Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 125 - Chương 125

/146


Edit: susublue

Ha ha, mau đứng lên, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết! Bách Lý Kiệt tiến lên nâng đỡ nàng, vừa cười vừa nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nữ hài tử này nhìn qua không đơn giản, là một người có bản lĩnh, không chỉ có dung mạo đẹp, sự can đảm cũng khác hẳn người thường, nhìn thấy mình mà không hề có bất kỳ biểu cảm e ngại gì, cả người nhẹ nhõm tự tại, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với người hoàng gia.

Người một nhà?

Thượng Quan Tây Nguyệt kỳ quái nhìn Bách Lý Kiệt, ai là người một nhà với ngươi, thật là biết bấu víu quan hệ, nhưng, cẩn thận mà nói, cũng miễn cưỡng xem như người một nhà đi, dù sao Bách Lý Thần cũng là con của hắn!

Thái tử, còn không qua đây nhìn Nguyệt nhi! Bách Lý Hành đã tự quyết định gọi Thượng Quan Tây Nguyệt là Nguyệt nhi, cách gọi này làm Thượng Quan Tây Nguyệt khó chịu đến run lên.

Nhìn Bách Lý Hành đang đi tới, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn về chỗ khác, nàng cũng không muốn để nam nhân cặn bã này làm ô nhiễm mắt của mình.

Nguyệt nhi

Bách Lý Hành nở nụ cười tự cho là ôn nhu, ý cười nồng đậm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt càng hấp dẫn người khác, Bách Lý Hành cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, càng quyết tâm muốn cưới nàng.

A

Thượng Quan Tây Nguyệt giả vờ vuốt da gà vốn không hề nổi trên cánh tay, thật sự buồn nôn, rõ ràng hai người này không được bình thường, hết lần này tới lần khác đều giả bộ như vậy, thật không thấy chán sao?

Dừng lại, đừng gọi ta như vậy, ngươi không cảm thấy cái tên này phát ra từ trong miệng ngươi rất buồn nôn sao? Thượng Quan Tây Nguyệt không hề nể mặt mũi mà lại ghét bỏ nhìn hắn, lui về phía sau mấy bước, giống như đứng gần hắn sẽ rất buồn nôn.

Gương mặt tươi cười của Bách Lý Hành cứng đờ, cứ sắc mặt sững sờ khó coi đứng ở đó, hắn cảm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt khiến mình mất thể diện, nàng lại khiến hắn mất mặt mũi trước mặt mọi người.

Bách Lý Kiệt nhìn hai người, một chút cười ha hả giảng hòa Nguyệt nhi đang giận dỗi thái tử sao?

Ai có thời gian rảnh rỗi giận dỗi với nam nhân cặn bã!

Bách Lý Kiệt cũng không nổi giận vì giọng điệu mà Thượng Quan Tây Nguyệt dùng để nói chuyện với hắn, mà ngược lại hắn cảm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt có can đảm như vậy, là một nhân tài, là ứng cử viên tốt nhất để gả cho thái tử.

Không tức giận thì tốt, người ta đều nói, phu thê cãi nhau, đầu giường gây gổ cuối giường hòa hợp, ha ha! Bách Lý Kiệt nói to, một câu đơn giản đã quyết định để Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi lên vị trí thái tử phi.

Thượng Quan Lâm nghe thấy lời tuyên bố này, cắn chặt môi, chảy máu lúc nào cũng không biết, vì cái gì, không phải vị trí thái tử phi là của mình sao, sao lại là phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt kia, không công bằng, không công bằng!

Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ giật mình, thật lâu sau mới bắt kịp lời nói của Bách Lý Kiệt, có lầm hay không, có cần dọa người vậy không.

Phu thê? Cùng với Bách Lý Hành?

Ta thèm vào, dù là ni cô cũng không thể làm phu thê với tên cặn bã như Bách Lý Hành, thật là một bài ca uyên ương loạn lạc mà!

Hoàng Thượng

Thượng Quan Tây Nguyệt ngắt lời Bách Lý Kiệt.

Làm sao vậy, Nguyệt nhi, chuyện gì

Bây giờ Bách Lý Kiệt càng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt càng thấy hài lòng, khí chất cao quý đó, vốn trời sinh ra đã cao quý hơn người rồi, hắn ước gì nàng lập tức làm con dâu của mình.

Hoàng Thượng, nghe nói người đầu bảng có thể yêu cầu Hoàng thượng một việc, thật sao?

Giọng điệu của Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh nhạt, nàng thực sự chịu không nổi vẻ tự hoang tưởng của Bách Lý Kiệt hạc, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng nói ra chuyện từ hôn.

Bách Lý Kiệt cười gật đầu Không sai, Nguyệt nhi, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói.

Ta muốn giải trừ hôn ước với Bách Lý Hành, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan đến nhau!

Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu không phập phồng, giống như không phải đang nói tới chuyện hôn nhân đại sự, mà là đang đàm luận chuyện gì đó rất nhàm chán, tuyệt không quan tâm tới câu nói của mình dẫn tới phong ba và sự kinh ngạc lớn cỡ nào.

Lúc đầu Thượng Quan Lâm còn mặt ủ mày chau kéo tóc, sau khi nghe thấy mấy chữ giải trừ hôn ước, tựa như điên cuồng, ngẩng đầu lên, sốt ruột nhìn người trên đài.

Giải trừ hôn ước? Là thật sao? Vậy thì tốt quá, mình lại có hi vọng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thượng Quan Lâm cảm thấy chỗ bị thương không có đau như vậy.

Giải trừ hôn ước? Bách Lý Kiệt kinh ngạc lặp lại một lần nữa Nguyệt nhi, trẫm không nghe lầm chứ!

Đây là tình huống gì, không phải nói Thượng Quan Tây Nguyệt thích thái tử sao, như vậy hiện tại không phải nên thỉnh cầu tứ hôn ư? Làm sao lại muốn giải trừ hôn ước? Rốt cục là có chuyện gì?

Hoàng Thượng không có nghe lầm, dân nữ nói là giải trừ hôn ước!

Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi nổi điên cái gì! Sắc mặt Bách Lý Hành tái xanh, giận dữ hét lên, hắn không biết vì sao, khi nghe thấy mấy chữ này từ miệng Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, tựa như mất đi một thứ gì đó.

Nhưng, hắn bối rối nhất định là bởi vì Thượng Quan Tây Nguyệt nói muốn giải trừ hôn ước ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy mất thể diện, cho nên trong lòng mới khó chịu.

Ta nói cái gì tin rằng thái tử phải nghe rất rõ, dù sao đây không phải lần đầu tiên ta đề cập chuyện này với ngươi. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào hai mắt Bách Lý Hành, trong con mắt tức giận của hắn phản chiếu gương mặt không thay đổi của bản thân.

Thái tử, điều Nguyệt nhi nói là sự thật sao? Nàng đã sớm nói với ngươi rồi.

Bách Lý Hành không nghe thấy câu hỏi của Bách Lý Kiệt, cứ đứng đó nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không chớp mắt một cái, không sai, nàng đã sớm nhắc đến, diễn
“ Cho dù chỉ còn một mình ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi, lần này hồi cung, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, giải trừ hôn ước.

Vậy thì tốt, hi vọng thái tử điện hạ nhớ kỹ lời nói hôm nay.

Đột nhiên, Bách Lý Hành chợt nhớ tới đoạn đối thoại mấy tháng trước của mình và Thượng Quan Tây Nguyệt, khi đó nàng còn không có dung mạo và thực lực như vậy.

Hiện tại hắn đã thực hiện lời nói đó, giải trừ hôn ước.

Nhưng không phải hắn giải trừ hôn ước, mà là Thượng Quan Tây Nguyệt dùng yêu cầu của vị trí đầu bảng để thỉnh cầu từ hôn, không thể không nói, Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự đã thu hút hắn, mặc kệ là dung nhan của nàng hay là cái khác, đều khiến cho hắn khó mà khống chế sự nhớ nhung đối với nàng.

Thế nhưng, hiện tại đã không còn kịp rồi...

Bách Lý Hành rất hối hận, vì sao lúc trước lại đối xử với nàng như thế, nếu không phải trước đó một mực đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không hết hy vọng với mình, không hết hy vọng cũng sẽ không yêu cầu từ hôn, thế nhưng hiện tại dù nói cái gì cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn hủy hôn của nàng.

Với việc nàng tham gia giải thi đấu vì muốn đưa ra yêu cầu này, đủ để nhìn ra nàng chán ghét mình bao nhiêu!

Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý đến Bách Lý Hành đang ngẩn người, đưa mắt nhìn sang Bách Lý Kiệt Tin rằng miệng vàng của Hoàng Thượng nói ra, một lời đã hứa, đã nói ra thì sẽ tuân thủ hết lòng!

Thượng Quan Tây Nguyệt lên tiếng chặn ngang lời nói của Bách Lý Kiệt, nàng hỏi rất khéo léo, làm Hoàng Thượng không thể nói không giữ lời, nếu là như vậy, sao có thể để mọi người tin phục hắn, tin hắn có thể thống trị tốt quốc gia này!

Đương nhiên sẽ giữ đúng lời, nhưng...

Không cho Bách Lý Kiệt thời gian để nói tiếp, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng nói tiếp Vậy thì tốt rồi, dân nữ đa tạ hoàng thượng thành toàn, từ nay về sau ta và thái tử ai đi đường nấy, không dính líu tới nhau, không ai nợ ai

Nguyệt nhi, chuyện này. . .

Bách Lý Kiệt bị nàng nói cho á khẩu không trả lời được, nếu không đồng ý, thì lại nói hoàng thượng không giữ lời hứa, nếu đồng ý, hắn lại mất đi một con dâu tốt, trong lúc nhất thời, hắn thật sự thấy khó lựa chọn.

Bách Lý Kiệt đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Hành, bất mãn nhìn nhi tử không biết tranh giành, không ngờ lại ép bức một ứng cử viên tốt cho vị trí thê tử thành bộ dạng này, nếu lúc trước đối tốt với nàng một chút, sẽ không có kết cục ngày hôm nay!

Bách Lý Hành cứ đứng như vậy, không nói lời nào, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn cảm giác Thượng Quan Tây Nguyệt cách mình càng ngày càng xa, xa đến mức không thể đụng tới!

Là thần vương?

Thật sao ...

Trong tiếng kinh hô của mọi người, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, khi thấy người bay từ giữa không trung tới, nàng cười, cười rất ấm áp động lòng người.

Bách Lý Hành nhìn theo ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, tròng mắt hơi híp lại, là Bách Lý Thần.

Thấy Bách Lý Thần mặc một bộ trường bào màu đen chậm rãi hạ xuống bên




/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status