Nghìn Năm

Chương 2: Thừa

/21


Nàng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là nam tử đó.

Chàng cúi xuống, mái tóc dài buông xõa, giữa ấn đường có một vết đỏ mờ mờ, giống như trên sa mạc gồ ghề mọc lên một bong hoa mềm mại đón gió, như trên phố đêm bừng lên một ngọn đèn sáng ấm áp, như giữa màu trắng nhợt nhạt có một vệt màu đậm, làm biến đổi cả nhân gian.

Dường như bị sét đánh trúng, bỗng chốc không biết mình đang ở nơi đâu.

“Nàng tỉnh rồi”. Nam tử lên tiếng, giọng nói ấm êm như nước biếc, tuôn chảy hơi thở của mùa xuân.

Vừa xa lạ lại vừa có vài phần thân thuộc.

Như từng quen biết.

Trong đầu Trường Bình xuất hiện bốn chữ ấy. Nàng giãy giụa, muốn ngồi dậy, khi cơ thể lảo đảo không vững mới phát hiện ra mình đã mất cánh tay trái. Nhưng ngạc nhiên là chỗ vết cắt không đau nữa. Cảm giác đau đớn như kim châm lửa đốt, xuyên thấu tim gan tan biến hết. Nàng đưa tay sờ vai, vết thương đã hoàn toàn liền lại, cơ thịt mới lên da non trơn mịn như da trẻ nhỏ, nàng sững người. Nàng ngước mắt lên, vẫn là đôi mắt ấy, cho dù đang nhìn nàng nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lúc ẩn lúc hiện, không phải đang ở nhân gian.

“Là chàng đã cứu ta?”. Nàng vẫn cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc nàng đã hôn mê bao lâu, sao vừa tỉnh dậy vết thương đã liền? Một thanh kiếm đã chặt đứt cánh tay trái của nàng, máu chảy thành sông, nàng gục ngay tại chỗ. Vết thương nặng như vật tại sao bỗng dưng đã khỏi?

“Là nó đã cứu nàng”. Một miếng ngọc bội được thả xuống trước mặt nàng.

Đó vốn là một miếng ngọc không chút tạp chất, vậy mà khi nàng chăm chú nhìn nó, lại thấy nở ra mạng lưới như tơ máu, giống như phút chốc có một đôi mắt thần bí mở ra, yên lặng đối mặt với nàng… Trường Bình cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, lúc mở mắt ra nhìn đã chẳng thấy gì nữa.

Nam tử đó nhìn thấy hết mọi sắc thái khác lạ của nàng, tinh quang lóe lên trong mắt chàng, chàng chậm rãi nói: “Miếng ngọc này có linh tính, có thể trị thương cứu người. Nàng còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”.

Trường Bình đưa tay muốn xem kỹ miếng ngọc, nam tử vội nói: “Không, nàng không được chạm vào nó”.

“Tại sao?”

“Chạm vào rồi, nó sẽ làm tổn thương nàng, tổn thương trái tim nàng”.

Trường Bình vội rụt tay lại, hoàn toàn tin lời nam tử đó nói, không chút nghi ngờ. Chỉ nhìn nó nàng đã cảm thấy đầu đau khó chịu, huống chi là chạm vào? Chỉ là không biết hóa ra trên đời này lại có miếng ngọc thần kỳ như vậy, có thể trị bệnh.

Nàng cúi đầu, một hồi lâu mới nói: “Đa… tạ… đã cứu”. Vốn tưởng rằng chết chắc, lại tìm được sự sống trong cái chết, rốt cuộc đây là may mắn hay bất hạnh?

“Nếu không có chuyện gì, vậy dậy đi, ta dẫn nàng đi”. Nam tử cất miếng huyết ngọc rồi đứng dậy, điệu bộ thư thái, nho nhã vô cùng.

Đôi mắt Trường Bình mơ màng: “Chàng là ai?”.

Chàng là ai? Chàng là ai? Rốt cuộc chàng là ai? Nàng dường như bước vào trong làn sương mù, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn biết phía trước có thứ nàng đang tìm kiếm.

Nam tử quay đầu lại, khẽ nói: “Nàng có thể gọi ta là Phong Thứ”.

Trường Bình đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, bên cạnh thân cây nước chảy uốn quanh, trong tiết xuân se lạnh của tháng ba trên thảm cỏ bên bờ sông nở rộ những bông hoa dại không rõ tên. Mọi thứ đều an lành giống như ở nơi thế ngoại đào nguyên.

“Đây là đâu?”.

“Đây là ngoại ô, cách Tử Cấm Thành chừng trăm dặm”.

Trường Bình cố ý quay đầu lại nhìn về phía Bắc, không nhìn thấy kim lăng vương điện chim oanh gọi bình minh, không nhìn thấy lầu son thủy tạ người ngọc thổi tiêu, chỉ có dải cầu vồng phía chân trời, bảy sắc đỏ cam vàng xanh lam lục tím, đường cong đẹp đẽ ấy dường như đã khái quát tất cả ý nghĩa cuộc đời này của nàng.

“Ta là Chu Trường Bình, là trưởng công chúa của triều Đại Minh”. Nàng nhìn cầu vồng, giọng nói vừa vô cảm vừa lạnh lẽo.

Phong Thứ nhìn nàng, đáp: “Ta biết”.

“Bây giờ chắc chắn bọn Lý Tự Thành(*) đang cho quân lùng sục tìm ta khắp nơi”.

(*) Lý Tự Thành (1606 – 1645): Nguyên danh là Hồng Cơ, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối thời Minh, lật đổ nhà Minh năm 1644, tự xưng Đại Thuận hoàng đế, lập ra triều Đại Thuận, chiếm được kinh thành nhà Minh nhưng sau đó bị quân Mãn Châu tiêu diệt.

“Thì sao?”.

Nàng chăm chú nhìn đôi mắt đã khiến nàng rung động, khẽ nói: “Nếu chàng dẫn ta đi, ta sẽ làm liên lụy tới chàng”.

Trong mắt Phong Thứ thoáng sững sờ, nhưng chàng lập tức mỉm cười: “Không sao cả”.

“Nhưng…”.

“Công chúa”. Chàng mở lời, thần sắc vẫn thản nhiên, nhưng vô hình trung khiến người khác tín phục: “Ta sẽ dẫn nàng bình an tới bất cứ nơi nào nàng muốn tới, mong nàng hãy tin ta”.

“Nhưng, tại sao? Tại sao lại giúp ta như vậy?”.

Đôi lông mi còn dài hơn lông mi nữ tử của chàng lại khẽ cụp xuống, che phủ ánh mắt lăn tăn như sóng gợn.

“Sứ mệnh thôi”. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng giọng nói của chàng chứa đầy những thứ vô cùng phức tạp.

Trường Bình không hỏi thêm nữa.

Thực ra cũng không khó đoán, xét cho cùng nàng là công chúa của Đại Minh, trong dân chúng cũng có phản đồ tham sống sợ chết, đầu hàng Lý tặc như Khương Tương, Đường Thông, nhưng cũng có những trung thần đầy cốt khí, thà chết không đầu hàng như Chu Chủ Phùng. Còn chàng, Phong Thứ, chắc cũng là một nghĩa sĩ yêu nước?

“Được rồi, bây giờ nói cho ta biết, nàng muốn đi đâu?”.

Đi đâu? Trong lòng nàng bỗng dưng đau nhói, mẫu hậu thắt cổ tự vẫn, Chiêu Nhân chết dưới kiếm của phụ hoàng, còn phụ hoàng đã ôm quyết tâm sẽ chết từ lâu… Chẳng thể quay về Tử Cấm Thành được nữa, tiếng hát ca bên lầu ngọc đã đành đoạn theo gió. Nàng có thể đi về đâu? Trời đất mênh mang càn khôn u ám kiếp sinh vắng lặng, một nữ tử yếu đuối mất nước như nàng, có thể đi đâu?

Một hồi lâu sau, chợt nhớ tới một cái tên, nàng giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt sáng bừng, nói: “Thế Hiển! Ta muốn đi tìm chàng, ta muốn đi tìm phò mã”.

Chu Thế Hiển(*) là con trai của Tả đô úy, là phò mã mà phụ hoàng đã chọn cho nàng, nếu không phải vì trận chiến loạn này, hai người đã sớm thành thân. Vinh sủng tuyệt thế đã tan thành mây, phú quý ngút trời đã biến thành khói. Còn chàng, chàng là hi vọng và sự gửi gắm cuối cùng của nàng.

(*) Chu Thế Hiển: Có ghi chép gọi là Chu Hiển, là phò mã của công chúa Trường Bình thời Sùng Trinh triều Minh.

Phong Thứ lặng im nhìn nàng, đáp: “Được”.

Chàng sẽ dẫn nàng đi tìm hắn.

~**~**

Bông hoa ấy, đã đứng giữa cô đơn rất nhiều, rất nhiều năm.

Mùa xuân đến, khi mẫu đơn nở hoa, nó không nở.

Mùa hạ đến, khi sen nở hoa, nó không nở.

Mùa thu đến, khi cúc nở hoa, nó không nở.

Mùa đông đến, khi mai nở hoa, nó không nở.

Năm này qua năm khác, không năm nào nở hoa.

Mẫu đơn hỏi: “Tại sao ngươi không nở hoa?”

Nó đáp: “Ta đang đợi”.

Hoa sen hỏi: “Đợi cái gì?”.

Nó đáp: “Đợi một người”.

Hoa cúc hỏi: “Nếu người ấy không đến thì sao?”.

Nó đáp: “Vậy ta sẽ mãi mãi không nở hoa”.

Hoa mai thở dài: “Vậy ngươi đợi đi. Chỉ e…”. Lời chưa nói dứt, nhưng nó hiểu, hoa mai muốn nói chỉ e mãi mãi không đợi được.

Một lời thành tiên tri.

Nó đã đợi rất nhiều, rất nhiều năm, và thực sự không đợi được.

~**~**~

Bánh xe chuyển động, nệm gấm mềm mại, trong xe thoang thoảng một mùi thơm nhè nhẹ. Dường như quay trở lại Thọ Ninh cung, băng phiến và long diên hương(*) đốt trong chiếc lò sư tử, chăn viền kim tuyến trên giường ngà voi tám thước, vinh hoa gấm vóc dường ấy chỉ thuộc về cuộc sống quý tộc vương thất xa hoa.

(*) Long diên hương: Một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, trước đây được dùng để sản xuất nước hoa, là một hương liệu quý hiếm.

Nhưng chàng kiếm đâu ra cỗ xe ngựa này?

Trường Bình vén rèm, nhìn thấy bóng Phong Thứ đang đánh xe, chàng không dùng roi, chỉ khoanh tay ngồi đó, chú ngựa dường như có linh tính vẫn ngoan ngoãn tiến về phía trước, cần rẽ thì rẽ, cần đi vòng là đi vòng, hoàn toàn không chút nhầm lẫn.

Thật thần kỳ!

Con đường nhỏ quanh co uốn khúc đi về phương xa, hai bên đường cảnh sắc hoang vu, càng đi càng cảm thấy trời đất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa.

“Phong Thứ”. Nàng tò mò hỏi: “Chúng ta đang đi đâu?”.

“Giang Nam”.

“Sao chàng biết phò mã ở Giang Nam?”.

Bóng lưng Phong Thứ sững lại, một hồi lâu mới đáp: “Ta biết”.

Trường Bình mím môi, buông rèm xuống. Nàng ngồi tựa vào miếng nệm mềm, nhìn rèm cửa bị gió thổi phất phơ, từng cơn từng cơn, cứ che khuất tầm mắt nàng rồi lại mở ra. Không vui vẻ, cũng chẳng vương vấn, chỉ là một chút hỗn loạn lay động nhẹ cũng làm rối bời trái tim thấp thỏm của nàng.

“Phong Thứ…”. Khi nàng lên tiếng thì giọng nói đã không còn trong trẻo như trước nữa, bỗng nhiên nàng rất muốn thổ lộ điều gì đó, bất luận đối tượng là ai, nhưng mới nói được hai tiếng, xe ngựa đột nhiên dừng lại, cả người chúi về bên phải.

Chuyện gì thế? Trường Bình vén rèm lên lần nữa, thấy phía trước có một người đang nằm. Bóng xanh phía trước cử động, chớp mắt đã không thấy người trên càng xe đâu.

Nàng nhìn thấy Phong Thứ bước tới đỡ người đó lên, hình như cho người đó ăn gì đó, một lúc sau chàng đỡ người đó chầm chậm đi về phía xe. Lại gần mới phát hiện ra đó là một thiếu nữ, đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới. Không biết tại sao cô ấy lại nằm ở con đường ít người qua lại này.

Phong Thứ bế cô gái lên xe, Trường Bình nhích sang một bên, mùi chua khó ngửi xộc vào mũi.

“Nàng ta đói nên lả đi”. Chàng nhìn thiếu nữ hỏi: “Nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?”.

Thiếu nữ gật đầu, thần thái hoảng loạn lại có chút khó tin.

“Nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô nương về”.

“Ta…”. Thiếu nữ nói một tiếng, khóe mắt hoe đỏ. “Ta… không có nhà. Cha và ca ca đều chết trong chiến loạn, ta và tỷ tỷ sống dựa vào nhau, nhưng tỷ tỷ bị quan binh bắt đi rồi. Ta, ta không biết đi đâu tìm tỷ ấy…”.

Lại là một người không nơi nương tựa. Trường Bình trong lòng thương xót, bèn đưa khăn tay cho thiếu nữ.

Thiếu nữ ngượng ngùng, bất an co mình lại: “Xin lỗi, người tiểu nữ bẩn thỉu, đã làm bẩn xe của hai người…”.

Phong Thứ hơi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cô nương cứ nghỉ ngơi đi”. Chàng lui xuống, đóng cửa xe. Xe ngựa tiếp tục thong dong đi về phía trước.

“Xin lỗi…”. Thiếu nữ vẫn xin lỗi. Trường Bình nhìn thấy cô gái đã vô cùng mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng, bèn nói: “Người ngủ đi. Dù có dự định gì cũng đợi tỉnh dậy rồi nói”.

Thiếu nữ nghe xong cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền ngủ say. Trường Bình nhìn dung nhan cô gái khi ngủ, lại nhìn Phong Thứ đang đánh xe.

Người thứ hai.

Đây là người thứ hai chàng cứu sau nàng.

Hóa ra, không chỉ mình nàng, mà nhìn thấy ai chàng cũng ra tay cứu giúp.

Thiếu nữ đó tên Tiểu Dung, người Sơn Đông, khi chiến loạn bắt đầu, thiếu nữ theo tỷ tỷ và dân làng cùng chạy loạn về phía kinh thành, với hi vọng, kinh thành sẽ an toàn hơn, ai ngờ kinh thành cũng bị Lý Tự Thành đánh tan. Tỷ tỷ cô ta dung mạo xinh đẹp, bị thủ hạ của Lý Tự Thành bắt đi, cô ta lấy nhọ nồi bôi lên mặt mới thoát khỏi kiếp nạn. Cô ta mới mười bốn tuổi, không có kỹ năng mưu sinh, trong lúc loạn lạc cũng không xin được thức ăn nên mới đói lả ngất bên đường, nếu không có bọn họ cứu chắc cô ta đã chết đói.

Sau khi tỉnh dậy, đôi mắt buồn bã của cô ta mở to: “Cầu xin hai người, hãy thu nhận tiểu nữ. Đừng đuổi tiểu nữ đi, tiểu nữ sẽ không gây phiền phức cho hai người đâu. Tay của vị tỷ tỷ này bị thương, tiểu nữ có thể hầu hạ tỷ ấy”.

Không biết có phải vì câu cuối cùng mà Phong Thứ giữ Tiểu Dung lại hay không, mà quả thực Trường Bình cũng cần người chăm sóc. Từ nhỏ nàng là lá ngọc cành vàng, ngay cả quần áo cũng không biết mặc, bây giờ lại mất một cánh tay, làm gì cũng khó khăn.

Trời dần tối, xe ngựa dừng lại bên đường, trên xe có chuẩn bị lương khô, cũng chỉ là màn thầu trắng rất bình thường, Tiểu Dung ăn ngon lành nhưng Trường Bình ít nhiều cũng cảm thấy khó nuốt. Nàng xuống xe, thấy Phong Thứ ngồi dưới một gốc cây, đánh xe cả ngày lại ngồi bệt dưới đất, nhưng chàng có cách để quần áo không dính bụi.

Phong Thứ nói: “Ta biết nàng ăn không quen, nhưng tốt nhất nàng nên ăn nhiều một chút”.

“Còn chàng? Chàng không đói à?”.

Chàng cụp mắt, lấy ra một ấm nước, đổ một chút lên bánh màn thầu rồi đưa cho nàng: “Thử nếm xem”.

Trường Bình cắn một miếng, vui mừng thốt lên: “Ngọt quá! Chàng biết làm ảo thuật à?”.

Phong Thứ nhìn nàng, ánh mắt trở nên thâm trầm. Không biết tại sao, Trường Bình cảm thấy giây phút này nhìn chàng rất từ bi. Đúng thế, là cảm giác ấy. Nàng nhớ khi còn nhỏ theo mẫu hậu tới chùa của hoàng gia dâng hương, gương mặt của vị cao tăng tóc bạc phơ sau làn khói nhang, mỗi nếp nhăn đều tràn đầy sự từ bi với trần thế. Nàng vẫn còn nhớ khi gặp nàng, vị cao tăng ấy đã ngạc nhiên: “Công chúa rất có duyên với Phật”.

Khi đó, cuộc sống với nàng mà nói là một sắc vàng chói lọi, còn bây giờ, một đêm mưa gió đã gột nó thành trắng bạch như vôi.

Tiếng tiêu mềm mại vang lên, âm luật bình hòa tao nhã, vọng vào tai, cả con tim cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Nàng ngồi xuống, lặng lẽ nghe Phong Thứ thổi tiêu. Trong ráng chiều thế này, trong cơn gió nhẹ thế này, thế tục hồng trần dường như đều trở nên xa vời. Nếu như thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này, liệu nàng có cảm thấy đây chính là thiên trường địa cửu? Trong lòng bất chợt xuyến xao, Trường Bình ngoái đầu lại, nhìn Phong Thứ chằm chằm, không thể giải thích nổi ý nghĩ trong giây phút vừa rồi rốt cuộc là như thế nào. Nàng loạng choạng đứng dậy, vội vã trở về xe, trên gương mặt vẻ xanh xao khó giấu.

“Hay quá”. Tiếng thán phục trong trẻo vang lên đã cứu nàng. Nàng nhìn thấy Tiểu Dung nhảy nhót lại gần Phong Thứ: “n công, huynh thổi tiêu hay quá”.

Phong Thứ mỉm cười, buông tiêu xuống.

“Có thể dạy muội không?”. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ ngập tràn sự chờ đợi.

Nhưng chàng đáp: “Muội không hợp”.

Nghe xong Tiểu Dung rất thất vọng, bĩu môi quay lại. Trường Bình không ngạc nhiên khi cô ta bị từ chối như vậy, nhìn bề ngoài Phong Thứ có vẻ dễ tính nhưng trên người chàng toát lên một cảm giác xa lạ, cố tình giữ một khoảng cách nhất định với người khác, người khác vốn không thể nào tiếp cận chàng. Nàng rất muốn hỏi Tiểu Dung rằng tại sao cô ta có thể tự nhiên yêu cầu Phong Thứ như vậy, lẽ nào cô ta không cảm thấy hai người mới quen, chưa hiểu nhiều về nhau sao? Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc trên gương mặt Tiểu Dung nàng hiểu đó là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, và hoàn toàn coi đối phương là trời, là đất, là tất cả sinh mệnh. Đột nhiên nàng rùng mình, lẽ nào mình cũng như thế? Nhà tan cửa nát, sau khi tỉnh dậy người đầu tiên nàng nhìn thấy là chàng, suốt dọc đường, dù chàng ít nói nhưng nàng vẫn được chàng chăm sóc chu đáo. Vì thế ban nãy khi nghe thấy tiếng tiêu nàng mới có ảo giác, dường như là bên nhau nơi chân trời, cứ thế mà vượt qua kiếp này.

Trường Bình cắn môi, hạ tấm rèm xoẹt một tiếng che giấu chút cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

~**~**~

Bông hoa ấy liên tục lẩm bẩm: “Tại sao chàng không đến nữa?”.

Mẫu đơn khuyên nó: “Đừng ngốc nghếch nữa, ngươi cứ đợi như thế này đến bao giờ?”.

Hoa sen khuyên nó: “Vì một người có thể mãi mãi không bao giờ tới mà lỡ dở, phí hoài đời hoa, sao phải khổ như thế?”.

Hoa cúc khuyên nó: “So với việc chờ đợi không hi vọng như thế này, thà rằng tích cực làm việc gì đó, người ấy không tới thì ngươi đi tìm”.

Mắt nó sáng lên: “Đi tìm chàng?”.

Nhiều ngày sau đó, hoa mai vui mừng chạy tới báo tin cho nó: “Nghe ngóng được rồi, nghe ngóng được rồi! Ta đã nghe ngóng giúp ngươi được rồi! Hóa ra người ngươi chờ đợi vốn không phải là người”.

“Không phải là người? Vậy là gì?”.

“Người ấy là thần”.

Nó sững lại.

Thần… một từ xa xôi quá.

~**~**~

“Trường Bình”. Hắn gọi nàng, ánh mắt dịu dàng.

“Phò mã”. Nàng vui mừng chạy tới.

Chu Thế Hiển đứng dưới những tán cây, vẫn môi đỏ răng trắng, ngọc thụ lâm phong như xưa, trong thiên hạ chẳng thể tìm được trang nam tử thứ hai tuấn tú như thế.

“Trường Bình”. Hắn đón lấy nàng đang lao về phía mình, khẽ mỉm cười. Và thế là mọi nỗi đau khổ của nàng đều tan chảy trước nụ cười của hắn. Nàng muốn kể cho hắn rất nhiều chuyện, muốn kể cho hắn nghe chuyện mẫu thân nàng thắt cổ tự vẫn, Điền phi, Viên phi và Ý An Hậu cũng đi theo mẫu thân nàng, phụ hoàng nhắm mắt vung kiếm giết nàng, kiếm đi chệch đường, chặt đứt cánh tay trái của nàng… Nàng muốn kể cho hắn nghe nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm bởi vì nàng biết hắn rất trân trọng nàng, sẽ yêu thương nàng, sẽ đau xót vì nàng.

Chu lang ơi hỡi Chu lang, trên đời này thiếp chỉ còn lại mình chàng, chỉ còn lại mình chàng mà thôi!

Bỗng giây sau đó, Chu Thế Hiển đẩy nàng ra, trở nên vô cùng lạnh nhạt. Hắn nhìn nàng không chút biểu cảm, nói rành rọt từng tiếng: “Chuyện này không liên quan đến ta, từ nay về sau nàng và ta không còn quan hệ gì nữa”.

Lời vừa dứt bóng hắn đã khuất xa, nàng sững sờ đưa tay ra với nhưng chỉ chạm vào khoảng không hụt hẫng.

Trường Bình giật mình tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi. Trong xe tối mờ mờ, nàng vén rèm, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, chắc đang là giờ Tý. Nàng theo ánh trăng sáng quay đầu lại nhìn, chỗ bên cạnh trống không.

Quái lạ, Tiểu Dung đi đâu rồi?

Ngay sau đó nàng nhìn thấy ở gốc cây phía xa, Tiểu Dung đang nhón chân bước đến cạnh Phong Thứ, khẽ khoác tấm áo lên vai chàng. Cô ta đứng im nhìn Phong Thứ, còn Trường Bình ngồi trên xe lặng lẽ nhìn họ. Ánh trăng bạc mát rượi, đêm tháng ba, hơi lạnh thấm vào da thịt. Một lúc sau Tiểu Dung mới quay về xe, đang định rón rén về chỗ thì bắt gặp đôi mắt sáng của Trường Bình, cô ta khẽ khựng lại.

“A, tỷ tỷ, tỷ, tỷ tỉnh rồi?”. Ánh trăng soi rõ vẻ ửng hồng và chột dạ trên gương mặt Tiểu Dung, cô ta nói năng lắp bắp: “Muội, muội cảm thấy trời lạnh thế này, ân công ngủ bên ngoài như thế sẽ lạnh lắm, nên, nên mới tự quyết mang tấm áo ra đắp cho huynh ấy, muội, muội…”.

“Ngủ sớm đi”. Trường Bình trở mình, không nói gì thêm nữa. Đối với nàng bắt gặp cảnh ấy cũng là một chuyện xấu hổ.

Tuy nhiên, nàng khó mà ngủ tiếp được. Dường như có thứ gì đó đã bị nàng lãng quên, vì thế mới cảm thấy mất mát; lại giống như có thứ gì đó bị nàng đè nén, trở thành những tâm sự rối bời. Nàng phát hiện ra bản thân mình bắt đầu không nói rõ được nữa.

Mấy ngày sau đó, Trường Bình cố ý giữ im lặng, khi lăn bánh, chiếc xe đã chở cả những rối ren và thăng trầm của thời đại, suốt dọc đường nàng nhìn thấy cảnh tượng hoang phế và lạnh lẽo sau chiến loạn, nhìn những gương mặt mệt mỏi và khắc khổ của bách tính, họ giống như con rối bóng mà nàng xem khi còn nhỏ, lướt qua trước mắt nàng một cách đờ đẫn và lặng lẽ.

Rốt cuộc là ai sai? Phụ hoàng của nàng? Hay Lý Tự Thành?

Lúc hoàng hôn, khi Phong Thứ bắt đầu thổi tiêu, nàng đột nhiên đi về phía chàng, hỏi: “Chàng có biết thổi khúc ‘Lâm Giang Tiên’ không?”.

Phong Thứ ngẩng đầu lên, Trường Bình hỏi lại lần nữa: “Biết không?”.

Chàng dùng hành động thay cho câu trả lời.

Tiếng tiêu uyển chuyển, Trường Bình bắt đầu múa.

Trưởng công chúa của triều Đại Minh vốn là một tài nữ tinh thông âm luật. Dáng mềm mại và điệu bộ linh hoạt của nàng, đã từng làm rung động cung đình, ngả nghiêng thiên hạ. Nàng là cô con gái được Sùng Trinh đế sủng ái nhất, nàng là viên minh châu sáng rực rỡ nhất trong hoàng thất.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ còn một cánh tay.

Một cánh tay mà thôi.

Không quay lại được nữa, trăng sáng vẫn như xưa mà người nay đã khác.

“Khóa vàng trùng lâu hoang uyển vắng. Song ca sầu đối thu không. Thủy hoa bặt nẻo biệt vô tong. Ngọc lâu ca nhạc, tiếng dứt lẫn thu phong. Vầng nguyệt chẳng hay nhân sự đổi, đêm tàn còn rọi thâm cung. Ngẫu hoa cùng hướng giữa đồng chung, thầm thương vong quốc, sương đẫm lệ hoa hồng”(*).

(*) Bài từ “Lâm giang tiên” của tác giả Lộc Kiền Ỷ, thời Ngũ đại, bản dịch của Nguyễn Chi Viễn.

Tiếng ca chợt dứt, Trường Bình ngã vật xuống đất, mái tóc đen dài như nước phủ khắp thân thể, nàng run rẩy như đóa hoa tàn.

Phong Thứ buông tiêu xuống bước tới bên nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước lệ còn chưa tuôn, chuyện cũ đã qua tan thành mây khói trong đôi mắt thu ấy.

Chàng nhìn nàng, lần thứ hai ánh mắt chàng lộ vẻ từ bi.

Thế là nàng túm chặt lấy tay chàng, khàn giọng hỏi: “Phong Thứ, ta biết chàng y thuật cao minh, có thể chữa được vết thương lòng của ta không?”.

Phong Thứ đưa tay ra, vừa chạm vào mái tóc nàng liền rụt lại ngay. Chàng có chút do dự.

“Chàng cũng không chữa được, phải không?”. Nàng thất vọng, hạ giọng thút thít: “Đau quá! Phong Thứ, ta cảm thấy đau quá…”.

Những ngón tay do dự của chàng cuối cùng cũng đặt xuống mái tóc nàng lần nữa, chàng khẽ ôm nàng vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm, cũng rất sâu xa.

Một cái ôm phức tạp, có tư thế dịu dàng nhất; không phải tình ý, nhưng còn hơn cả tình ý; không dám thương xót nhưng rõ ràng là thương xót.

Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bỗng vỡ òa, nàng nép vào lòng chàng òa lên nức nở, khóc mãi không dứt.

Đau quá, đau vì sự bất lực của quá khứ, đau vì sự mơ hồ của giây phút này, đau vì sự vĩnh biệt của người thân, đau vì sự nhu nhược của bản thân.

Đau hơn nữa là tiếng trái tim đập giữa vạn mối cảm xúc tơ vò, mập mờ vương vấn như không như có, con tim lang thang giữa lời hứa và phản bội, càng bị giày vò hơn.

Tại sao chàng lại có đôi mắt ấy, biểu cảm ấy, bóng dáng ấy? Dường như là kiếp số mà định mệnh đã an bài cho nàng, trốn không được mà bước không qua.

Đau quá!

Phía chân trời xa xa, ráng chiều còn sót lại như ánh lửa, thiêu đốt linh hồn nàng, cũng bất đắc dĩ phủ lên đôi mắt của chàng.

~**~**~

Bông hoa nói chắc như đinh đóng cột: “Ta quyết định rồi”.

Đám hoa hỏi: “Quyết định cái gì? Ngươi nghĩ ra cách gì rồi à?”.

Nó gật đầu, nói rất rõ ràng: “Chẳng phải chàng ấy là thần sao? Vậy muốn gặp được chàng ấy chỉ có một cách”.

“Cách gì?”.

“Đó là ta cũng thành thần”.

Đám hoa đồng loạt buông tiếng thở dài.

Bông hoa nhỏ ngước nhìn bầu trời màu xanh lam, nói chậm rãi và kiên định: “Ta quyết định rồi, ta phải tu luyện thành tiên, ta nhất định phải gặp được chàng ấy”.

~**~**~

Nửa đêm, tiếng huyên ná khiến Trường Bình bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nàng mở mắt, ánh sáng chói mắt bên ngoài khiến người ta tưởng như đang giữa ban ngày. Nàng đang định đẩy cửa bước ra thì nghe thấy tiếng Phong Thứ ghìm giọng nói từ phía ngoài: “Không được ra ngoài”.

Nàng giật mình, vém rèm nhìn ra, thấy có chừng mười người đang cầm đuốc, đứng cách đó không xa, kẻ cầm đầu đang giữ một cô gái, kia chẳng phải Tiểu Dung sao?

Phong Thứ đứng bên xe, giọng lạnh lùng khác thường: “Các ngươi không được làm hại nàng ấy, có chuyện gì cứ nói với ta”.

“Xe, ngựa và tài sản trên xe, đều để lại hết cho bọn ta, còn ngươi cút mau”.

Thổ phỉ! Sắc mặt Trường Bình trắng bệch, nhiều người như vậy, xem ra kiếp nạn này khó thoát.

“Đồ đạc có thể để lại cho các ngươi, nhưng người thì không được. Thả nàng ấy ra”.

Đám thổ phỉ bật cười ha hả, tên cầm đầu đanh giọng nói: “Ngươi cũng không tìm hiểu xem, thứ đã lọt vào tay Bá Thiên Hổ ta thì có thể lấy lại được sao? Ít lời thôi, nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi”.

Phong Thứ cụp mắt xuống, vết sẹo đỏ giữa ấn đường dường như lóe lên, cả khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng. Trường Bình nhìn mà thấy xao động, cảm giác thân thuộc nào đó lại dội về. Chắc chắn nàng đã từng gặp chàng! Chắc chắn thế! Nàng run rẩy nhớ lại một vài khung cảnh nào đó trong quá khứ xa xôi, bỗng nhiên những khung cảnh ấy chợt mờ ảo như sương khói vờn quanh, rồi mau chóng bị tư duy nuốt trọn.

Nàng không tài nào nhớ nổi.

Bên tai mang máng vang lên tiếng thở dài của Phong Thứ: “… Bắt cóc con cái người ta, cướp người cướp của, tổn hại tính mạng, mỗi lần dục vọng chiến thắng một phần, tội ác liền nhiều thêm một phần, biển tội vô biên, quay đầu là bờ”.

Đáp lại lời chàng là một trận cười nghiêng ngả, Bá Thiên Hổ cười khẩy: “Thôi đi, tên tiểu tử kia, cái gì tội với chả không tội, ngươi tưởng ngươi là Bồ Tát giáng Phật chắc?”.

“Đại ca, đừng lằng nhằng với hắn, các huynh đệ trong trại còn đang đợi chúng ta về ăn mừng, chỉ một đao là xong chuyện”. Một tên vừa nói vừa vung đao chém về phía trước, Trường Bình kinh hãi thét lên một tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy Phong Thứ né sang trái, ngón tay búng nhẹ lên cổ tay của tên đó, hắn bỗng không cầm nổi đao, “xoảng” một tiếng, thanh đại đao rớt xuống đất.

“Khốn thật, hắn biết võ công”. Đám thổ phỉ bắt đầu hoảng loạn. Trường Bình thấy Phong Thứ có bản lĩnh như vậy trái tim mới thôi thấp thỏm. Nghĩ cũng phải, khi xưa chàng có thể đưa nàng ra khỏi hoàng cung mà thần không hay quỷ không biết, thì sao phải sợ đám quân ô hợp này?

Đột nhiên có một người thét lên: “Trên xe vẫn còn nữ nhân”.

Chết rồi, tiếng thét ban nãy của nàng đã bị bọn chúng phát hiện.

Gương mặt Phong Thứ biến sắc, chàng gằn giọng: “Ta nói lại lần nữa, thả nàng ấy ra”.

Bá Thiên Hổ nheo mắt lại, từ tốn đáp: “Thả ả ta ra? Được”. Tiếng “được” vừa dứt, hắn đạp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đó bị đau liền co cẳng chạy.

Phong Thứ kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Mọi việc dường như đã định sẵn, chàng vừa rời đi đám thổ phỉ còn lại liền bao vây xe ngựa, một tên cầm đao phá cửa bước vào, thấy Trường Bình liền cười gian: “Quả nhiên là thượng phẩm”. Nói đoạn hắn liền kéo nàng xuống xe, sau đó đập lưng ngựa, chạy về hướng khác. Như thế, muốn cứu nàng Phong Thứ cũng phải biết thuật phân thân.

“Buông ta ra”. Trường Bình giãy giụa, một cú chặt tay của thổ phỉ giáng xuống gáy nàng, khung cảnh trước mắt chợt tối sầm, nàng hoàn toàn mất tri giác.

Quay đầu lại thấy Trường Bình bị bắt Phong Thứ liền vội quay người, ai ngờ Bá Thiên Hổ vung roi, hét lên: “Tiểu tử, mi chết đi”.

Đầu roi cách đầu chàng ba phân thì đứt thành từng khúc, Bá Thiên Hổ sững sờ, không dám gây chiến tiếp, thúc ngựa bỏ chạy.

Phong Thứ quay đầu lại lần nữa, phát hiện Trường Bình đã biến mất không dấu vết, trong lòng nhói đau, cân nhắc suy nghĩ, chàng đành đuổi theo phía Tiểu Dung rồi tính tiếp. Vừa nghĩ đến đây, cơn giận dâng trào trong mắt.

Bỗng dưng Bá Thiên Hổ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn đang ập tới sau lưng, hắn ngã nhào khỏi ngựa, người lộn vòng, lúc đứng dậy đã thấy Phong Thứ đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Nếu như ban nãy chàng ôn hòa, vô hại, thì bây giờ chàng trở nên đáng sợ vô cùng, chỉ cần nhìn chàng đã cảm thấy khó thở, tim đập chân run.

Bá Thiên Hổ biết hắn đã chọc giận nhân vật không nên chọc giận, vội lắp bắp: “Đại, đại, đại hiệp tha mạng… nữ nhân này tiểu nhân không cần nữa; đồ, đồ đạc tiểu nhân cũng không cần nữa. Sau này tiểu nhân không dám nữa. Tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Năm nay binh mã loạn lạc, các huynh đệ đều không sống nổi nên mới làm chuyện này…”.

Phong Thứ ngắt lời: “Ngươi cút đi”.

Hả? Coi như tha cho hắn rồi? Bá Thiên Hổ len lén liếc chàng một cái, trong gió đêm khuôn mặt Phong Thứ lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập bi thương, giống như đang đau xót cho sự sa ngã của hắn, lại giống như đang cảm khái sự bất lực của bản thân. Gặp ma rồi! Mới nhìn tên tiểu tử này là có cảm giác tội lỗi, dường như muốn buông dao phục thiện ngay. Bá Thiên Hổ lập tức định thần thu ánh mắt lại, ngựa cũng không cần nữa, lật đật tháo chạy cho êm chuyện.

Phong Thứ bước tới cởi dây trói cho Tiểu Dung, gỡ chiếc khăn bông đang nhét trong miệng cô ta ra, dịu dàng hỏi: “Muội không sao chứ?”.

Tiểu Dung vì quá sợ hãi, nước mắt đã đầm đìa, cứ run rẩy không biết nói gì.

Phong Thứ do dự, không thể để cô ta ở đây một mình, nhưng nếu dẫn cô ta theo thì làm sao đuổi kịp Trường Bình? Đang chần chừ suy nghĩ, toàn thân Tiểu Dung đột nhiên run lên rồi ngã khỏi ngựa. Chàng vội lên trước đỡ lấy, phát hiện cô ta đã ngất.

Cơn đau dưới gáy từ từ tan đi, Trường Bình dần tỉnh, bỗng chốc trời đất quay mòng mòng, mãi một lúc sau nàng mới biết mình đang bị vắt ngang trên thân ngựa, nhìn chỉ thấy móng ngựa và đất vàng. Bụi cát bay vào miệng, nàng bắt đầu ho. Một cánh tay lôi nàng dậy, kẹp chặt trong lòng không hề thương tiếc. Cơ thể nàng giống như bị sắt nung ghim chặt, đau đớn khôn tả, mùi mồ hôi và mùi hôi thối lâu ngày không tắm quện lấy nhau cùng sộc vào mũi, mặt nàng trắng bệch, như thể sắp nôn đến nơi. Đúng lúc đó, con ngựa phi qua một cánh cửa, mấy chục giọng nói đồng thanh vang lên: “Nhị đại vương về rồi! Nhị đại vương về rồi!”.

Nàng quay đầu, sợ hãi nhìn đám thổ phỉ đứng vây quanh hai bên, trên gương mặt chúng là sự xấc xược và tham lam mà đời này nàng chưa từng thấy, giống như đám dã thú đang chờ thời cơ, nhìn chòng chọc con mồi sắp dâng tới miệng. Nàng mím chặt môi, mặt không còn sắc máu.

Tên thổ phỉ được gọi là Nhị đại vương nhảy xuống ngựa, thô bạo ôm nàng, dường như muốn bẻ gãy lưng nàng, còn nàng mím môi chờ chết, không la hét, không kháng cự.

“Hừ, sao lại là ả tàn phế!”.Không biết là tên nào trong đám đông mắng một câu. Tên Nhị đại vương nhíu mày, đột ngột tóm chặt cằm Trường Bình, quay mặt nàng ra cho đám đông xem: “Tàn phế thì sao, các người đã từng gặp nữ nhân đẹp thế này chưa?”.

Tiếng cười quái gở tràng sau cao hơn tràng trước vang lên. Không hiểu Trường Bình lấy dũng khí từ đâu, lạnh lùng nói: “Thả ta ra!”.

“Ngươi nói gì cơ?”. Bàn tay đang nắn cằm nàng ấn mạnh hơn, khiến nàng cảm giác xương cằm sắp vỡ vụn đến nơi, nhưng vẫn trừng mắt đanh tiếng đáp: “Ta nói, thả ta ra!”.

“Các huynh đệ nghe xem, mỹ nhân một tay này cũng bướng lắm”. Nhị đại vương thả nàng ra thật, hắn khoanh tay trước ngực nhìn nàng chằm chằm, chắc mẩm nàng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Trường Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, đám người này vốn có thể coi là con dân của nàng, chúng không chịu làm ăn, lại đi cướp bóc chém giết, sự chân thật và lương tri đã sớm bị bào mòn sạch sẽ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, sa ngã, và ngu muội. Lẽ nào nàng thực sự không có lấy mảy may cơ hội tự cứu mình sao?

“Phải thế nào thì các ngươi mới chịu thả ta ra?”.

Có lẽ khi lên tiếng giọng nàng quá bình thản, biểu cảm rất điềm tĩnh, nên hết thảy đám thổ phỉ đều sững sờ. Nữ nhân bị cướp lên núi đều khóc lóc chết đi sống lại, người này quả thật khác biệt.

“Ngươi có rất nhiều tiền?”. Cũng phải, trên người nàng đều là gấm vóc lụa là, dáng vẻ phú quý sang trọng bẩm sinh.

Trường Bình lắc đầu: “Ta không có tiền”. Một người mất nước thì lấy đâu ra tiền?

“Khốn kiếp, vậy ngươi phí lời để làm gì?”.

“Các ngươi tới kinh thành tìm Tống vương hoặc An Định công, họ sẽ đưa các ngươi tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu”. Một người là ca ca của nàng, một người là đệ đệ của nàng, xét cho cùng đều là máu chảy ruột mềm, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Lý Tự Thành phong vương bái hầu cho họ, hẳn họ sẽ có tiền chuộc nàng.

Ai ngờ Nhị đại vương nghe xong liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất: “Ngươi dám nói giỡn ông a? Bảo ông đi tìm họ khác nào đâm đầu vào chỗ chết?”.

“Ngươi mang khuyên tai của ta đi, họ sẽ không làm khó ngươi đâu…”.

“Bớt nói vớ vẩn đi! Ngươi hãy chấp nhận, kẻ đã lọt vào trại của chúng ta thì đừng hòng sống sót trở về”.

Trái tim Trường Bình nặng trĩu, quả nhiên, quả nhiên không còn cơ hội. Một khi hi vọng bị dập tắt, nàng lại trở nên kiên cường hơn. Nàng quay đầu nói với Nhị đại vương: “Ngươi qua đây, ta có chuyện này muốn nói với ngươi”.

Nhị đại vương không chút nghi ngờ, sán lại gần nàng, cười dâm đãng: “Sao? Nghĩ thông suốt rồi? Chuẩn bị làm áp trại…”, chưa nói hết lời thì “Bốp” một tiếng, Nhị đại vương bị nàng tát thẳng vào mặt. Nhân lúc hắn còn đang choáng váng, nàng rút thanh chủy thủ giắt ở eo hắn, lùi ra sau mấy bước.

“Dừng lại”. Nhìn đám đông đang định xông lên, Trường Bình lùi tiếp mấy bước nhưng đằng sau là tường, không còn đường lùi nữa.

Nhị đại vương sờ mặt, biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ: “Khốn, ngươi dám đánh ông, chán sống rồi hả? Các huynh đệ, bắt nó cho ta!”.

Trường Bình mắt nhắm nghiền, quay ngược dao kề sát cổ mình. Theo lệ trong hoàng thất, thà chết chứ không chịu nhục! Dù sao, nàng cũng nên chết từ lâu rồi, chết thêm lần nữa có sao đâu? Nhưng, trong khoảnh khắc nhắm mắt lại có nhiều khung cảnh hiện lên, giống như những đóa hoa tươi thắm đang bung nở rực rỡ trong đầu, khiến nàng lưu luyến không buông, giống như đang nhắc nhở nàng đã lãng quên thứ quan trọng nhất.

Rốt cuộc nó là thứ gì?

Không kịp để nàng suy nghĩ thêm, cổ tay nàng chợt đau nhói, thanh chủy thủ rơi xuống đất. Nàng mở mắt ra thấy gương mặt hung hãn, méo mó của Nhị đại vương, hắn gườm gườm bóp cổ nàng: “Muốn chết à? Không dễ dàng thế đâu”.

Y phục của nàng bị xé nát, bốn bề vang lên tiếng hò reo hưng phấn của đám thổ phỉ. Rồi những âm thanh ấy trở nên xa xôi, bên tai chỉ có tiếng gió đang u u nghẹn ngào, giống như tiếng tiêu đêm đó, thê lương tột độ. Một khúc “Lâm Giang Tiên”, sương đẫm lệ hoa hồng.

Lẽ nào đây chính là số mệnh của nàng?

Đột nhiên nàng run rẩy, giống như có thứ gì đó đâm mạnh vào tim, đau không muốn sống.

Phản ứng của Trường Bình càng khiến gã nam nhân đang đè lên người nàng hưng phấn hơn. Hắn thở gấp, chỉ muốn mau chóng lột hết xiêm y của nàng. Đúng lúc đó một thanh đao kề vào cổ hắn. Cả thế giới bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, tiếng hò reo của đám huynh đệ đứng bên biến mất. Nhận ra được điều này, sắc mặt Nhị đại vương bỗng nhiên trắng bệch, hắn thả Trường Bình ra, run rẩy đứng dậy.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bàn tay với những ngón tay thon dài, đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy bàn tay thế này mà cầm đao thật vô cùng vô cùng khó tin. Tiếp sau đó là một đôi mắt, đôi mắt đen như nhung, khiến ánh mắt chạm phải là tự động quỳ sụp, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng không hiểu vì sao. Hắn nhìn chiếc áo choàng màu xanh và đôi giày cùng màu dưới chân người ấy, mặc dù đứng trên mặt đất nhưng dường như xa xôi tận chân trời. Thậm chí hắn còn cảm thấy những ngón tay của người ấy đang ấn trên đầu mình, một cảm giác suy sụp lan tỏa ra bốn phía. Hắn sắp chết rồi sao? Kẻ đó sẽ giết hắn sao? Làm sao bây giờ? Hắn phải làm thế nào? Bàn tay đặt xuống đầu hắn lại thu về, cứ như vậy ba lần, rõ ràng đối phương đang do dự rốt cuộc có nên giết hắn hay không. Hắn muốn xin tha chết nhưng không thốt lên lời; hắn muốn chạy trốn nhưng không nhấc nổi chân. Đây là thứ sức mạnh đáng sợ nào vậy? Người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó đã đủ sức phá hủy toàn bộ ý niệm của hắn.

Dường như trải qua quãng thời gian dài như một thế kỷ, hắn nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ: “Ngươi đi đi”.

Cả người bỗng chốc nhẹ nhõm, tứ chi hồi phục lại sức mạnh, hắn không dám ngẩng đầu lên cứ loạng choạng chạy xuống núi.

Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!

Nếu không đích thân trải qua thì tuyệt đối không bao giờ ngỡ được trên đời này lại có thứ cảm giác đáng sợ đến vậy, dường như mọi tội ác đã từng phạm phải đều cuồn cuộn đổ về, như những sợi tơ quấn chặt lấy bản thân, khóa chặt, xoắn lại và nuốt trọn.

Người đó là ai? Tại sao lại đáng sợ như vậy?

Phong Thứ đứng lặng lẽ một hồi lâu, cuối cùng chàng cởi áo choàng khoác lên người Trường Bình. Sắc mặt chàng vô cùng, vô cùng khó coi, giống như vừa trải qua nỗi đau khổ cực độ, ngay cả đôi tay bình thường vững chãi là vậy nhưng giờ đây cũng run lên khe khẽ.

Cơ thể Trường Bình lạnh toát. Trên làn da vốn trắng mềm như ngọc đâu đâu cũng là vết thương do bị ngược đãi. Chàng nâng đầu nàng dậy, nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt nàng hoảng loạn, không có tiêu cự. Trong lòng kinh hãi, như bị lưỡi dao cứa mạnh. Là lỗi của chàng… Tất cả đều là lỗi của chàng. Nếu chàng đến sớm một chút, nếu chàng không đi con đường này, nếu như ban đầu chàng không… Nếu không phải vì chàng, nàng đã không phải chịu nhiều khổ cực thế này, xét cho cùng đều là chàng hại nàng hết. Nàng mãi mãi không bao giờ biết rằng, thực ra mỗi giây đau khổ trên người nàng chính là mỗi giây nghiệp chướng gia tăng trên người chàng. Nàng chịu càng nhiều đau khổ, tội của chàng càng nặng. Chàng bỗng cảm thấy cả đời này chàng chẳng thể nào trả nổi những gì chàng nợ nàng. Bất luận chàng bù đắp thế nào, chuộc lỗi ra sao, đều chẳng thấm vào đâu.

“Trường Bình”. Chàng cẩn thận ôm nàng, cơ thể yếu ớt này làm sao có thể chịu được bao nhiêu giày vò dưới trần thế? Là lỗi của chàng, là lỗi của chàng, là lỗi của chàng.

Phong Thứ hôn lên trán Trường Bình, rồi khẽ an ủi bằng giọng ấm áp: “Không sao rồi. Công chúa, không sao rồi”.

“Phong… Thứ?”. Giọng nói của nàng yếu ớt, dường như rất lâu rất lâu trước đây nàng đã từng gọi chàng như vậy.

“Là ta”. Phong Thứ nắm chặt tay Trường Bình, truyền hơi ấm sang cho nàng.

“Phong Thứ…”. Nàng lại gọi lần nữa, lần này là chắc chắn. Nàng bật khóc, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt đang trào ra, lăn trên gò má, rơi xuống áo chàng.

“Ta đây, ta ở đây”.

Nàng vòng tay ôm chàng, ôm chặt lấy chàng, dùng hết sức của bản thân ôm lấy chàng, giống như người chết đuối nắm được mảnh gỗ trôi nổi cuối cùng, quyết không buông tay. “Phong Thứ, Phong Thứ, ta sợ lắm, ta sợ lắm, ta sợ lắm…”.

Ánh mắt Phong Thứ càng nặng nề hơn, giống như phải gánh chịu sự áy náy vô cùng vô tận: “Ưu… Công chúa, xin lỗi, xin lỗi…”.

Trường Bình đưa tay sờ má chàng, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Ta thật ngu ngốc. Tại sao ta lại quên là vẫn còn có chàng. Ta tưởng rằng mình đã không còn hi vọng nên mới quyết định buông xuôi, nhưng sao ta lại quên, ta vẫn còn có chàng mà! Ta vẫn còn có chàng, Phong Thứ, ta vẫn có chàng, phải không?”.

“Đúng thế, nàng vẫn còn có ta”. Lời vừa thốt ra thê lương tới mức đáng sợ.

Nhưng Trường Bình không lưu tâm, nàng chỉ ôm chặt lấy cổ chàng và khóc không dứt. Tại sao nàng chỉ có một cánh tay? Như thế này không đủ, ôm chàng không được chặt, mãi mãi không đủ!

“Suýt chút nữa ta đã chết…”. Nàng thổn thức: “May mà ông trời thương xót, để cuối cùng ta vẫn đợi được chàng”.

Vết đỏ giữa ấn đường của Phong Thứ đột nhiên nứt ra như máu, cả người giật mạnh, chàng vô thức đưa tay giữ trán. Thiên mệnh không thể trái, Phong Thứ, ngươi không thể sai lầm.

“Chàng sao thế?”. Trường Bình ngẩng đầu nhìn chàng.

Phong Thứ từ từ buông tay, ở nơi xa xôi trong đáy mắt có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

~**~**~

Tu luyện ngàn năm, cuối cùng nó cũng tu thành chính quả. Đám hoa lần lượt chúc mừng.

“Tốt quá, ngươi có thể thành thần rồi, sau khi lên trời nhớ đừng quên chúng ta nhé”.

“Chúc ngươi sớm tìm được người ấy, đạt được tâm nguyện”.

“Trong đám chị em chúng ta, ngươi có nghị lực nhất đấy, khâm phục quá”.

“Đúng là si tình, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không quên được người ấy, còn tìm gặp cho bằng được nữa. Có điều nếu không như vậy chắc ngươi không bao giờ có được thành tựu như hôm nay. Bất luận thế nào, chúc ngươi hạnh phúc”.

Hạnh phúc…

Nó mỉm cười, linh nguyên bay lên, giống như tô từng lớp từng lớp màu trên trang giấy trắng, từ từ biến thành mái tóc đen, đôi môi đỏ, làn da như băng tạc, xương cốt như ngọc mài…

Nữ tử.

Linh thần nó tu luyện được là một nữ tử.

~**~**~

Sau hôm đó, có rất nhiều thứ đã khác.

Mười sáu năm qua, lần đầu tiên Trường Bình cảm thấy rõ ràng sinh mệnh của mình phải nương tựa vào người khác để tồn tại, bởi vì nhìn chàng, nhớ chàng, nghĩ tới chàng đều khiến nàng cảm thấy an tâm đến lạ. Số mệnh đã mở ra một cánh cửa mới cho nàng, sau cánh cửa đó là người cùng chung nhịp thở với nàng… người ấy, hóa ra tên là Phong Thứ.

Nhưng thái độ của chàng lại thay đổi khác thường, lạnh lùng, xa cách, thậm chí có ý né tránh nàng. Rất nhiều lần nàng thấy chàng nói chuyện với Tiểu Dung nhưng nàng vừa đi tới chàng liền kiếm cớ rời đi. Nàng rất muốn hỏi tại sao chàng né tránh, nhưng cánh tay mới đưa ra liền buông thõng xuống, câu hỏi chẳng thốt lên được. Nàng có tư cách gì mà chất vấn chàng? Hoặc là, hỏi rồi thì sao? Nếu như nghe được câu trả lời nàng không muốn thì phải làm thế nào? Nàng, xét cho cùng muốn nghe câu trả lời như thế nào…

Sau vài lần trắc trở hành trình trở nên khó khăn hơn, Trường Bình bắt đầu khao khát mau chóng đến đích. Nhưng từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, con đường xa thẳm, dường như mãi mãi chẳng bao giờ đi hết.

Làm thế nào? Nàng phải làm thế nào?

Vài tiếng chim kêu xuyên qua giấc mơ sớm, Trường Bình dần tỉnh, vén rèm nhìn ra, bên ngoài xe sương mù đang bao phủ, trắng xóa một màu. Mắt nàng tự nhiên nhìn về phía gốc cây gần nhất, nhưng dưới gốc cây không thấy bóng Phong Thứ đâu cả.

“Phong Thứ?”. Nàng không nén nổi tiếng gọi khẽ, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đáp lại lời nàng.

“Phong Thứ!”. Trong lòng bỗng dưng hoảng loạn, Trường Bình vội xuống xe nhìn khắp bốn bề, trong tầm mắt đều là sương mù, mờ mịt dường như mãi mãi không tan, bỗng chốc chân tay nàng lạnh toát.

Nàng sợ hãi gọi lớn: “Phong Thứ! Phong Thứ! Phong Thứ!”. Tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết hơn, ngay cả Tiểu Dung đang ngủ say trên xe cũng bị nàng đánh thức, dụi mắt vươn vai: “Tỷ tỷ, có chuyện gì thế?”.

“Không thấy Phong Thứ đâu”. Dường như bị mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, nàng liên tục lặp lại như người mất hồn: “Không thấy chàng đâu… Chàng đi rồi…”.

Tiểu Dung sững người: “Không thấy tiên sinh đâu?”.

Trường Bình quay người, chạy đi như điên, vừa chạy vừa gọi tên chàng, càng chạy càng sợ hãi, dường như trong cả trời đất này chỉ còn một mình nàng, cô độc một mình. Đột nhiên chân loạng choạng, nàng ngã xuống đất. Chỗ chân trần chợt đau nhói, không tài nào đứng dậy nổi, lòng bàn tay bị đá vụn dưới đất cứa rách, vết thương đau rát như lửa đốt, nhưng tất cả đều không quan trọng, cứ nghĩ tới việc không thấy Phong Thứ, nghĩ tới mọi khả năng khiến chàng không xuất hiện nữa là trái tim nàng không kiềm chế nổi cơn hoảng loạn.

“Đừng… không, đừng…”. Trường Bình đưa tay chải mái tóc rối bù, nước mắt tuôn xuống không gì ngăn nổi. Nàng biết mình sai rồi, nàng biết mình đã đi quá giới hạn, đã có tình ý với chàng, vì thế chàng mới xa lánh. Nàng biết như thế không đúng, nàng biết mình sai rồi. Ông trời ơi, cầu xin người, đừng đối xử với nàng như vậy, đừng dành cho nàng kết cục tàn nhẫn nhất như thế này! Nếu chàng ra đi như vậy, nếu cuộc đời này nàng không gặp được chàng nữa, nàng sẽ điên mất, nàng nhất định sẽ điên mất!

Trường Bình ngồi xuống đất, khóc không ra tiếng.

Một đôi giày từ từ xuất hiện trước mặt nàng, màu xanh nhàn nhạt, không nhiễm bụi trần.

Trường Bình kinh ngạc ngước mắt lên, trong làn sương trắng đang giăng khắp trời buổi sớm, mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ màng, dường như không phải ở nhân gian. Phong Thứ! Phong Thứ áo xanh thanh thoát, tuyệt thế ôn nhã. Là thật sao? Là chàng thật sao? Không phải nàng đang nằm mơ? Không phải là ảo giác? Nàng ngây người nhìn người đứng trước mặt, miệng mấp máy nhưng không thốt lên lời.

Phong Thứ ngồi xuống kiểm tra vết thương cho nàng, chân trái nàng khẽ rụt lại khi những ngón tay chàng chạm vào, trong cơn đau một cảm giác ấm áp lướt qua. Là chàng, đúng là chàng rồi! Vào lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, người xuất hiện bên cạnh luôn là chàng. Chàng tồn tại chân thực như vậy, không phải ảo giác.

“Nàng bị trẹo chân, khớp xương chệch rồi”. Phong Thứ nhìn nàng, khẽ thở dài: “Đến lúc nào nàng mới không dễ dàng bị thương như thế này?”.

Trường Bình không dám chớp mắt, sợ chớp mắt một cái chàng sẽ biến mất không dấu vết. Sau đó nàng thấy Phong Thứ lấy miếng huyết ngọc lần trước ra, ngọc sáng lấp lánh, lượn một vòng quanh chân nàng, cơn đau giảm hẳn. Hóa ra viên ngọc này thực sự có công hiệu kỳ diệu như vậy.

“Bây giờ ta sẽ nắn khớp cho nàng, sẽ khó chịu một chút, nếu đau thì kêu lên”. Chàng ấn mạnh tay, một tiếng động vang lên, khớp xương đã về vị trí cũ.

“Đau không?”.

Trường Bình lắc đầu.

“Được rồi, ta cõng nàng về”. Nói xong Phong Thứ liền quay lại, đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, chàng bèn quay đầu lại, thấy Trường Bình đang nhìn mình không chớp mắt, biểu cảm có vài phần lơ đãng.

“Nàng sao thế?”.

“Chàng… đi đâu đấy?”. Nàng vẫn cảm thấy bất an, mất bao sức lực mới thốt lên được, nhưng lại chỉ hỏi một câu như vậy.

Phong Thứ thầm thở dài trong lòng, đáp: “Ta đi hái mấy quả nhót, vừa về tới xe ngựa thì Tiểu Dung nói nàng chạy đi tìm ta”.

“Ta… Ta…”. Trường Bình cắn môi, chua xót đáp: “Ta tưởng chàng sẽ không bao giờ quay lại nữa”.

Ánh mắt Phong Thứ sáng lên, chàng khẽ đáp: “Ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu”.

“Nhưng… mấy hôm nay chàng rất lạnh nhạt với ta… Ta đang nghĩ, có phải mình đã làm sai điều gì khiến chàng ghét bỏ, thấy ta là nỗi phiền phức lớn. Đúng ra cũng chẳng có ai ép chàng chăm sóc ta, chàng không có nghĩa vụ đối tốt với ta, ta chỉ là một nàng công chúa mất nước mà thôi, có thể nói chẳng có gì cả…”.

Phong Thứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Trường Bình vừa nói vừa lau khô nước mắt, mỉm cười ngại ngùng: “Nhưng chàng trở về là được rồi, là ta đã nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ tới mặt không tốt… Chúng ta về đi, Tiểu Dung chắc sốt ruột lắm”.

Phong Thứ vội đỡ nàng, chợt nói: “Công chúa”.

“Sao?”. Nàng dịu dàng nhìn chàng.

Phong Thứ do dự một lát, nói: “Ta đã nói sẽ bảo vệ công chúa tới khi tìm được phò mã thì nhất định nói được làm được. Vì thế, nàng không phải lo lắng là ta sẽ bỏ đi mà không nói một lời từ biệt”. Ý của chàng muốn khuyên nàng yên tâm, ai ngờ nghe xong sắc mắt Trường Bình khó khăn lắm mới khá lên được một chút giờ lại chuyển sang trắng bệch. Nàng không nói gì nữa, ánh mắt lướt nhìn một nơi rất xa rất xa, phò mã… ừ, chẳng có gì thay đổi cả, cho dù chàng không đi, chàng có tìm được nàng một lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cảm giác xa cách đó, ngăn giữa chàng và nàng là vực sâu như vậy, nàng bước không qua, còn chàng không muốn bước tới. Phong Thứ, chàng có biết mình đang làm tổn thương ta không? Chàng đang dùng thanh đao mang tên khoảng cách từ từ làm tổn thương ta. Vết thương không thấy máu nhưng còn đau hơn chảy máu cả trăm lần, nghìn lần, vạn lần!

Trường Bình nhắm mắt lại, nghe lời leo lên lưng Phong Thứ, cảm thấy trái tim dường như bị thứ gì đó nghiền nát, đã vỡ vụn không còn hình hài. Phong Thứ cõng nàng chầm chậm đi về phía trước, con đường dài, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng nhạt phá tan lớp sương mờ đang giăng trên mặt đất, chàng nhìn bóng nàng và bóng mình lồng vào nhau, đổ dài trên mặt đất.

“Phong Thứ”. Trường Bình chợt khẽ gọi tên chàng.

“Ta đây”.

“Không có gì”. Trường Bình đáp: “Ta chỉ muốn gọi tên chàng thôi”.

Bất kể thế nào, chàng vẫn ở đây, cho đến bây giờ chàng vẫn ở bên cạnh nàng. Trường Bình ngẩn ngơ suy nghĩ, thực sự không thể cầu mong thứ gì hơn nữa, cũng không nên cầu mong thứ gì. Vậy thì cứ thế này đi, cho dù chỉ có thể cùng đi một đoạn đường cũng đã là sự ban ơn lớn nhất của trời cao rồi.

Nàng nép mình trên lưng chàng, vì thế nàng không nhìn thấy biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt Phong Thứ, là nỗi đau đè nén đến tận cùng và… sự bất lực.

~**~**~

Hóa ra linh giới là như thế này.

Bông hoa nhỏ ngẩn người đứng nhìn dãy núi mù sương nước gợn lăn tăn. Đẹp quá, nơi này đẹp quá!

Chạy tới bên đầm, mặt nước in bóng nó, không còn là thực vật thân cành mạch lá nữa, mà là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp.

Là người, tức là có trái tim rồi.

Mặt nước đột nhiên xuất hiện bảy sắc, vô tình lọt vào tầm mắt nàng, nàng ngẩng đầu lên, nơi trời nước gặp nhau, một dải cầu vồng cong cong, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, rực rỡ không phân biệt nổi. Nàng ngây người nhìn dải cầu vồng bảy sắc ấy, gió mây bay nhanh qua người nàng, chỉ là một khoảnh khắc nhưng tựa như ngàn năm đã trôi qua.

Đẹp tới mức có chút tàn khốc! Nàng sững người: Tàn khốc? Sao nàng lại nghĩ tới từ này chứ… Đầu mày chau lại, nàng không nhớ nổi, dường như có nhiều chuyện, những chuyện rất quan trọng, rất quan trọng, đều không thể nhớ nổi.

Cầu vồng biến mất nhanh chóng.

Nàng mất đi chỗ dựa, giống như có thứ quan trọng trong cuộc đời giấu kín tận đáy lòng bị lấy mất, để lại một khoảng không trống rỗng… mấy đời khó mà lấp đầy.

Và, chẳng bao giờ lấp đầy được.

~**~**~

“Tỷ tỷ mau lên”. Tiểu Dung quay đầu lại thúc giục Trường Bình, giọng gấp gáp: “Muộn là không kịp đâu”.

Khi đi qua một tiểu trấn có tên Ngũ Liễu, nghe người đi đường nói hôm nay đúng vào ngày Bát Nhã thiền sư – một vị cao tăng đắc đạo rất nổi tiếng – tới đây khai đàn giảng Phật, một năm một lần. Được Phong Thứ cho phép, Tiểu Dung liền kéo Trường Bình cùng đi xem.

Dọc đường từ kinh thành tới đây đều là cảnh dân cư tiêu điều, đột nhiên thấy nhiều người tụ tập trên núi như vậy, Trường Bình lấy làm ngạc nhiên. Nàng không biết càng loạn thế người ta càng tín Phật, khi bản thân không còn cách nào bảo vệ đư

/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status