Ngự Linh Sư Thiên Tài

Chương 118 - Chương 108

/135


Editor: ChieuNinh

Nói xong lời nói hàm chứa một nửa uy hiếp, Quang Minh Chi Tử mới chậm rãi phản ứng kịp: chẳng lẽ không phải mình đang làm chuyện vốn mình ghét nhất?

Nếu như lúc trước gặp phải loại tình huống này, hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp bắt nghi phạm về Quang Minh thành rồi lại nói. Nhưng hôm nay lại cho nha đầu này cơ hội nhiều lần. Hắn không cách nào ức chế kích động và yêu thương ở trong tận trái tim, giống như nàng vốn không phải là nghi phạm mình đuổi bắt, mà phải là trân bảo mình tỉ mỉ che chở, trân trọng nâng ở trong lòng bàn tay.

Đây hoàn toàn trái ngược với phong cách hành sự của hắn.

Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì lúc mới gặp gỡ không hiểu sao trong lòng lại lướt qua sự rung động sao?

Quang Minh Chi Tử lạnh như băng phân tích tình cảm của mình, nhưng cho dù như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại có hảo cảm khó hiểu và thương tiếc với Phượng Vũ.

Thánh giáo từ xưa có qui định, phàm là người ở Quang Minh thành có được thần chức, đến nhân viên thần chức bình thường, từ Quang Minh Chi Tử hay thậm chí là Thánh Tế tư đều không được lấy vợ, nhưng lại ngầm cho phép bọn họ có người tình của mình. Nửa sư phụ vừa là dưỡng phụ của hắn, hiện tại đảm nhiệm Thánh Tế tư lại cũng có ước chừng bảy người tình, rất nhiều cánh vệ phía dưới căn bản cũng có người tình riêng.

Chỉ có hắn là dị biệt, hắn không có trí nhớ của từ trước sáu năm trước, nhưng từ sáu năm trước sau khi đi vào thánh điện, vẫn chưa bao giờ từng có tư tâm hay có suy nghĩ gì đối với bất kỳ nữ nhân nào. Vì thế, Quang Minh thành thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn yêu thích nam phong, thực tế là luyến sủng của Thánh Tế tư. (gay)

—— chẳng lẽ, tim của hắn đập nhanh là xuất xứ từ vừa thấy đã yêu đối với tiểu nha đầu này?

Ánh mắt dò xét đảo qua từng tấc trên khuôn mặt hoàn mỹ và tư thái của Phượng Vũ, ngay sau đó Quang Minh Chi Tử hủy bỏ ý nghĩ của mình: hắn đối với nàng không có bất kỳ kích động và đòi hỏi nào, chỉ có muốn sủng ái nàng, che chở nàng. Phần tâm tình này quyết không phải là tình yêu, ngược lại giống như là. . . . . . tình thân?

Đối mặt vói danh từ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Quang Minh Chi Tử không khỏi nhíu nhíu mày.

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, im lặng thật lâu, Phượng Vũ còn tưởng rằng Quang Minh Chi Tử đang dùng ánh mắt làm uy hiếp không tiếng động.

Từ khi bắt đầu nhìn thấy người này, nàng cũng không ôm hi vọng có thể bỏ qua. Mặc dù mắt thấy cái chết của Ân Lang, nàng cũng không sợ, lấy ra song kiếm Chu Tước Như Ngọc đỏ tươi, nàng ngửa đầu nói: Ta không cho là ta giết chết tên cặn bã kia là sai, cho nên ta tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi tiếp nhận cái thẩm phán chó má gì đó.

Lời của nàng khiến cho Quang Minh Chi Tử tạm thời vứt sang một bên tâm tư nghĩ mãi không xong: hắn quản khỉ gió như thế nào, trước tiên thu phục nha đầu này rồi lại nói!

Phượng Vũ vẫn lưu ý vẻ mặt của hắn nhìn thấy trong mắt hắn dâng lên sát khí, quyết định thật nhanh phát động tấn công trước. Sâu trong cơ thể linh lực Chu Tước lấy tốc độ điên cuồng xông ra từ song kiếm, thân kiếm theo sự huy động của Phượng Vũ, ánh sáng hóa thành trăng non nửa cong như đỏ thẫm, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới Quang Minh Chi Tử!

Phượng Vũ rõ ràng, đối phương ước chừng cao hơn nàng một cảnh giới, nàng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của người này. Trận chiến này, chỉ có lợi dụng tốc độ tạm thời áp chế đối phương, lại mượn cơ hội bỏ chạy!

Đổi thành những người khác, hơn phân nửa tránh không khỏi chiêu phát động công kích khoảng cách gần này. Nhưng thân hình Quang Minh Chi Tử lại giống như quỷ mị, trong phút chốc nửa khom người né tránh hồng mang sắp chém qua ngang thân thể hắn, đột nhiên di chuyển, dựa vào thân pháp kỳ diệu, tránh được một kích này.

Thấy thế, Phượng Vũ nhíu mày: Thế nào lại như vậy đây?

Nàng đột nhiên múa thanh kiếm, ngăn lại đường lui bốn phía của Quang Minh Chi Tử. Linh khí tinh túy cường đại thuận theo phát ra, trong nháy mắt liền đan vào thành tấm lưới ánh sáng đỏ rực mắt thường có thể thấy được, vây Quang Minh Chi Tử tới gió thổi không lọt.

Nàng từng dùng chiêu thuật tương tự giải quyết qua ba ba của Tiểu Đoàn tử. Nhưng đầu óc Quang Minh Chi Tử hiển nhiên càng thêm linh hoạt hơn Thủy Ma thú, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhưng thấy đầu vai hắn hơi lỏng, chân dài hơi cong, lại bắt được sơ hở của lưới ánh sáng, xảo quyệt tìm góc độ từ bên trên bật khỏi lưới ánh sáng.

Phượng Vũ tâm niệm vừa động, linh quang chặt chẽ dây dưa đan vào rối rít bay múa quấn quanh thành một cột sáng khổng lồ. Tiếp theo nàng trở tay một kiếm, lại một đạo linh lực mạnh mẽ bay đi, hung hăng đánh vào phần đuôi cột sáng, cả hai nhanh chóng hòa làm một thể, tốc độ nhanh hơn, thẳng tắp đánh lên phía trên của Quang Minh Chi Tử!

Lực lượng mạnh mẽ, mạnh mẽ đụng vào người, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặc dù là ở ban ngày, nhưng bạch quang hai người phát ra vẫn chói mắt như cũ. Giữa không trung giống như là dâng lên mô hình mặt trời nhỏ thứ hai, chỉ một thoáng xua tan cát bụi nặng nề che mắt mọi người.

Một kích thành công, Phượng Vũ cũng không có dừng tay ngay, điều khiển song kiếm trong tay gần như điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ thể, phóng lực lượng cuồn cuộn không dứt về phía đối thủ. Nàng rất rõ ràng thượng giai là lực lượng đáng sợ bực nào, tuyệt đối không dám khinh thường.

Liên tiếp công kích kéo dài lâu chừng một khắc, khi kinh mạch của Phượng Vũ không đủ sức để chịu đựng siêu gánh nặng vận hành mang đến đảm nhiệm cực lớn thì nàng thở hổn hển dừng tay. Nhịn xuống đau đớn quanh thân y hệt kim đâm, ngửa




/135