Nghìn Năm

Chương 5: Hồi

/21


Rừng trúc sâu thẳ, áo xanh và trúc xanh như hợp thành một.

Cuối cùng ta đã gặp được chàng…

Hai tay chàng buông thõng, cúi mày thu mắt, yên tĩnh như không tồn tại.

“Vi Đà Bồ Tát”. Ta lên tiếng, một bước một tiếng, sau bốn bước, ta đã đứng cách ba thước trước mặt chàng.

Chàng ngượng ngùng cúi đầu, không ngước mắt lên nhìn ta.

Ta chầm chậm quỳ xuống, hai tay nâng ngang trán lạy ba cái.

“Cảm ơn người ngày trước đã cứu ta, cũng cảm ơn người đã chèo thuyền đưa ta qua linh giới, càng cảm ơn những việc người đã làm vì ta khi ở hồng trần”.

Chàng im lặng, vẫn không nói gì.

Nhưng, không sao cả, dù sao ta cũng đã thực sự gặp được chàng, lần này, ta không mất đi ký ức, ta nhớ từng chi tiết, ta nhớ dáng vẻ chàng, ta cũng nhớ… tình yêu và sự cố chấp ta dành cho chàng suốt bốn ngàn năm qua…

“Bồ Tát, thần nói kiếp số của ta là “Hằng”. Ta nhập thế, hai kiếp trước đều không thể lấy người năm xưa đã giẫm ta hại ta suýt chết, kiếp thứ ba, vì Bồ Tát cứu ta nên cuối cùng ta mới lấy hắn, trọn vẹn nhân quả, công đức viên mãn. Nhưng, đây chính là Hằng sao?”.

Khóe môi ta nhếch lên, nửa là xót xa nửa là châm biếm.

“Bồ Tát đã từng nói với ta, tình không thể vĩnh hằng, còn thần nói với ta, chỉ có những chuyện đã trôi qua mới bất biến, mới có thể vĩnh hằng. Ưu Đàm cũng có kiến giải riêng về điều này, Ưu Đàm nói cho người nghe, có được không?”.

Ta thấy trường bào của chàng khẽ lay động như sóng nước, nhưng chàng vẫn không chịu nhìn ta, không nói một lời.

Vi Đà Bồ Tát, ta biết người là con của trời, là một trong Bát Đại Tướng Quân của Tăng Trưởng Thiên Vương trấn giữ phương Nam, mặc dù sống trên trời nhưng sớm rời xa thiên dục, đồng trinh tu hành, chưa từng sai sót. Nếu không phải vì ta ngu xuẩn cố chấp, tạo nên nghiệt duyên, thì người vẫn là vị thần hoàn hảo trên thế gian này. Người có oán ta đã làm lỡ việc tu hành của người không? Vì vậy khi ta dùng thần tịch đổi lấy cơ hội gặp người một lần, người mới đối xử lạnh lùng, khiến ta đau lòng.

Ta mím môi, cố nén nước mắt, tiếc tục mỉm cười nói: “Đối với ta, ngày hôm đó, khi người đỡ cành hoa, cứu sống ta, ta quay đầu, nhìn theo bóng người chính là vĩnh hằng. Bởi vì từ lần đó, ta coi người là mục đích sống. Người phong ấn ký ức của ta thì sao? Ba ngàn năm nay ta quên người thì sao? Ta vẫn ghi nhớ ta phải thành thần, vẫn kiên trì muốn lại gần người, nhưng khi ở phàm trần, ta không yêu Chu Thế Hiển mà yêu người. Bồ Tát, tình yêu của ta dành cho người chính là vĩnh hằng”.

Cuối cùng chàng ngước mắt, chăm chú nhìn về phía ta. Đôi mắt đen như nhung ấy, nhìn không rõ, hiểu không thấu.

Nhưng, như thế đã đủ rồi.

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, tươi cười nói: “Năm đó ta đã nói với mình, nhất định để người nhìn thấy ta khi nở hoa. Bây giờ, xin người hãy nhìn ta, đừng nhắm mắt, cũng đừng rời mắt. Xin người hãy nhìn ta”.

Khép hai chân lại, ta rút cây trâm cài trên tóc, tóc xõa buông lơi phủ lên toàn thân. Đây là dáng người sau khi ta tu luyện thành linh, nhưng nàng không phải ta. Ta là một cây hoa quỳnh, lá xanh thân đỏ, hoa trắng nhụy vàng, vẩy bạc tôn vẻ quốc sắc, long lanh tô điểm sự phong hoa, dưới tầng tầng cánh mỏng, mềm mại là tâm, bền vững là tình, cánh hoa hé mở khiến vạn vật say đắm, xuất hiện trong khoảnh khắc, rực rỡ hơn muôn hoa.

Vi Đà Bồ Tát, xin hãy nhìn ta. Ta muốn chàng nhìn thấy…

Thứ gọi là Vĩnh Hằng.

Trong cơn mơ hồ, ta nhìn thấy chàng lao tới ôm ta, cuối cùng ta đã nhìn thấu thần sắc trong mắt chàng, đó là đau.

Đó là đau, giống nỗi đau của ta, tại sao trước đây ta nhìn không hiểu?

“Ưu Đàm…”. Chàng khẽ gọi, thanh âm run rẩy, đó là khổ.

Đó là khổ, giống nỗi khổ của ta, tại sao trước đây ta không nghe ra?

“Bồ Tát, hoa quỳnh không thể nở hoa. Nếu nó không nở, sẽ mãi mãi không tàn, một khi nó nở hoa, tức là đã đến tận cùng”. Linh nguyên của ta đã tận, hình thể dần dần tiêu tan, cảm giác này rất giống khi đầu thai. Nhưng ta biết, khi đó một cuộc sống mới sẽ bắt đầu, còn bây giờ, ta sẽ tan biến, tan biến thực sự, sẽ trở thành hư vô trên thế giới này.

Chàng run rẩy, một vật trong lòng rơi ra, ta đã nhìn thấy rõ…

Đỏ cam vàng lục xanh lam tím, những sợi dây bảy sắc màu kết lại với nhau, từng vòng nối lại, gọi là đồng tâm kết.

Chàng…

Chàng luôn mang nó theo bên mình sao?

Hóa ra chàng luôn mang theo nó…

“Không biết vì sao, từ nhỏ ta đã thích ngắm nhìn màu sắc của cầu vồng, khi mua đồng tâm kết, cũng chọn đồng tâm bảy màu mà không cần suy nghĩ… Bây giờ, cuối cùng ta đã hiểu, đây là màu của chàng”. Ta cười với chàng, cười cho hết nỗi tương tư ngàn năm nay, gánh nặng ngàn năm nay, nỗi tủi thân ngàn năm nay, sự kiên trì ngàn năm nay; cười hết chua cay oán giận đau khổ đời đời kiếp kiếp; cười hết sự dối lừa, bất công của tam giới, bị trời xanh trêu đùa số mệnh; cười cho hết sự si tình của ta; cũng cười cho hết sự bất lực của chàng.

Chàng đưa tay ra trước mặt ta, trên tay là dải cầu vồng cong cong. Cầu vồng là tượng trưng của Vi Đà tôn giả, mỗi lần xuất du, luôn có cầu vồng làm bạn. Khi là Trường Bình, ta đã từng nói ước nguyện lớn nhất chính là được chạm vào cầu vồng. Và bây giờ chàng đưa nó tới trước mặt ta, nhưng ta không có tay để chạm vào nó.

Giống như số trời đã định, ta và chàng, hữu duyên vô phận.

Quả là, quả là, đáng thương.

“Bồ Tát, khi nở hoa ta rất đẹp phải không? Ta chỉ nở hoa vì chàng, chỉ vì chàng, chỉ vì mình chàng…”.

Cái nhìn cuối cùng, khi ta nhìn vào mắt chàng, ta thấy một đóa hoa, đang dần héo rũ.


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status