Ngọt Ẩn

Chương 3 - Matcha Trà Xanh 〔1〕

/59


Chưa đến 8 giờ sáng, mẹ Nhan đi từ phòng ngủ ra, thấy Nhan Tiêu ngồi ở phòng khách với hai cuồng mắt thâm đen.

“Con……” Mẹ Nhan hoảng sợ, định hỏi nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thì bỗng nhiên hai mắt Nhan Tiêu sáng lên như ánh chiều nhìn mẹ cô.

Trong một đêm mà tình trạng của Nhan Tiêu cùng với động tác này giống như một xác chết thứ hai, mặc dù biết đây là con gái mình, nhưng mẹ Nhan vẫn bất giác lùi về phía sau một bước: “Mới sáng sớm con đang làm gì vậy?”

Nhan Tiêu ôm cách tay của mẹ cô, kích động đến lời cũng nói không rõ: “Mẹ! Bác sĩ Hoắc, có phải là NJ* của radio hay không? Có phải hay không?”

*Bá chủ radio

Không hiểu được lời nói và hành động của cô, bàn tay meh Nhan đặt lên trán của cô hỏi: “Con không sao chứ?”

“Con đang hỏi mẹ mà!” Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt.

“Con đang nói linh tinh cái gì vậy?”

Từ bỏ hỏi bà mẹ gà mờ, Nhan Tiêu đong đưa tay của cô, tiếp tục nói năng lộn xộn: “Vậy mẹ có biết cách để liên lạc với anh ấy không?”

Trong giờ phút này, mẹ Nhan Tiêu nhìn con gái mình không được bình thường, thật sự nghi ngờ trong một đêm con gái mình có phải bị chuyện gì kích thích hay không, tinh thần không bình thường.

“Nhan Tiêu, con bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì con từ từ nói cho mẹ nghe!” Mẹ Nhan vỗ lưng trấn an cô.

Bình tĩnh lại mới không bình thường, Nhan Tiêu hít sâu, nghiêm túc nghĩ: Trực tiếp gọi điện thoại cũng không ổn, nếu anh ấy thật sự là Zain, nguy hiểm mà nói cô nghe điện thoại bên này có khi chết đột ngột, nói không chừng do quá xúc động mà để lại ấn tượng không tốt với Zain.

Vì không thể chịu nổi được ánh mắt của mẹ Nhan, cô khẩn trương chạy về phía phòng ngủ, mặc quần áo rồi đánh răng rửa mặt, cả người giống như đi giết giặc, tinh thần phấn chấn chạy ra cửa thì nhìn thấy Nhiếp Sơ Sơ.

“Nhan Tiêu cậu bị ngộ độc!”

Sau một lúc Nhan Tiêu nói nguyên nhân hậu quả với Nhiếp Sơ Sơ, Nhiếp Sơ Sơ bình tĩnh đánh giá cô.

“Mấy ngày hôm trước mình nhìn thấy một tin tức đặc biệt, một người đàn ông đã kết hôn không dám bạo hành gia đình, liền cầm một quả bóng rổ viết tên vợ của mình lên, từ đó chỉ cần hai vợ chồng cãi nhau, anh ta coi quả bóng rổ như mặt của vợ điên cuồng xả giận……”

Nhan Tiêu nghe nhịn không được ngắt lời cô: “Xin hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến mình?”

Nhiếp Sơ Sơ tiếp tục nói: “Quan trọng là sau này, vợ anh ta thấy người khác đánh bóng rổ liền cảm thấy sợ hãi, cảm thấy quả bóng rổ kia chính là mình.”

Nhan Tiêu suýt chút nữa cười to, Nhiếp Sơ Sơ chống má nhìn cô: “ Cậu không cảm thấy, cậu với người phụ nữ kia đều bị thần kinh giống nhau sao? Vừa nghe đến có giọng nói giống như Zain, tự nhiên phấn khởi cả đêm không ngủ được, theo trực giác cậu liền nói người kia giống với anh ấy.”

“Cậu không hiểu.” Nhan Tiêu nuốt ngụm nước bọt lấy can đảm, nhưng trong lòng vẫn hiện lên một chút mất mát.

Nhiếp Sơ Sơ nói: “Mình không hiểu, nhưng cậu có biết có một câu nói: tất cả những thắng lợi là do có mục đích giống nhau.”

Đây là lời thoại trong bộ phim điện ảnh “ Phanh Nhiên Tinh Động”, Nhan Tiêu nghe được sửng sốt.

Nhiếp Sơ Sơ giả vờ đẩy mắt kính, ra vẻ thâm trầm: “Không được quá mê đắm vào một bộ phận của một người.”

Không thể phủ nhận Nhiếp Sơ Sơ nói rất đúng, nhưng cũng chính là do cô không cam chịu.

Ở radio, hầu như giọng nói của Zain rất


/59