nghe người ta nói, mẹ Vệ Cẩm Huyên là người Pháp.

Nhưng cô không nói gì về chuyện đó, mà chỉ hỏi: “Vẫn là diên vĩ ạ?” Lần này anh đến chỉ cách lần vừa rồi có mấy ngày ngắn ngủi, so với trước đây thường mỗi lần phải cách nhau mười ngày.

Vệ Cẩm Huyên gật đầu, chỉ vào nơi để hoa diên vĩ nói: “Bó hết số hoa này”.

Cũng khoảng hơn một hai trăm cành, Trương Tư Ninh khá ngạc nhiên, sao hôm nay lại phô trương dữ vậy. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười: “Xem ra lần này phải giảm giá cho anh nhiều một chút rồi.”

“Hôm nay là sinh nhật em gái tôi.” Vệ Cẩm Huyên nói vô cùng tự nhiên, tựa như đó là chuyện rất đỗi bình thường. Trương Tư Ninh biết tính cách của Vệ Cẩm Huyên và cô giống nhau, đều không thích nói chuyện riêng của mình với người khác, lần trước anh nói em gái mình nằm viện, bây giờ lại nói sinh nhật của em gái, không biết sao, tự nhiên cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, đúng là không có tiền đồ mà.

(* ‘Thụ sủng nhược kinh’: được cưng chiều mà lo sợ)

Nhưng anh nể tình như vậy, có lẽ thật sự xem cô là bạn, cô cũng rất vui, quyết định lát nữa sẽ tặng anh một bó hoa miễn phí, xem như quà sinh nhật em gái anh, dĩ nhiên, tiền diên vĩ thì không thể thiếu được. Đăng bởi: admin


/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status