Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 10

/62


Quanh hồ có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, đi một vòng lại lên cầu ngắm phong cảnh, bao nhiêu suy nghĩ muộn phiền đều tiêu tan.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy đêm nay mới đẹp làm sao, đỉnh đầu có trăng và sao, trong không khí có làn gió lành lạnh thổi qua.

Cô đứng trên cầu khóe môi cong cong, lẳng lặng thưởng thức những chiếc thuyền hoa xinh đẹp ở trên mặt hồ còn Chu Lâm Duyên vẫn như cũ ngồi ở dưới cầu.

Trên cầu nhiều người tới tới lui lui. Nhưng dường như trong mắt Chu Lâm Duyên trước sau vẫn chỉ có mỗi Tô Tiêu Tiêu, anh nhìn cô nhìn đến xuất thần, thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên anh mới hoàn hồn dời ánh mắt.

Anh cúi đầu nhìn màn hình di động sau đó đứng dậy tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu vừa hóng gió vừa ngắm cảnh đến lúc cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng cô mới từ trên cầu đi xuống dưới.

Xuống khỏi cầu cô liếc tới chỗ Chu Lâm Duyên vừa mới ngồi nhưng ở đó đã trống không. Tô Tiêu Tiêu theo bản năng nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thấy anh đứng dưới một cái cây đang gọi điện thoại.

Cô hướng Chu Lâm Duyên đi qua.

Anh giống như có điều phát hiện, nâng lên mắt thì thấy cô đang tới. Tô Tiêu Tiêu thấy anh đã phát hiện ra mình, cô mỉm cười rồi xách làn váy liền chạy về phía anh.

Chu Lâm Duyên nhìn cô ánh mắt đen như mực.

Đợi Tô Tiêu Tiêu chạy đến trước mặt anh mới xoay người đi về bãi đỗ xe.

Biết anh đang bàn công việc Tô Tiêu Tiêu cũng không làm phiền anh, cô bước đi nhẹ nhàng theo ở phía sau.

Mãi cho đến bãi đỗ xe Chu Lâm Duyên mới kết thúc điện thoại. Tô Tiêu Tiêu ôm mấy hộp bánh đậu xanh ngồi vào ghế phụ.

Chu Lâm Duyên lên xe mắt nhìn mấy hộp bánh Tô Tiêu Tiêu gác ở trên đùi trầm mặc vài giây rồi quay đầu lái xe, lúc này mới không mặn không nhạt nói.

" Loại bánh này nơi nơi đều có thể mua."

Ý tứ là căn bản không cần thiết mang về từ xa như vậy. Tô Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thắt dây an toàn vừa trả lời anh.

"Không giống nhau, tôi mỗi lần đến những nơi khác nhau theo thói quen sẽ mang quà về cho mọi người."

Nói xong giống nghĩ đến cái gì cô nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

"Chu tổng...anh có muốn mang một ít về cho người nhà hay không?"

Chu Lâm Duyên: "......"

Tô Tiêu Tiêu suy nghĩ.

"Nếu không...... tôi chia một hộp cho anh nhé "

Chu Lâm Duyên lái xe rời khỏi bãi đỗ, nghe vậy liền liếc cô một cái.

"Cô tính cho tôi một hộp để lúc đem về mỗi người ăn một miếng sao "

Tô Tiêu Tiêu: "...... anh vẫn là chính mình mua đi, tôi từng này cũng không đủ chia cho anh."

Lúc rời khách sạn là 8 giờ, ăn cơm rồi đi dạo bên hồ hơn 2 giờ, lúc này trở lại khách sạn cũng đã muộn.

Tới cửa Tô Tiêu Tiêu lấy thẻ phòng mở cửa rồi quay đầu lại đôi môi câu lên một nụ cười.

"Cảm ơn anh đêm nay mời tôi ăn cơm nhé, bây giờ thì chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

Cô cúi đầu chào anh một cái lúc này mới đem cửa phòng đóng lại.

Chu Lâm Duyên đứng ở hành lang nhìn một loạt hành động của cô, trong mắt hiện lên ý cười, sau đó mới xoay người mở cửa phòng mình.

Chu Lâm Duyên sau khi tắm rửa xong thay đổi bộ quần áo thoải mái áo lại tục xử lý những việc chưa kịp làm xong.

Nhưng không biết như thế nào, đêm nay trong đầu thỉnh thoảng hiện ra khuôn mặt tươi cười của Tô Tiêu Tiêu, nụ cười ấy làm cho tâm anh có chút động.

Đêm nay hiệu suất làm việc của Chu Lâm Duyên cực thấp, mãi cho đến 3 giờ sáng mới xử lý xong.

Sáng sớm hôm sau anh ra cửa vừa lúc đụng phải Tô Tiêu Tiêu từ phòng đi ra.

Anh nhìn cô

"Cô muốn đi nơi nào?"

Tô Tiêu Tiêu trong tay ôm văn kiện.

" Tới công ty nha, hôm nay mọi người muốn thảo luận lại phương án."

Cô xoay người đóng cửa cùng Chu Lâm Duyên đi tới cửa thang máy. Lúc này cô mới cùng Chu Lâm Duyên thương lượng một chuyện.

"Chu tổng...tôi có thể ngồi xe của anh không a?"

Chu Lâm Duyên rũ mắt nhìn cô.

" Chứ không nhẽ bây giờ tôi lại đem cô ném trên đường cái "

Tô Tiêu Tiêu: "......"

Trên đường đi Tô Tiêu Tiêu nói cho Chu Lâm Duyên biết tối hôm qua cô đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế mới, đang nói thì di động đột nhiên vang lên.

Cô cúi đầu lấy di động trong túi ra, lúc nhìn màn hình thấy người gọi là mẹ.

Cô ấn nghe, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy mẹ mình hỏi.

"Tiêu Tiêu a, con hiện tại có phải hay không đang đi làm?"

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, không biết sáng sớm mẹ cô gọi điện thoại là có chuyện gì.

"Đúng vậy, hiện tại con đang trên đường đi làm. Làm sao vậy ạ? "

Mẹ Tô ở đầu kia cười, dường như rất cao hứng.

" Chuyện là thế này, tối hôm qua mẹ cùng ba con ra cửa tản bộ thì đụng phải chú Từ cùng dì Từ."

Tô Tiêu Tiêu nhất thời không nhớ ra.

"Chú Từ dì Từ là người nào a?"

Mẹ Tô hả một tiếng.

" Con không nhớ rõ sao. Chính là người trước kia sống ở cách vách nhà chúng ta đó, sau này cả nhà đều xuất ngoại. Con không nhớ rõ khi còn nhỏ thường trốn người trong nhà chạy tới nhà bọn họ chơi sao"

Tô Tiêu Tiêu bừng tỉnh, tức khắc nhớ tới.

"Phải không, bọn họ đã trở lại rồi sao ạ? Vậy họ có khỏe không mẹ "

"Khá tốt, bọn họ hiện tại về nước định cư, không ra nước ngoài nữa. Tiêu Tiêu à con còn nhớ rõ Từ Chu không..chính là người mà hồi bé con vẫn hay chạy theo sau mông gọi anh Từ Chu đấy."

Trong xe thực tĩnh, âm thanh của mẹ Tô xuyên qua ống nghe truyền ra thực rõ ràng.

Chu Lâm Duyên cố ý vô tình mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ.

" Đây là chuyện của nhiều năm về trước làm sao mẹ còn nhớ cái này a."

Mẹ Tô ở bên kia có điểm cao hứng nói.

"Nghe nói Từ Chu hiện tại cũng ở thành phố B, hiện tại đang là giảng viên đại học C."

Mẹ Tô lại nói tiếp.

"Ngày hôm qua mẹ cùng dì Từ nói chuyện phiếm, nghĩ hai người các con cũng thật nhiều năm không gặp, khó có được cơ hội hai đứa đều ở một chỗ, ngày thường nếu có thời gian các con cũng có thể hẹn nhau ăn cơm nha."

Tô Tiêu Tiêu nói.

" Con còn phải làm việc."

"A...làm việc liền không kết giao bạn bè"

" Ý con không phải vậy......"

Mẹ Tô nói: " mẹ sẽ gửi số wechat của thằng bé Từ Chu cho con, con nhớ liên lạc với người ta biết chưa."

"Mẹ --"

Không đợi Tô Tiêu Tiêu nói thêm cái gì nữa, mẹ Tô liền quyết đoán treo điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu nhìn màn hình đen thui, đáy lòng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài rồi đem điện thoại nhét trở lại trong túi.

Chu Lâm Duyên từ kính chiếu hậu nhìn Tô Tiêu Tiêu, khuôn mặt trầm xuống, trong chốc lát không nói chuyện, qua một hồi lâu mới tùy tiện hỏi một câu.

" Là mẹ của cô?"

Chu Lâm Duyên thình lình lên tiếng làm cho cô có chút giật mình.

"ừ."

Dứt lời bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện mới nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

" Chu tổng... chúng ta khi nào trở về"

Phía trước vừa vặn là đèn đỏ, Chu Lâm Duyên dừng xe nghiêng đầu nhìn cô, biểu tình lạnh như băng.

"Như thế nào cô có việc gấp"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu

"Không phải a, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Một lúc Chu Lâm Duyên mới dời tầm mắt nhìn về phía trước, lạnh giọng nói.

" Bên này tôi vẫn còn có chút việc, xử lý xong chúng ta sẽ trở về."

Tô Tiêu Tiêu ở Dung Tuyền mười ngày, lúc rời đi phương án thi công cơ bản đã được xác định.

Ngày kết thúc công tác 8 giờ mọi người lên máy bay. Về tới thành phố B đã hơn 10 giờ.

Tô Tiêu Tiêu ở trên máy bay ngủ một giấc, xuống máy bay tinh thần rất tốt.

Về lại nơi quen thuộc, cảm giác thân thiết làm cho tâm tình cũng trở nên sung sướng hơn.

Chu Lâm Duyên được trợ lý Lý Cao tới đón, Tô Tiêu Tiêu đã lâu không gặp anh ta vừa thấy người liền cười tủm tỉm nhiệt tình chào hỏi.

" Trợ lý Lý...đã lâu không gặp a."

Lý Cao cười đáp lại cô.

"Tô tiểu thư...đã lâu không gặp."

Nói xong liền hỗ trợ xách hành lý.

"Tô tiểu thư đưa hành lý tôi cất giúp cho."

Tô Tiêu Tiêu cười vui vẻ.

"Cảm ơn."

Tài xế hỗ trợ mở cửa xe phía sau, Chu Lâm Duyên nghiêng người liền ngồi vào, Tô Tiêu Tiêu chờ Chu Lâm Duyên ngồi vào mới vào theo.

Lý Cao cất xong hành lý cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

Trên đường rời sân bay X, Lý Cao liền bắt đầu nghiêm túc báo cáo công việc gần đây cho Chu Lâm Duyên nghe.

Tô Tiêu Tiêu nghe liền cảm thấy nhàm chán, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Sân bay đến tiểu khu còn rất xa, Tô Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu còn rất có tinh thần, nhưng trong quá trình nghe Lý Cao báo cáo công việc cô liền cảm thấy hơi buồn ngủ, cô dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Chu Lâm Duyên nghiêng đầu thì thấy Tô Tiêu Tiêu đang dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại ngủ.

Anh nhìn Tô Tiêu Tiêu một lát mới quay đầu lại cho Lý Cao một ánh mắt.

Lý Cao theo Chu Lâm Duyên nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ biết xem mặt đoán ý, thấy ánh mắt Chu Lâm Duyên anh ta lập tức hiểu rõ mà im lặng quay đầu. Bên trong xe liền trở nên yên tĩnh.

Bên ngoài đã là 10 giờ rưỡi, đô thị phồn hoa, bên đường đều là ánh đèn rực rỡ. Chu Lâm Duyên nhìn cô ngủ an tĩnh như vậy, tâm anh cũng phảng phất an tĩnh theo.

Trải qua mười ngày công tác anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này anh mới dời đi tầm mắt, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, thân thể thả lỏng, nhắm mắt lại trong chốc lát cũng tiến vào giấc ngủ.

Phía sau hai người đều ngủ rồi, tài xế cùng trợ lý ở phía trước nửa điểm cũng không dám phát ra âm thanh.

Trong xe im ắng chạy một đường. Lúc 11 giờ 30 rốt cuộc cũng về tới tiểu khu cửa.

Lúc xe dừng lại Tô Tiêu Tiêu liền tỉnh. Cô giơ tay dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lúc ngủ dậy có chút khàn.

"Tới rồi sao"

Lý Cao quay đầu lại nhỏ giọng nói.

"Tới rồi."

Anh ta xuống xe, đi ra sau cốp xe lấy hành lý.

Tô Tiêu Tiêu mơ mơ hồ hồ nhìn bên ngoài, một hồi lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô quay đầu lại thấy Chu Lâm Duyên còn ngủ.

Tuy rằng cô cảm thấy chính mình đã rất mệt, nhưng hiển nhiên cường độ làm việc của Chu Lâm Duyên còn lớn cô hơn rất nhiều.

Xem anh ngủ say như vậy liền biết khẳng định rất mệt.

Tô Tiêu Tiêu có điểm do dự xem có nên đánh thức anh hay không, nhưng đều đã tới tiểu khu rồi, vẫn là về nhà nghỉ ngơi tương đối tốt hơn.

Cô suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là thật cẩn thận dịch người tới gần rồi vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bả vai Chu Lâm Duyên nhỏ giọng gọi anh.

"Chu tổng --"

Cảm giác được có người chạm vào mình, Chu Lâm Duyên lông mi run run mở mắt ra.

Anh mở mắt hai người liền đối mắt nhìn nhau, Tô Tiêu Tiêu mỉm cười.

" Chúng ta về đến nhà rồi."

Tô Tiêu Tiêu nói xong liền xoay người mở cửa xuống xe.

Lý Cao đã giúp cô đem hành lý xách tới, Tô Tiêu Tiêu sửa chiếc váy rồi nói với anh ta.

"Cảm ơn anh."

Chu Lâm Duyên ngồi ở trong xe, nhìn Tô Tiêu Tiêu bên ngoài xe xuất thần trong chốc lát.

Sau một lúc lâu mới giơ tay xoa xoa cái cổ rồi xuống xe.

Từ đuôi xe vòng qua nói với Lý Cao.

" Cậu trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"vâng, chu tổng."

Nói xong anh ta lại quan tâm nói.

" Chu tổng...anh cũng sớm nghỉ ngơi a."

Chu Lâm Duyên xoa cổ, nhàn nhạt gật đầu.

Xe rời đi Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên đứng ở ven đường.

Đêm khuya, trên đường đã không còn người.

Tô Tiêu Tiêu nhìn sang bên kia đường nửa ngày, lúc sau quay đầu lại nhìn Chu Lâm Duyên.

"Chu tổng, anh có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì đó trước lúc về không a? "

Chu Lâm Duyên nhàn nhạt nói.

" Cô nói xem lúc này còn có thể ăn gì "

Tô Tiêu Tiêu kéo hành lý.

"Anh không biết sao, hiện tại là thời đại cơm hộp, thật nhiều quán ăn đều buôn bán đến hơn nửa đêm."

Cô kéo hành lý đi sang bên kia đường quay đầu lại nói với Chu Lâm Duyên.

"Phía trước có một quán cơm tôi thường xuyên tới, ăn khá ngon."

Chu Lâm Duyên ở trên máy bay không ăn, lúc này cũng cảm thấy đói bụng, liền đi theo Tô Tiêu Tiêu.

Vào thời gian này trong tiệm không có khách, chỉ có hai người đang chờ lấy cơm.

Tuy rằng là quán nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, Tô Tiêu Tiêu ngày thường ở nhà không nấu cơm, cho nên mấy quán ăn gần tiểu khu cô đều quen.

Kéo hành lý vào quán, ông bà chủ đang bận việc liền ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu.

"Nha...Tiêu Tiêu a, như thế nào muộn như vậy mới ăn cơm."

Tô Tiêu Tiêu cười.

"Cháu mới từ bên ngoài trở về."

Cô lại hỏi Chu Lâm Duyên.

" Anh ăn cái gì?"

Chu Lâm Duyên nhìn thực đơn dán trên tường nói.

"Tùy tiện."

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại nói với bà chủ.

" Cho cháu hai suất cơm chiên ạ."

Bà chủ nhìn Chu Lâm Duyên vài cái, cười hỏi Tô Tiêu Tiêu.

" Là bạn trai cháu hả, trước kia dì cũng chưa thấy qua."

Chu Lâm Duyên vừa vặn đi qua đang muốn ngồi xuống ghế, nghe vậy động tác kéo ghế dừng lại, ngước mắt nhìn Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức liên tục xua tay.

"Không đúng không đúng, bà chủ đừng nói bậy nha."

Nói xong, liền xoay người kéo ghế ngồi đối diện Chu Lâm Duyên, thật cẩn thận quan sát biểu tình của anh.

Chu Lâm Duyên cúi đầu đang xem di động, trên mặt không có biểu tình gì.

Tô Tiêu Tiêu suy nghĩ vẫn là quyết định giải thích một chút

"Cái kia..bà chủ nói bậy thôi, anh đừng hiểu lầm a."

Chu Lâm Duyên không lên tiếng, cúi đầu gửi tin nhắn.

Tô Tiêu Tiêu thấy anh không phản ứng, cho rằng anh không nghe thấy cho nên cô cũng không nói cái gì nữa.

Cô xách theo ấm trà rót vào hai cái ly một ly đặt trước mặt Chu Lâm Duyên, một ly bưng lên mới vừa uống một ngụm, thình lình nghe thấy giọng nói nặng nề của Chu Lâm Duyên

"Hiểu lầm cái gì"

Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức một hớp nước trà sặc ở cổ họng, ho khan nửa ngày.

Cô ngẩng đầu, nghẹn đến mức khuôn mặt đều đỏ, vội xua tay nói.

"Không có gì, là bà chủ mới vừa nói bậy......"

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm cô, cười như không cười.

"ừ...bà chủ mới vừa nói cái gì?"

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status