Ngốc Phúc Tấn

Chương 24 - Chương 9.1

/26


Ba ngày sau, cuối cùng Hải Lăng cũng nhận được tin tức từ phía cậu, xem xong nội dung bức thư, nàng vui mừng đi về phía phòng Đổng Hải Đường và Thường Hoằng.

Miên Dục vừa về phủ liền thấy thê tử vẻ mặt vui vẻ đi trên hành lang, bước chân đang đi về phía phòng ngủ liền đổi hướng đi phía sau nàng.

Đứng ở xa, hắn nhìn qua cửa phòng thấy nàng đưa cho Thường Hoằng một phong thư, đôi mày nhăn lại, chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười không biết đang nói gì với Thường Hoằng, Thường Hoằng nhận thư, đọc một lát sau đó nói mấy câu.

...Thế này thì tốt quá rồi, cảm ơn muội, Hải Lăng.

Không có gì, biểu ca, cứ như vậy... Hải Lăng còn chưa nói xong, thì thấy Miên Dục đi vào trong phòng.

Có chuyện gì vậy? Nhìn hai người cười vui vẻ như vậy. Hắn ngoài cười trong không cười lên tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia âm hàn

Thường Hoằng rùng mình, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Miên Dục đang phóng ánh mắt sắc như đao về phía hắn.

Lúc trước hắn cũng cảm nhận được hình như Dự thân vương đối với mình có chút địch ý, mà giờ phút này ánh mắt ghét cay ghét đắng làm hắn càng thêm chắc chắn. Nhưng làm hắn khó hiểu, hắn không biết bản thân mình đắc tội với Dự thân vương ở chỗ nào?

Không ngờ được Miên Dục sẽ ở chỗ này, Hải Lăng có chút ngoài ý muốn, nàng mỉm cười giải thích, Là như vậy, thiếp vừa nhận được thư cậu gửi đến, cho nên lấy đưa cho biểu ca.

Cuối cùng cậu cũng nguyện ý tha thứ cho biểu ca và tỷ tỷ, điều này chính là tin tức vô cùng tốt, cho nên nàng vội vàng đến nói cho biểu ca tin này.

Vậy sao? Thư viết gì vậy? Miên Dục bất động thanh sắc ôm vai nàng, liếc mắt nhìn Thường Hoằng một cái.

Nhận lấy ánh mắt sắc bén chiếu đến, Thường Hoằng vốn không hiểu, sau đó nhìn thấy hắn ôm vai Hải Lăng, bộ dạng chiếm hữu kia khiến hắn lập tức hiểu ra, thì ra sở dĩ Dự thân vương có địch ý với hắn, tất cả là vì Hải Lăng, hắn không khỏi cười khổ. Xem ra vị vương gia này vô cùng để ý đến Hải Lăng.

Thư ở chỗ này, mời vương gia xem. Hắn không muốn tạo ra hiểu lầm gì, vì thế thản nhiên đưa thư trong tay cho Miên Dục.

Miên Dục nhận thư, sau khi xem xong, sắc mặt cũng bình thường lại, đưa thư trả lại cho hắn, Nói như vậy, ngươi định cưới Đổng Hải Đường, bổn vương chúc mừng các ngươi trước.

Cảm ơn vương gia. Thường Hoằng vội chắp tay đáp lại. Trong lòng trộm cười, quả nhiên là vậy, địch ý của vương gia trong phút chốc liền biến mất.

Ngươi định bao giờ thì cầu hôn? Đã nhiều này, Đổng Hải Đường vẫn chưa từ bỏ trăm phương nghìn kế muốn tính kế hắn, khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn, chỉ mong sao sớm đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Khoảng hai ngày nữa, chờ sau khi ta và Đổng Hải Đường thương lượng xong, thì sẽ qua chỗ dượng cầu hôn.

Nếu như cần gì, cứ việc nói với tổng quản, ta sẽ dặn hắn trước một tiếng. Miên Dục nói xong, liền dẫn Hải Lăng đi.

Đi ra khỏi phòng, phát hiện trên mặt Hải Lăng vẫn treo lên nụ cười, hắn nhíu mày hỏi: Thường Hoằng muốn thành thân với tỷ tỷ của nàng là chuyện của bọn họ, nàng cười vui vẻ như vậy làm gì?

Không dễ dàng gì mới nhận được lời đồng ý của cậu, cho hai người đó thành thân, thiếp nhịn không được vui vẻ cho bọn họ mà thôi. Nàng không thể nói ra lời thật lòng, nàng vui như vậy là vì sắp tới tỷ tỷ sẽ theo biểu ca rời khỏi vương phủ, sẽ không ầm ĩ muốn là trắc phúc tấn nữa.

Bọn họ sẽ sớm rời khỏi vương phủ chứ? Miên Dục chỉ quan tâm chuyện này, nếu không phải vì mặt mũi của nàng, hắn đã sớm ra lệnh đuổi khách.

Ừm, sau khi biểu ca thuyết phục tỷ tỷ, sẽ lập tức rời đi.

Trở lại phòng ngủ, Hải Lăng hầu hạ hắn thay triều phục, mặc vào một chiếc trường bào, giúp hắn cài đai lưng, sau đó lại mặc thêm một ngoại bào màu trắng.

Thay đổi xong quần áo, nhìn phong thái mị nhân của phu quân, cho dù hàng đêm vẫn chung chăn gối, nàng vẫn không nhịn được mà bị mê hoặc.

Ánh mắt thẹn thùng e lệ của nàng, khiến tâm trạng của Miên Dục vô cùng tốt, kéo nàng ngồi trên đùi, hắn hôn nhẹ lên môi hồng một cái.

Bị cử chỉ thân mật của hắn làm đỏ mặt, Hải Lăng đột




/26