Ngõ hẹp

Chương 2

/5


Nhâm có một nhược điểm không thể sửa là hay nghĩ, cô có thể nghĩ bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi đang nghe người khác nói chuyện, khi đang nói chuyện với người khác…Vậy nên năng lực phớt lờ những tín hiệu nguy hiểm của cô rất mạnh mẽ, ví dụ như trong lúc này bà bác sĩ đang rất nhẹ nhàng truyền tải kết quả sau khi khám tổng hợp thêm một vài xét nghiệm. Cô nhìn vào mắt bà, trả lời kết hợp gật và lắc đầu một cách nhịp nhàng nhưng kỳ thật cô như đang trôi nổi giữa tầng mây. Đại ý lại bà khuyên cô cần lên bệnh viện tuyến trên về ung thư để làm xét nghiệm chuyên sâu. Cô cảm thấy như thể bị đơ, phần bên trong của cô ở phía trên cao cười nhạo, không ngờ cũng đến lượt mình.

Qua báo chí, qua những câu chuyện Nhâm đã thấy rất nhiều trường hợp bị ung thư, phần lớn đều tuyệt vọng. Cô đi qua những câu chuyện đấy, tặc lưỡi thương cảm nhưng cũng chỉ có thế, cô không tưởng được một ngày mình sẽ thành một trong số họ, bị người khác mở đầu “Khổ thân cái Nhâm, nó còn trẻ thế, còn hai đứa con thơ…”. Cô nhìn vào mắt bà bác sĩ, trong đó cũng hiện lên cái vẻ cảm thông, tiếc nuối. Cô hiểu mình đã đến tuyệt lộ, bởi vì với kinh nghiệm của bà, với sự chuyên nghiệp của phòng khám này việc lên tuyến trên chẳng qua chỉ là thêm khẳng định và tìm phương cách chữa trị. Cô chào bà, cố nặn nụ cười rồi đi ra, bước chân nhẹ bỗng.

Tỉnh táo lại cô đã thấy mình ở ngoài đường, tay đang ghì chặt tay lái, dòng người đi qua vừa tránh cô vừa liếc xéo, có người còn mắng ầm ĩ. Nhâm máy móc leo lên xe phóng vụt qua một chỗ khá vắng, xi nhan vào lề, bỗng chợt nấc lên, bao nhiêu điều như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt làm cô ngạt thở. Cô không thể thở nổi, đau quặn bụng, trượt ngồi thụp xuống bên xe ôm mặt, miệng há hốc. Nước mắt tràn qua kẽ tay như thác lũ, có người khẽ gọi bên cạnh “cô gì ơi”, cô không trả lời, trong cơn đau đớn vẫn tự hỏi “mình là ai!”, mình còn có thể là ai…?

Hơn 12h trưa Nhâm mới về đến phòng, mọi người đang cười đùa ăn cơm. Nhâm cố lên giọng chào hỏi, không để lộ ra đôi mắt đỏ quạch, cúi gằm đi về chỗ mình. Ai đó hỏi cô cái gì, cô không nghe rõ, vội vã cầm chìa khóa trốn vào nhà vệ sinh khóa trái lại, ngồi co người bên bồn rửa tay khóc một cách kìm nén. Đầu cô ông ong, mắt nhức nóng như phải bỏng, nước mắt thi nhau tràn vào khoang miệng mặn chát.

Vỗ đến lần thứ 3 nước lên mặt, Nhâm cố nhoẻn cười, trong gương hiện lên một người phụ nữ còn rất trẻ, tóc ngắn ngang cằm, khuôn mặt đầy đặn, bên dưới đôi mắt đỏ mọng là những giọt nước căng tròn không biết là nước hay nước mắt. Cô hít một hơi sâu rồi đi về phòng làm việc. Chị Lan nhìn cô hỏi:
-     Hết đau bụng chưa em, xem mặt tái nhợt rồi kìa, đi khám bác sĩ bảo sao?
-     Em đỡ rồi chị ạ, thật là đau phát khóc, chị xem mắt em này.
-     Đau quá thì xuống phòng y tế mà nằm – Trưởng phòng xen vào  - Em xem nhìn chưa ổn đâu.
-     Dạ vâng c ạ, lát nữa em sẽ ổn thôi, em đi ăn rồi uống thuốc – Nhâm uyển chuyển từ chối nghĩ thầm thật là không phải khi mình nghỉ nhiều thế, còn phải để dành ngày nghỉ, lỡ đâu con bé con ốm nặng mình còn phải xin nghỉ làm nữa.


/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status