Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 127 - Chương 127

/146


Edit: susublue

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa đi theo vào, nàng đánh giá bốn phía, nhìn trời đầy bươm bướm, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhìn rất quen thuộc, giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng trước đó nàng vẫn luôn ở hiện đại, coi như xuyên đến cổ đại cũng chỉ mới có mấy tháng, sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với nơi này như vậy, mà lại có cảm giác thương cảm khó hiểu.

Đang lúc nàng thất thần, đột nhiên nghe giọng cười như tiếng chuông bạc vọng ra từ bên trong lúc, Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng vào.

Sau khi đi vào, nàng đã không thấy thấy tiên ông nữa, chỉ thấy Hi Nguyệt đứng ở đó, trước mặt nàng còn có hai nam nhân nữa, bởi vì khoảng cách quá xa, nên nhìn không rõ ràng.

Hi Nguyệt vui vẻ nhìn hai người trước mặt, nàng rất vui vẻ, không ngờ mình có sư phụ, còn có hai sư huynh đẹp trai như vậy, nhưng...

Nàng vụng trộm liếc qua cái người mặt không thay đổi kia, nghe sư phụ nói hắn là Đại sư huynh, nhưng vì sao không có biểu cảm gì cả, là không chào đón mình sao?

Đại sư huynh, Nhị sư huynh, xin chào, ta là tiểu sư muội của các ngươi, ta tên Hi Nguyệt, sư phụ đặt tên cho ta, tên rất dễ nghe! Hi Nguyệt gật gù đắc ý nhìn hai vị sư huynh trước mặt.

Nàng si mê nhìn chằm chằm đại sư huynh, trong lòng lại rất ái mộ, tuy nhiên nhìn bề ngoài của Đại sư huynh rất hung dữ, nhưng Đại sư huynh thật xinh đẹp, xuất sắc như hoa, mặc dù luôn duy trì bộ dáng lạnh như băng, nhưng như vậy lại càng khiến người ta thích hơn!

Hi Nguyệt rạo rực suy nghĩ, nói không chừng không bao lâu, Đại sư huynh sẽ thích ta, hắc hắc!

Thật ra, ngay lần gặp đầu tiên này, Hi Nguyệt đã tiến vào trong lòng Đại sư huynh của nàng, chớp mắt là vạn năm, mọi thứ đều thay đổi, cũng không bằng lần gặp đầu tiên này, chỉ là bản thân nàng còn không rõ.

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng xa xa nhìn Đại sư huynh, cảm giác hình dáng hắn rất quen thuộc, rồi bước từng bước tới gần, khi nhìn thấy đại sư huynh, thiếu chút nữa nàng đã muốn nhào tới.

Thần, là chàng sao?

Không phải, hắn không phải Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng dừng bước chân lại, đánh giá Bách Lý Thần và Đại sư huynh có hình dáng giống nhau.

Mặc dù hắn và Thần có dung mạo giống nhau, tính cách cũng rất giống nhau, nhưng nàng biết, đây không phải là Thần của nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngơ ngác nhìn người được gọi là đại sư kia huynh, không thể không nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự cho rằng hắn là Bách Lý Thần, bởi vì dù là biểu cảm, hay là tính tình lạnh lùng, tất cả đều không có gì khác biệt.

Tiểu sư muội, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên là Lăng, Đại sư huynh của ngươi là Thần!

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy thanh âm liền đưa mắt nhìn sang người đang mở miệng nói chuyện, nàng lại ngây dại thêm lần nữa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, rốt cục đầy là chỗ nào, sao lại xuất hiện nhiều người giống với những người mà mình biết như vậy, mà người đang nói chuyện lại có hình dáng giống như Long Hạo Lăng.

Mà, không chỉ có như thế, ngay cả tên cũng giống như đúc, rốt cục bọn họ là ai, tại sao mình đang ở hỉ phòng lại xuất hiện ở đây, rốt cục mình và bọn họ có quan hệ gì!

Vào giờ phút này, nàng không muốn ở chỗ này nữa, nàng muốn trở về, trở về lồng ngực của Bách Lý Thần, chỉ có nơi đó nàng mới có cảm giác an toàn, hắn chính là nhà của nàng!

Nhưng ngay cả tình huống bây giờ là gì nàng còn không biết rõ, không biết vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, trông thấy nhiều người như vậy, mà bọn họ lại không nhìn thấy mình.

Nhị sư huynh, ngươi thật hiền lành, không giống Đại sư huynh! Hi Nguyệt nghịch ngợm lè lưỡi nhỏ giọng nói, khóe mắt còn đang len lén nhìn Thần.

Làm sao bây giờ, tại sao Đại sư huynh lại có thể đẹp trai như vậy, trái tim nhỏ của nàng không ngừng đập bịch bịch!

Thần đứng ở đó như vương giả trời sinh, hắn không phải không nhìn thấy Hi Nguyệt đang len lén dò xét, chỉ là hắn không thèm để ý thôi, hắn không thèm để ý đến người chú ý quá nhiều vào hắn.

Thượng Quan Tây Nguyệt cứ nhìn lấy bọn họ như vậy, ngày ngày nhìn thấy bọn họ, nhìn lấy bọn họ lên núi, tu luyện, đùa giỡn, thời gian thấm thoắt, bất tri bất giác, nàng ở đó đã gần hai năm, mà Hi Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp động lòng người.

Trong hai năm qua, Thần đối xử với Hi Nguyệt tốt hơn không ít, mặc dù khuôn mặt vẫn băng lãnh, nhưng sự ấm áp ở đáy mắt lại chỉ có toát ra trước mặt Hi Nguyệt, mà Lăng, trong hai năm này, đã sớm yêu Hi Nguyệt tận xương cốt.

Một ngày này, vị tiên ông đưa Hi Nguyệt đến núi Lạc Hà xong đã cưỡi mây rời đi, Hi Nguyệt len lén chạy ra, đi đến cái hồ mà nàng đã muốn đến từ lâu.

Oa, thật đẹp. Hi Nguyệt nhìn hoa mắt, vui vẻ nhìn bươm bướm bay múa lượn vòng bên cạnh nàng, hình như nàng rất vui vẻ.

Bươm nướm, Bươm bướm, các ngươi bay lượn mỗi ngày không thấy mệt mỏi sao? Hi Nguyệt xòe bàn tay ra để một con bướm rực rỡ đậu ở lòng bàn tay của nàng, bươm bướm vẫy cánh trên lòng bàn tay, có chút ngứa.

Dường như nghe hiểu được lời của nàng, bươm bướm khẽ bay qua gò má nàng, sau đó không ngừng đập cánh ở trước mắt nàng, như đang đáp lại nàng.

Hi Nguyệt cười khanh khách không ngừng, sau đó liền cùng chơi đùa với đám bướm này.

Ừ đột nhiên trong bụi cỏ vang lên âm thanh nhẹ nhàng, tieensg động đầy thống khổ, hình như là bị thương, Hi Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới.

Đẩy bụi cỏ ra, liền trông thấy một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu trắng nằm trên mặt đất, bên hông rỉ máu dần dần nhuộm đỏ làn váy màu trắng.

Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ! Hi Nguyệt rất đơn thuần, vốn không nghĩ đến núi Lạc Hà chỉ có mấy người bọn họ, từ khi nào lại có người ngoài xâm nhập.

Nghe thấy giọng nói, nữ tử xinh đẹp mở mắt ra, tay phải vươn lên như muốn nắm lấy Hi Nguyệt, nhưng lực bất tòng tâm, tay rơi xuống, người cũng mất đi tri giác.

Hi Nguyệt giật nảy mình, nhìn nữ tử đã hôn mê, lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm sao bây giờ, đột nhiên, nàng nghĩ đến.

Đúng rồi, đưa nàng về, để Đại sư huynh cứu nàng! Quyết định xong, Hi Nguyệt cố hết sức cõng nữ tử lên người, thi triển pháp thuật bay về phía núi Lạc Hà.

Hi Nguyệt ở phía trước không có phát hiện, nữ tử vốn đang bị thương hôn mê ở sau lưng của nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng, nào có bộ dáng bị thương.

Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các ngươi mau tới đây, tỷ tỷ này bị thương! Hi Nguyệt buông nữ tử xuống, vừa chạy vừa kêu hai người qua.

Qua một đêm, nữ tử đó tỉnh lại, nàng nói nàng là Liên Nhi, vốn là cô gái tầm thường, phụ mẫu đều mất, nhưng không ngờ bị đẩy vào một trận đánh nhau của người khác, sau đó hôn mê không biết gì cả, lúc tỉnh lại thf đã ở chỗ này.

Cho nên, ta là cô nhi, đã không còn đường để đi . Nói xong, Liên Nhi còn rơi hai giọt lệ muốn tranh thủ sự đồng tình của người khác.

Nàng nâng ống tay áo lên giống như tại lau nước mắt, nhưng trên thực tế là đang nhìn biểu




/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status