Nghìn Năm

Chương 19: Ma kính

/21


Một lá bùa bay vụt qua không trung, ta cảm thấy ngón giữa của bàn tay phải đau nhói, chín giọt máu bắn ra, lần lượt rơi vào chín ngọn đèn riêng biệt. Ta vội vàng cúi đầu nhìn tay mình, trên đầu ngón tay không có bất kỳ vết thương nào, dường như cảm giác đau nhói ban nãy chỉ là ảo giác.

Lửa đèn đột nhiên bùng lên, một tấm gương từ từ hiện lên giữa vòng tròn, giống như tập trung mọi nguồn ánh sáng, phút chốc chỉ nhìn thấy tấm gương đó, ngoài ra không còn bất cứ vật gì khác trong phòng.

Ma kính!

Mười sáu năm sau, gặp lại ma kính!

Nhưng nó đã không giống như trong ký ức của ta nữa!

Lần đầu gặp là mười sáu năm trước, nhìn nó không khác gì những chiếc gương bình thường, nhưng bây giờ ma tính của nó rất rõ ràng, nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ.

Chín giọt máu từ trong những ngọn đèn bay ra rồi bị hút vào trong ma kính. Ánh sáng chói mắt của ma kính chợt co lại, dần dần mờ đi, bay ba vòng trên không trung rồi dừng lại bất động.

Sau đó ta nghe thấy một tiếng rên, giống như đau đớn, lại giống như được giải thoát.

Mặt gương của ma kính quay lại, đối diện với ta và Giản Linh Khê, trong gương có một bóng trắng mờ mờ, đường nét không rõ, chưa thành hình, nhưng có cảm giác chiếc bóng ấy đang nhìn Giản Linh Khê, nhìn thẳng vào hắn.

Đó là Nhất Tịch ư? Chính là chiếc bóng cuối cùng được Linh Miêu dùng ma lực giữ lại trong gương sao? Chiếc bóng này hút linh khí của cửu điện trong một thời gian dài, từ từ hình thành, chỉ cần đem ta hiến tế là có thể khiến Nhất Tịch sống lại.

Nhưng ta không ngờ rằng, nàng ta lại có hơi thở dịu dàng đến thế, hơi thở ấy ấm áp như dòng nước, như những con sóng từng đợt từng đợt lan tỏa trong không gian, khiến tứ chi bát mạch của ta đều có cảm giác thoải mái khôn tả.

“Mười sáu năm rồi…”, chiếc bóng trắng nói: “Chàng sống có tốt không? Linh Khê, chàng sống có tốt không?”.

Những giọt nước mắt mà khó khăn lắm ta mới ngăn được bỗng lăn xuống.

Ta cứ tưởng công chúa ma cung phải có một chất giọng ngạo mạn kiêu kỳ nhưng hóa ra không phải, giọng của Nhất Tịch vô cùng, vô cùng bình thản, nhưng có thể khảm sâu vào tâm trí người nghe, hơn nữa còn mang một chút trong trẻo, ngây thơ. Chỉ cần nghe qua sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, dai dẳng bám theo suốt đời, nhẹ nhàng len lỏi trong mỗi kẽ hở nhỏ hẹp của sinh mệnh. Đây là ma âm trời phú sao? Nhất Tịch năm xưa cũng dùng giọng nói này để khẩn cầu Giản Linh Khê cứu mạng chăng?

Ta quay đầu nhìn Giản Linh Khê, trong mắt hắn ngập tràn bi thương. Xem ra hắn còn đau khổ hơn ta.

Mười sáu năm rồi, cuối cùng đã trùng phùng.

Bóng trắng trong gương nhắc lại lần nữa: “Chàng sống có tốt không? Nói cho ta biết, chàng sống có tốt không?”.

“Nàng muốn ta trả lời thế nào? Nhất Tịch?”. Giọng Giản Linh Khê giống như đang thở dài.

“Hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra với chàng trong những năm qua, giống như năm xưa khi bị giam trong Thanh Tuyệt kiếm. Chàng nhìn đi, ta luôn ở trong gương này, không thể đi đâu, không hề hay biết mọi chuyện ở bên ngoài, cũng không có ai chịu kể cho ta nghe. Mười sáu năm qua, ta đếm từng ngày trôi qua, thực sự quá cô đơn… Nói cho ta nghe đi, bắt đầu kể từ ngày ta biến mất, nói cho ta biết, những năm qua chàng đã sống như thế nào?”.

Ta lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, bóng trắng trong gương kia thực sự là Nhất Tịch sao? Tại sao ta hoàn toàn không nhớ mình có thể nói những lời dịu dàng thế này? Lẽ nào vẫn còn mảng ký ức nào đó bị bỏ sót, đến nay hoàn toàn không nhớ lại được?

“Được”. Giản Linh Khê lên tiếng, biểu cảm phức tạp gần như bình tĩnh: “Sau khi nàng mất tích, lời nguyền ứng nghiệm, hồ Kính Tịch bị khô cạn”.

Bóng trắng “ừm” một tiếng.

“Vì thế ta rời khỏi Nam Minh, đến một nơi gọi là Nguyên thành, thành chủ ở đó từng là bạn tốt của ta, hắn cho phép ta sống ở đó mà không bị ai quấy rầy. Ba tháng sau Tam Nương tìm được ta”.

Bóng trắng lại “ừm” một tiếng.

“Ta không biết tại sao nàng ấy tìm được ta, trừ phi có năng lực như Thập Nhị Quý hoặc A m mới có thể phá được kết giới từ nghìn năm qua chỉ Nguyên thành mới có, nhưng nàng ấy đã tìm thấy… Ta nghĩ đây có lẽ là ý trời, ý trời sắp đặt nàng ấy là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ta”.

“Chắc nàng ta đã phải chịu nhiều cực khổ”. Bóng trắng bỗng thấu hiểu lòng người một cách bất ngờ.

“Tuy nàng ấy không nói lời nào nhưng lại bệnh rất lâu. Một đêm, nàng ấy tới gõ cửa phòng ta, nói được Thập Nhị Quý báo mộng, bảo chúng ta tới bên bờ suối. Dẫu cảm thấy kỳ lạ nhưng ta vẫn làm theo, chúng ta đã tìm thấy một bé gái bên bờ suối, lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã biết nó là chuyển thế của nàng”.

Hóa ra ta đến bên họ như vậy.

Bóng trắng nhìn ta một cái, khẽ nói: “Thập Nhị Quý không hổ là người thông thái nhất trên đời, biết sắp xếp chuyển thế của ta làm con nuôi của chàng”.

“Ta hi vọng nàng sẽ là một đứa bé bình thường sống vui vẻ, vì thế không nói cho nàng thân thế của mình. Ta nghĩ nàng nên có một người mẹ, vì vậy ta đã lấy Tam Nương”.

Ta thở hắt ra một hơi lạnh, vô thức đưa tay lên che miệng, không thể ngờ rằng hắnTam Nương là vì ta! Vì ta? Trời ơi… Ta không thể ngờ rằng nguyên nhân là thế.

Bóng trắng dường như sớm đã đoán được, dịu dàng nói: “Nhưng đương nhiên cũng vì nàng ta là một người phụ nữ tốt, hơn nữa sự chân thành và kiên trì của nàng ta đã khiến chàng cảm động, vì thế chàng mới chấp nhận ở bên cạnh nàng ta, chẳng phải vậy sao?”.

“Bọn ta mở một quán trà, ta làm thuyết thư tiên sinh, cứ như thế loáng một cái đã mười sáu năm. Ta dạy nàng bước đi, ta dạy nàng học chữ, dạy nàng mọi thứ mà những cô gái khác đều biết, nàng lớn lên từng ngày, cởi mở như vậy, lương thiện như vậy, rạng rỡ như vậy, ta thường nghĩ đây mới chính là Nhất Tịch thực sự chăng? Nếu năm xưa nàng không sinh ra ở ma cung mà sinh ra ở nhân gian, chắc nàng sẽ như thế này?”.

Nói tới đây, khóe miệng Giản Linh Khê khẽ mỉm cười: “Vì thế, trong lòng ta thực sự cảm kích Thập Nhị Quý, hắn đã cho ta một cơ hội quý báu để bù đắp những gì ta đã nợ nàng”.

“Nợ…”, giọng bóng trắng trầm trầm luẩn quẩn trong gương.

“Vì thế”, biểu cảm hốt hoảng hoang mang trên mặt Giản Linh Khê chợt bay biến hết, ánh mắt sáng rực lạ thường: “Ta sẽ không để Tiểu Khê chết. Cho dù thế nào, ta cũng không để nó chết!”.

Bóng trắng đung đưa, giọng Giản Linh Khê càng kiên định hơn, nói rành rọt từng tiếng: “Cho dù, vì thế mà nàng không thể hồi sinh”.

Bóng trắng im lặng một lúc rất lâu, rồi bật cười ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, cùng với tiếng cười luồng không khí dịu dàng trong không trung tản đi hết, căn phòng bắt đầu lạnh lẽo, giống như đang ở trong động băng.

“Nhất Tịch!”, Giản Linh Khê hét lên một tiếng.

Bóng trắng không để tâm, vẫn tiếp tục cười lớn, căn phòng ngập tràn tiếng cười của Nhất Tịch, cứ vang đi vẳng lại bên tai, ta nghe mà lòng đau xót. Mười sáu năm rồi, giết nàng, cứu nàng; cứu nàng, giam nàng, thả nàng; thả nàng, bắt nàng… Bao nhiêu điều mắc mớ dây dưa, cho đến ngày nay lại một lần nữa đối mặt với sự cự tuyệt… Ai có thể chịu được nỗi giày vò này? Nhất Tịch trong gương không phải đang cười, rõ ràng là đang gào rú bi thương đau đớn tột độ!

Có một khoảnh khắc bỗng dưng ta chợt nghĩ, ta rất muốn bước qua đó nói, không sao, giết ta đi, dùng ta để nàng sống lại, bởi vì ta không muốn nàng đau khổ như vậy! Nhất Tịch, ta không muốn thấy nàng đau khổ như vậy…

Nàng chính là ta mà, làm sao ta nỡ để nàng đau buồn như vậy.

“Nhất Tịch!”, đột nhiên Giản Linh Khê bước lên trước nắm lấy ma kính, giọng rầu rĩ: “Đừng vì ta không rơi nước mắt mà tưởng rằng ta không biết khóc…”. Tiếng cười trong gương im bặt.

Một hồi tĩnh lặng.

Rất lâu sau, bóng trắng nói chậm rãi: “Ta hiểu rồi”.

Giản Linh Khê buông tay ra.

“Nhưng”, bóng trắng trầm giọng đáp: “Ta muốn tái sinh. Bất luận thế nào, ta nhất định phải tái sinh”. Nhất Tịch bắt chước giọng điệu của Giản Linh Khê lúc trước, ngừng lại rồi lạnh lùng nói: “Cho dù phải giết chết chàng”.

Trong căn phòng bốn bề không có cửa sổ chợt nổi gió lớn, trong cơn gió một chiếc lông vũ từ trong ma kính bay ra. Gió rất gấp, nhưng chiếc lông vũ bay rất chậm, nhìn có vẻ vô hại, hoàn toàn khác với cảnh tượng ta từng gặp ở điện thứ tám. Nhưng mặt Giản Linh Khê lập tức biến sắc, giống như bắt gặp đại địch, hắn mau chóng đẩy ta ra sau và đứng chắn trước mặt ta.

“Chàng tưởng mình có thể ngăn được ta?”. Nhất Tịch trong gương đang cười: “Đừng quên, đây là ma cung, sức mạnh của chàng không phát huy nổi tới một phần mười đâu”.

Giản Linh Khê nắm chặt Thanh Tuyệt kiếm trong tay, rõ ràng chưa tranh đấu gì nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, những giọt mồ hôi dày đặc ngưng lại, sau đó chầm chậm chảy xuống.

Gió lớn ngừng bặt, lông vũ trắng bắt đầu di chuyển nhanh như chớp, nhanh tới mức ta không thể nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng xi xi xi xi xi, đến cuối cùng ngay cả âm thanh này ta cũng không nghe rõ. Chỉ biết Giản Linh Khê đang ôm ta chuyển động không ngừng, tuy vậy ta vẫn không đứng vững nổi.

Gió lại tiếp tục thổi mạnh, lần này còn gấp gáp hơn lần trước, hơn nữa còn lạnh vô cùng, máu trong người như bị đông cứng, ngón tay buông ra, ta lập tức ngã khỏi vòng bảo vệ của Giản Linh Khê.

“Tiểu Khê!”, Giản Linh Khê lao người tới túm lấy ta nhưng lại bị ta kéo xuống cũng không đứng vững nữa. Ta mím môi, nghẹn ngào: “Tiên sinh, buông con ra đi…”.

“Nói linh tinh gì thế!”. Lực truyền đến cánh tay ta mạnh hơn nữa, hắn cắm Thanh Tuyệt kiếm xuống đất, nhờ đó cơ thể đứng vững, đối đầu với cuồng phong.

Mắt ta bị gió thổi không mở nổi, giây phút này ta không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ có cảm giác bàn tay nắm chặt ta, nóng bừng, vững chãi. Cách đây không lâu ta còn tưởng mình đã mãi mãi mất hắn…

Tiên sinh, tiên sinh! Ta không muốn rời xa người nữa! Ta không muốn rời xa người nữa! Ta quay người ôm chầm lấy Giản Linh Khê, giống như ôm lấy sinh mệnh cuối cùng của mình.

Cuồng phong đột ngột biến mất, ta và Giản Linh Khê cùng ngã về phía trước. Cơ thể vừa chạm vào mặt đất liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, càng lúc càng ác liệt, cuối cùng bắt đầu nứt ra từng mảng.

Trong thời gian ngắn không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để núp, không thể dừng lại!

Giọng Giản Linh Khê vang lên đau khổ: “Nhất định phải có một người chết mới có thể dừng lại sao?”.

“Phải”. Giọng nói trong ma kính lạnh như băng.

Giản Linh Khê bật cười, tiếng cười ôn hòa, lịch thiệp, dịu dàng, ấm áp, ta không ngờ lúc này trên gương mặt hắn lại có nụ cười như vậy, chỉ nghe thấy hắn nói: “Vậy thì, giết ta trước đi”.

Hắn nói rất chậm, ngữ khí rất bình thản, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng ta, đúng lúc đó hắn ôm lấy ta, thì thầm: “Tiểu Khê, tạm biệt”.

Ta sững người, chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì Giản Linh Khê đã đẩy ta ra. Cơ thể ta bay ngược ra phía sau, mũi ngửi thấy mùi máu tanh, lúc định thần nhìn lại đã thấy Giản Linh Khê nhảy vào trong ma kính!

Tay phải trống trơn, nắm chặt, vẫn trống trơn. Cảm giác trống rỗng này như ảo giác, ta không thể tin được, một giây trước vẫn nắm chặt tay tiên sinh, tại sao giây sau đó đã không còn nữa.

Tiên sinh! Tiên sinh! Giản Linh Khê! Giản Linh Khê!

Ta chạy như bay tới trước ma kính, nhìn cảnh trời long núi lở, đá tảng lộn nhào trong ma kính, Giản Linh Khê đứng sững giữa gió cát tấn công dữ dội, Thanh Tuyệt kiếm trong tay tỏa ra huyết quang đậm đặc gần như bị nén chặt, lờ mờ có một bóng đen đang bay lượn trong huyết quang.

“Thanh Tuyệt vốn chỉ là sắt bình thường. May gặp được cơ hội tốt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất suốt hơn một nghìn năm trong hồ Kính Tịch, hút trọn hàn khí, được ngâm trong ba mươi sáu vạn máu tươi, thu nạp tà khí. Cuối cùng người giành được kiếm là Giản Linh Khê đã dùng kỳ thuật khóa hồn phách của bảy mươi chín cao thủ giang hồ trong đó, thu nạp oán hận không thể luân hồi, không thể tự do”. Giản Linh Khê chậm rãi nói, vẫn là chất giọng đó nhưng đã không còn cảm giác ôn nhu như nước nữa. Dù chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng ta biết đây mới là giọng nói thực sự của Giản Linh Khê. Đó là giọng nói của chủ nhân hồ Kính Tịch – Giản Linh Khê đa tình nhưng vô tình, vô tình nhưng đa tình.

“Đừng… Đừng mà… Tiên sinh đừng mà…”. Ta bắt đầu òa khóc nức nở. Câu nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu.

Tiểu Khê, tạm biệt.

Tiểu Khê, tạm biệt.

Tạm biệt, tức là vĩnh biệt?

Tạm biệt, tức là vĩnh biệt?

“Linh khí trời đất tinh hoa nhật nguyệt hơn nghìn năm, ba mươi sáu vạn máu tươi, hồn pháchbảy mươi chín cao thủ võ lâm, mới có được thanh kiếm này. Ta không tin nó không phá hủy được ma kính!”.

m tiết cuối cùng biến mất trên khóe môi Giản Linh Khê một cách tao nhã, ta nhìn thấy bóng đen trên Thanh Tuyệt kiếm đang bay lượn điên cuồng, huyết quang của kiếm nối liền với màu trời bên ngoài ma kính, dần dần trở nên mơ hồ.

Đừng! Đừng mà! Không cho tiên sinh chết, không được chết, không cho phép tiên sinh chết! Ta không cho phép!

Dường như giữa ấn đường của ta có thứ gì đó đột ngột nổ tung, lóe lên ánh sáng trong veo như ánh trăng, ánh sáng lan tới đâu, huyết sắc nhạt tới đó, thứ ánh sáng kỳ dị xanh không ra xanh đỏ không ra đỏ trong ma kính cũng dần dần bị trừ khử…

Đây vốn là chuyện xảy ra trong giây lát nhưng không biết quá trình ấy trong đầu ta lại vô cùng chậm rãi, chậm rãi tới mức đủ khiến ta nhớ lại một số chuyện.

~**~**~

Ta bị giam trong Thanh Tuyệt kiếm chẵn chín năm trời. Trong chín năm ấy, ta và Giản Linh Khê sớm tối bên nhau. Hắn thường lặng lẽ ngồi bên hồ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, Thanh Tuyệt kiếm đặt cách hắn chưa đầy ba tấc. Ngày nào ta cũng dùng những lời độc ác nhất mắng mỏ hắn, nhạo báng hắn, châm biếm hắn, nhưng hắn không bao giờ đáp lại, dường như không nghe thấy.

Bỗng có một ngày, có hai người đến Nam Minh xa xôi hẻo lánh này. Giản Linh Khê quay người, có phần kinh ngạc khi nhìn thấy có người tới. Đó là một ông già, rất già, lần đầu tiên nhìn thấy lão, ta chỉ nghĩ: Người già như thế này tại sao vẫn chưa chết? Sau này ta mới biết, lão chính là Vô Danh Tử – sư phụ của Giản Linh Khê. Đi theo sau lão là một thiếu nữ trẻ tuổi. Vô Danh Tử nói: “Tam Nương, qua đây chào Linh Khê đi”.

Thiếu nữ ấy ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt rất dịu dàng, e lệ. Nàng ta nhìn Giản Linh Khê rồi vội vã cúi đầu, thỏ thẻ gần như không nghe thấy: “Bái kiến sư huynh”.

“Đây là con gái độc nhất của lão Tần, trước khi lâm chung lão Tần đã giao nó cho ta, để nó bái ta làm sư phụ, bây giờ ta có việc, nên dẫn nó tới chỗ con ở mấy ngày, đợi ta quay về sẽ sắp xếp cho nó”.

Giản Linh Khê không nói gì. Vô Danh Tử nói xong liền đi ngay, dáng vẻ lúc rời đi của lão giống như đang chạy trốn. Cứ như vậy, thiếu nữ họ Tần tên Tam Nương đã ở lại Tam Minh.

Giản Linh Khê hiếm khi nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng tự tìm niềm vui riêng, ngày ngày nấu cơm, quét dọn, làm tất cả việc nhà. Mặc dù Giản Linh Khê không nói, nhưng ta nghĩ tài nghệ nấu nướng của thiếu nữ không tồi, vì dù nàng ta xới bao nhiêu cơm hắn đều ăn hết.

Chỉ có một lần, Tần Tam Nương hỏi: “Bao giờ sư phụ sẽ về?”.

“Ông ấy sẽ không về”.

“Hả?”. Nàng ta rất ngạc nhiên, còn chàng mỉm cười, không nói tiếp nữa.

Khi hắn ngồi lặng lẽ bên hồ, ta không kiềm chế được hỏi: “Tên sư phụ mãi không chết của ngươi coi nàng ta là gánh nặng, nên vứt lại cho ngươi phải không?”.

Ta không hi vọng hắn trả lời, nhưng ai ngờ hắn lại gật đầu: “Ừ”.

“Ngươi biết lão có ý đó mà vẫn để lão làm bừa vậy sao?”.

“Chẳng sao cả. Ta đi theo ông ấy hai mươi năm, đã quen rồi”.

“Không hổ danh là tiểu quái vật do lão quái vật già ấy dạy dỗ. Hay cho một đôi sư đồ quái vật!”. Ta lạnh lùng hừ một tiếng, không ngờ hắn lại gọi: “Nhất Tịch”.

“Gì thế?”.

Hắn nhìn ráng chiều bên hồ, biểu cảm rất vui vẻ: “Nàng không cảm thấy như bây giờ, ngày ngày có thể yên bình ngắm bình minh hoàng hôn, ban mai, ráng chiều, là một việc rất hạnh phúc sao? Hai mươi năm rồi, nhân gian cuối cùng đã được thái bình”.

Ta sững sờ một lúc rồi bực bội, đanh giọng nói: “Rõ ràng là đổi bằng tự do của ta! Vớ vẩn, chỉ mình ngươi thấy hạnh phc thôi! Nếu ta và ngươi đổi chỗ cho nhau, ngươi bị giam trong kiếm thử xem ngươi còn có nhã hứng ngồi đây ngắm bình minh hoàng hôn không?”.

Giản Linh Khê nhìn thanh kiếm hồi lâu, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm.

Ta thấp thỏm trong lòng, rõ ràng rất tức giận nhưng từ tận đáy lòng vẫn có vài phần vui sướng, giống như ăn phải trái mơ, chua chua ngọt ngọt. Ta không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ là ánh tịch dương hôm ấy đã trở nên hoàn toàn khác biệt trong lòng ta – tầng tầng lớp lớp mây đỏ rực rỡ trải khắp chân trời, gió thổi từ bên kia hồ tới, quả là một buổi hoàng hôn đẹp rực rỡ và nhàn hạ…

Cứ như thế rất nhiều ngày trôi qua.

Hôm đó, Giản Linh Khê đặt kiếm lên bàn và bước vào nội thất tắm rửa. Không biết có phải vì né tránh ta hay không mà hắn chưa bao giờ mang kiếm khi đi tắm. Ta nằm trên bàn cảm thấy rất buồn chán, bỗng nhiên Tần Tam Nương cầm một bộ y phục mới đi vào, đặt bên gối hắn. Bình thường, sau khi để đồ xong nàng ta sẽ mau chóng lui ra, nhưng không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào nàng ta cứ dùng dằng không đi, cuối cùng lấy ra một chiếc đai lưng được tết vô cùng khéo léo, khẽ đặt lên bàn. Nàng ta nhìn chiếc đai lưng ấy, mặt đỏ bừng, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng.

Trong lòng ta choáng váng, có thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực, rất muốn hét to lên, cơ hồ ta đã quyết định chỉ trong tích tắc. Thậm chí sau khi chuyện xảy ra và nhớ lại, ta cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại lựa chọn làm vậy. Dù bị giam trong kiếm nhưng ta vẫn có thể thi triển những pháp thuật nhỏ, ta khiến nàng khi xoay người tay áo chạm phải cốc trà trên bàn, nước trà bắn ra ngoài làm ướt thanh trường kiếm. Lúc đó Tam Nương rất kinh ngạc, vội vã dùng khăn tay lau chùi, nhưng càng lau vết ố trên kiếm càng lớn. Ta lại dùng pháp lực để truyền một ý nghĩ vào đầu nàng ta, dùng nước hồ Kính Tịch có thể rửa sạch kiếm. Quả nhiên nàng ta trúng kế, rón rén mang kiếm ra hồ Kính Tịch rửa. Trường kiếm vừa nhúng vào nước, giống như đoạt được thần lực, ta làm gãy kiếm, thoát ra ngoài qua vết gãy của kiếm. Cơ thể tiếp xúc với không khí, cảm giác giành được tự do khiến ta bất giác cười vang. Tiếng cười vang vọng Nam Minh, mặt Tần Tam Nương trắng bệch như giấy.

Nhìn thấy Giản Linh Khê vội vàng khoác áo từ trong nhà chạy ra, ta cười nhạt: “Đừng tưởng ngươi mãi mãi nhốt được ta, ta đi đây! Giản Linh Khê, tạm biệt!”.

Hắn đứng ở cửa không đuổi theo như ta nghĩ, ta vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, chỉ thấy ánh tịch dương chiếu lên người hắn như dát vàng. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên được, vì đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn. Đúng thế, là nỗi đau. Ánh mắt ấy rõ ràng là nỗi đau khi mất đi vật yêu quý nhất, mất đi thứ để dựa dẫm.

Giản Linh Khê, có lẽ ngươi cho rằng giam ta trong kiếm, từ đó thiên hạ được thái bình, còn chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, đó là cách giải quyết tốt nhất; nhưng ngươi không biết rằng, dù ta đã có trái tim con người, lòng người mềm yếu, nhưng trong cốt tủy của ta vẫn khắc ghi sâu đậm sự kiêu ngạo của công chúa ma cung.

Ta phải tự do! Ta không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đoạt tự do của ta! Cho dù là… Lấy danh nghĩa tình yêu.

Hôm đó kiếm gãy, ta chạy thoát. Ai ngờ rằng vừa chạy tới biên giới giữa Nam Minh và nhân thế, liền gặp Thất Khuyết, A U và Liễu Thứ cùng nhau đi tới. Bọn họ sững lại, rồi lập tức động thủ, từng bước dồn ép ta quay về bên hồ Kính Tịch. Để cứu Tần Tam Nương, Giản Linh Khê lấy thân che chắn, tay ta tự động dừng lại còn nhanh hơn ý thức của bản thân. A U và Thất Khuyết nhân cơ hội đó đâm ta hai nhát, ta ngã gục xuống đất, nhìn thấy cơ thể trong suốt của mình.

Khao khát trốn thoát bỗng dưng bay biến. Ta run rẩy nhìn cơ thể mình, cảm giác tuyệt vọng dâng đầy trong tim. Cho dù giành được tự do thì sao, ta đã không còn là ta như ngày trước nữa! Không quay về được nữa, không quay về được nữa… Hóa ra ta đã không thể quay về được nữa!

Trời đất mênh mông, nhưng tại sao không có chỗ cho ta dung thân? Ta ngẩng mặt nhìn trời hét lên, nói hết ra những phẫn nộ và ấm ức trong chín năm qua: “Ta đã làm sai điều gì? Tại sao trời muốn diệt ta? Tại sao trời muốn diệt ta…”.

Từ đó…

Tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục

~**~**~

Hàn quang xua tan sương máu, nuốt trọn hồi ức trong đầu, mọi thứ trước mặt sáng bừng trở lại.

Ta từ từ mở mắt.

Đập vào mắt là khuôn mặt chấn động của Giản Linh Khê, hắn đang lo lắng gọi: “Tiểu Khê! Tiểu Khê!”.

“Tiên sinh…”, ta nắm chặt tay hắn, tốt quá, là bàn tay thực sự, là đôi tay ấm áp, luôn khô ráp, Giản Linh Khê không biến mất trong ma kính, hắn vẫn còn sống.

“Tiểu Khê, Tiểu Khê…”, hắn nâng mặt ta lên, giọng nói khàn đặc.

Ta nhìn về phía sau qua bờ vai hắn, thấy ma kính đã hoàn toàn vụn vỡ, ta đưa tay sờ lên ấn đường, quả nhiên viên ngọc Xạ Nguyệt Châu đã không còn nữa.

“Tiên sinh, con muốn cùng người và Tam Nương mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời này…”.

“Được, chúng ta sẽ bên nhau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau”.

Ta bật cười buồn bã, khó khăn lắm mới thốt lên lời: “Nhưng… con càng muốn xóa bỏ nỗi đau của Nhất Tịch, con không muốn nàng ta cứ đau khổ mãi như thế này. Bởi vì nếu không thể sống lại, Nhất Tịch sẽ phải vĩnh viễn ở trong ma kính, cô độc một trăm năm, một nghìn năm, một vạn năm, thậm chí lâu hơn, mãi mãi không được giải thoát… Con không nhẫn tâm, không nhẫn tâm, tiên sinh…”.

Giản Linh Khê ôm ta, hai tay run rẩy.

“Con không rõ mình biết từ bao giờ, có lẽ do bản năng nói cho con biết, muốn giải thoát cho Nhất Tịch phải đập vỡ ma kính… Không ngờ, việc Thanh Tuyệt kiếm không làm được mà con lại làm được, ma kính vỡ rồi…”.

“Đúng thế, nó vỡ rồi, Nhất Tịch được giải thoát rồi…”.

“Nhưng con cũng không sống nổi, phải không?”. Ta ngước mắt chăm chú nhìn người quan trọng nhất đời đang ở trước mặt mình, dung mạo quen thuộc biết bao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm ta gặp hắn, hắn hai mươi ba tuổi, ta hai mươi tuổi. Sau đó bị giam trong kiếm chín n, đến lúc thoát ra ngoài, hắn ba mươi hai tuổi, ta hai mươi chín tuổi. Mười sáu năm trôi qua, bây giờ hắn bốn mươi tám tuổi, ta mười sáu tuổi…

Bao nhiêu, bao nhiêu năm qua, bãi biển nương dâu, thế sự biến đổi, nhưng hắn vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Kiếp trước là kẻ địch, là đối thủ, là kiếp số và oan nghiệt giữa yêu hận ràng buộc không rời, là ngọn nguồn mọi nỗi đau của ta, nhưng cũng là mật ngọt duy nhất trong đời ta. Đời này, là người cha hiền hậu, là người thân, là chỗ dựa và sự ấm áp sống chết có nhau, nương tựa vào nhau, là mọi sự yêu thương hạnh phúc của ta, nhưng cũng là hi vọng mãi mãi không thể viên mãn…

Mãi mãi không thể viên mãn.

Ta túm lấy tay áo Giản Linh Khê, khẽ nói: “Tiên sinh, người đồng ý với con một chuyện được không?”.

“Con nói đi. Bất luận là chuyện gì, ta đều đồng ý”.

“Người nhất định phải bình an vô sự, trở về tìm Tam Nương, hai người không được rời xa, phải vui vẻ, phải sống tốt bên nhau…”.

Giọng Giản Linh Khê nghèn nghẹn đáp: “Ta đồng ý. Nhất định sẽ bình an trở về”.

“Vậy con yên tâm rồi…”. Ánh mắt của ta rời khỏi khuôn mặt hắn, nhìn về phía trước, căn phòng của điện thứ chín biến mất, bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao, ban mai sắp tới, ráng sớm dâng lên, đã từng có vô số lần, ta ở trong thanh kiếm cùng hắn chờ đợi giây phút này, khi ấy ta thật bướng bỉnh, không biết thứ hạnh phúc này đáng quý thế nào, bây giờ, muốn có lại nó đã không thể được nữa…

“Ta rất ngưỡng mộ Tam Nương, ta thực sự ngưỡng mộ Tam Nương…”. Ta lẩm bẩm câu nói thật lòng cuối cùng, cảm giác toàn thân như một chiếc cốc đang từ từ vỡ vụn.

Giây phút cuối cùng trước khi tan biến, một nụ hôn nồng ấm đặt lên trán ta, trong tầm mắt mờ mờ, ta nhìn thấy bóng hình Giản Linh Khê lần cuối, đôi mắt như ánh sao, khiến người ta đắm chìm trong đó, chỉ mong mãi say không tỉnh!

Mãi say không tỉnh!


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status