Ngự Linh Thể Giới

Q.1 - Chương 7 - Dùng Độc Luyện Hồn

/67


Minh Hạo thiếu gia, có đứng lên nổi không?

Vân Mộ ngồi xổm trước mặt Vân Minh Hạo, thở dài: Thật ra ngươi phải cảm thấy may mắn mới đúng. Chúng ta đang trong hẻm nhỏ chứ nếu như đứng giữa đường lớn thì mọi người sẽ thấy bộ dáng hiện tại của ngươi, rồi từ nay về sau ngươi thành trò cười ở Lưu Vân Trấn đấy.

Vân Minh Hạo run run cả người: Ngươi. . . Ngươi còn muốn thế nào?

À, thực ra ta định mượn Minh Hạo thiếu gia ít tiền, phiền ngài đưa túi tiền cho ta một chút!

Cái gì?

Nghe Vân Mộ nói muốn mượn tiền, Vân Minh Hạo trợn tròn mắt: Ngươi. . . Ngươi muốn trấn tiền của ta sao? Ngươi dám?

Vân Minh Hạo quả thực không thể tin những gì vừa nghe, hắn cứ ngỡ đối phương sẽ dùng lời hay ý đẹp sỉ vả nhục nhã hắn một phen, nào ngờ lại muốn trấn tiền hắn.

Đánh cũng đánh rồi, vay tạm ít tiền thì có sao chứ.

Vân Mộ cười cười, trực tiếp thò tay lấy túi tiền bên hông Vân Minh Hạo, sau đó chẳng chút khách khí lấy mấy đĩnh bạc vụn bỏ vào trong túi của mình.

Vân Minh Hạo muốn ngăn trở, nhưng nhớ ra đối phương rất lợi hại nên bèn cố nhịn mà dọa dẫm: Ngươi không sợ trưởng bối biết chuyện này, không sợ bị loạn côn đánh chết sao?!

Thiệt hả? Chẳng lẽ ngươi định đi nói với trưởng bối sao?

Vân Mộ không thèm để ý lại cười bảo: Minh Hạo thiếu gia, ngươi có nghĩ tới việc nên nói với trưởng bối thế nào không? Kể mình chẳng những bị ta đánh, còn bị ta đoạt tiền sao. Nếu các trưởng bối biết được chuyện này, có lẽ sẽ phạt ta, thậm chí đánh chết ta nhưng họ sẽ âm thầm mắng, coi thường ngươi, nghĩ ngươi là đồ vô dụng, thân là Huyền Đồ mà không đánh nổi ngay cả một đứa ngoại tộc... Vì cái mạng nhỏ bé của ta, ngươi cảm thấy có đáng giá không?

Vân Mộ nói rất bình thản, Vân Minh Hạo nghe thế lại toát mồ hôi, thấp thỏm bất an.

Thân là cháu đích tôn của Vân gia nên Vân Minh Hạo dù kiêu ngạo ương ngạnh nhưng không phải kẻ ngu, hắn hiểu rõ cạnh tranh kịch liệt bên trong gia tộc nhiều hơn người thường.

Trong đám đệ tử trẻ Vân gia, Huyền Đồ có mười tám người, tư chất của ai cũng không thấp hơn hắn.

Vân Minh Hạo sở dĩ nắm giữ Huyền Linh Thuật nhanh như thế ngoại trừ thiên phú bản thân ra thì còn được trưởng bối đầu tư không ít tư nguyên. Nếu như trưởng bối cảm thấy thất vọng về hắn dẫn tới việc hắn được cung cấp ít tài nguyên hơn thì chắc chắn sẽ thua kém những người khác, dần dần sẽ thành người thừa.

Cho nên, Vân Minh Hạo quyết định không để cho người trong nhà biết chuyện này, ngay cả cha mẹ mình cũng không thể. Nhưng mà nếu không tố cáo thì cục tức này biết vứt đi đâu?

Trong khi Vân Minh Hạo đang suy nghĩ lung tung, Vân Mộ tiếp tục nói: Thôi nào Minh Hạo thiếu gia, không cần nghĩ nhiều nữa, nếu trưởng bối trong nhà biết chuyện này thì không tới hai ngày mọi người trong Vân gia. . . bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, bọn họ cũng sẽ biết ngươi là kẻ vô dụng, bị ta đánh cướp. Từ nay về sau chắc chắn không còn người nào muốn đi theo ngươi, tất cả mọi người sẽ ghét bỏ ngươi, coi thường ngươi thậm chí cười nhạo ngươi.

Ta. . . Ta. . .

Vân Minh Hạo vừa há miệng, nước mắt lại rơi xuống.

Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, điều đáng sợ nhất không phải là trưởng bối quát mắng và trách cứ mà là bị đồng bạn bài xích, khinh bỉ và cười nhạo.

Hiện tại, Vân Minh Hạo đã hiểu được tại sao Vân Mộ dẫn hắn vào hẻm nhỏ vắng vẻ này. Bởi vì nơi này không có ai, chuyện đã xảy ra hôm nay, trừ Vân Mộ không có người thứ ba biết được. Vân Mộ không chủ động nói ra thì Vân Minh Hạo hắn lại càng không.

Minh Hạo thiếu gia, bây giờ thẳng thắn với nhau chút. Ai bảo ngươi tới tìm ta?

Vân Mộ tùy ý phủi bụi trên người, sau đó hỏi một câu.

Vân Minh Hạo sợ Vân Mộ lại tiếp tục ra tay, liên tục lắc đầu phủ nhận: Không có. . . Không có ai bảo ta tìm ngươi cả, thật sự không có!

Ha ha.

Vân Mộ lắc đầu cười cười, không nói gì.

Đường đường là thiếu gia Vân gia lại tự mình ra ngoài mua đồ? Chẳng lẽ tất cả hạ nhân của Vân gia đều chết sạch rồi sao?

Cho nên Vân Mộ không cần nghĩ cũng biết mục đích Vân Minh Hạo tới đây chính là vì mình. Mà khắp Vân gia, người nóng lòng muốn chèn ép mình như thế, trừ Vân Minh Hiên và vợ chồng Vân Vượng ra còn ai chứ.

Thực tế đúng như suy đoán của Vân Mộ, vợ chồng Vân Vượng không dám ra mặt động vào mẫu tử Vân Mộ nên liền giả mượn danh tiếng của Vân Minh Hiên, xui khiến Vân Minh Hạo gây phiền toái cho Vân Mộ.

Để Huyền Đồ đối phó với người bình thường vốn là chuyện chắc chắn, đáng tiếc bọn họ suy tính trawm nghìn kế cũng vẫn tính sai thực lực Vân Mộ.

Tuy nhiên biết thì sao chứ, Vân Mộ vốn dĩ không muốn làm to chuyện này.

Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Vân Minh Hạo, Vân Mộ vỗ nhẹ bả vai đối phương, thoải mái chỉ điểm: Minh Hạo thiếu gia, con đường tu hành không có bất kỳ đường tắt nào cả, nếu như muốn tìm ta báo thù thì trở về chăm chỉ khổ luyện đi!

Trừ Vân Mộ ra thì không một ai biết mọi chuyện sắp tới, còn chưa tới ba năm nữa hoang thú loạn triều sẽ tràn vào biên cảnh Tây Nam, đến lúc đó nơi đây sẽ trở thành một mảnh đất chết, khắp nơi hoang tàn, Vân gia cũng sẽ không còn tồn tại.

Vừa nghĩ tới chuyện có thể xảy ra trong tương lai, Vân Mộ cảm thấy nặng nề, ý niệm báo thù cũng nhạt đi nhiều, bèn xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Vân Mộ đi xa, trong lòng Vân Minh Hạo tràn ngập các tư vị, khuôn mặt tỏ ra phức tạp, có sợ hãi có oán hận có cả tức giận và không cam lòng.

Tên khốn ngươi chờ bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tuyệt đối không!

Vân Minh Hạo khó nhọc bò dậy, nghiến chặt hàm răng, tập tễnh lết ra khỏi hẻm.

. . .

Người ra kẻ vào tấp nập, Bách Thảo Đường cực kỳ đông khách nên tất nhiên chẳng ai chú ý đến một thiếu niên cả.

Khi Vân Mộ trở về Vân gia tạp viện, mẫu thân đã xong việc và về nhà cho nên hắn trò chuyện với mẫu thân một lát, rồi đi thẳng vào gian phòng mình, khóa tất cả cửa sổ lại.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Vân Mộ cẩn thận lấy từ trong túi ra một thứ đen thui, chính là cặn thuốc Độc Long Thảo mà Bách Thảo Đường bào chế còn thừa lại.

Độc Long Thảo còn có tên là Xà Tín Thảo, lá của nó cong cong và màu trắng, giống như linh xà thổ tín, bình thường dùng làm thuốc phụ trợ, có thể tăng dược tính, hấp thu dược độc, không phải loại gì quý hiếm nhưng lại rất thực dụng.

Bản thân dược thảo này không có độc tính, nhưng luyện thuốc tạo thành cặn thuốc, sau khi thiêu đốt sẽ sinh ra một loại khói độc màu trắng. Độc tính rất nặng, có tác dụng kích thích mãnh liệt đối với thần kinh, một khi nuốt vào nhiều sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác thống khổ, cho đến lúc tinh lực suy kiệt mà chết.

Vì vậy, từ trước đến giờ Bách Thảo Đường xử lý cặn thuốc của Độc Long Thảo rất cẩn thận, không vứt đi mà đóng gói cất kỹ, cứ cách một thời gian ngắn sẽ xử lý một thể, ví dụ như bán cho ai hoặc thế lực nào đó đặc biệt cần.

Vân Mộ hẳn là muốn lợi dụng cặn thuốc Độc Long Thảo để kích thich thần kinh, sau đó dùng phương pháp « Thiên Hồn Bách Luyện » đề cao tinh thần hồn lực của mình.

Dĩ nhiên, Vân Mộ không phải không có chuẩn bị, hắn chỉ cần đốt một nắm cặn thuốc, hạ độc tính nguy hại xuống thấp nhất. Hơn nữa để phòng ngừa vạn nhất, hắn còn mua ba viên Thanh Tâm Hoàn, nếu gặp nguy cơ có thể giải độc.

Tóm lại, bằng mọi cách hắn phải tăng cường tinh thần hồn lực trước thời điểm Khải Linh Đài mở ra.

. . .

Xèo!

Một luồng khói trắng bốc lên, giống như long xà vờn quanh.

Vân Mộ ngồi xếp bằng trên giường gỗ, ngưng thần tĩnh khí, thủ chặt ý niệm, hô hấp thoải mái để dẫn khói trắng vào trong thân thể. Một cảm giác hít thở không thông xông thẳng lên đầu!

Nóng ran, lạnh lẽo, điên cuồng, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng. . .

Độc của Độc Long Thảo vượt quá dự liệu của Vân Mộ, đủ loại tâm tình tiêu cực chợt bộc phát, bao phủ lấy hắn.

Thứ hắn phải chịu không chỉ huyễn tượng, mà cả trăm năm nhân thế tang thương, tình cảm phức tạp hơn, suy nghĩ hỗn loạn hơn, thống khổ nhiều hơn.

Vân Mộ đắm chìm trong vô số huyễn tượng hồi ức, thỉnh thoảng thống khổ giãy dụa, thỉnh thoảng không cam lòng nhẫn nại, thỉnh thoảng tức giận tuyệt vọng, cuối cùng là buồn bã rơi lệ.

Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, tương lai còn ở phía trước.

Không quay đầu! Không cúi đầu!

. . .

Sau khi đủ loại huyễn tượng xuất hiện, Vân Mộ dần dần bình phục.

Lúc này, linh hồn hắn như xuất khiếu xem lại tất cả lich duyệt kiếp trước của mình. Dù là trăm năm kiếp trước, hay là kiếp này thì tất cả đều là nhân sinh của hắn, hắn không thể trốn tránh...

Vân Mộ thu liễm tâm tư, tiếp tục tu luyện.

Kế tiếp, chính là luyện hồn.

Trong truyền thuyết, thiên địa sinh linh đều có tam hồn, thiên hồn chủ trí, địa hồn chủ linh, sinh hồn chủ mệnh, mà bộ tàn thiên « Thiên Hồn Bách Luyện » chính là rèn luyện sinh hồn. . . Dưới kích thích cực lớn, mạnh mẽ hút sinh hồn, dùng các loại cảm xúc thống khổ rèn luyện.

Nhất niệm thiên địa bi, nơi nào tuế nguyệt quy?

Nhị niệm đại đạo nan, tại sao diệu pháp huyền?

Tam niệm chúng sanh khổ, vì gì minh vạn cổ?

Tứ niệm vạn vật tuyệt, thế nào chính vô tà?

Ngũ niệm luân hồi mạt, há theo sinh tử quá?

. . .

Nhất niệm tức nhất luyện, bách niệm tức bách luyện.

Vân Mộ lặng lẽ vận chuyển « Thiên Hồn Bách Luyện », căn cứ theo phương pháp trong trí nhớ, dung nhập thống khổ cực lớn vào sinh hồn.

Mỗi một lần vận chuyển, linh hồn phảng phất như bị cắt một đao. Thiên hồn bách luyện giống như thiên đao vạn quả, cho dù tâm chí Vân Mộ bền bỉ cộng thêm nghị lực phi phàm thì cũng xuất hiện suy nghĩ muốn lùi bước.

Khi niệm thứ mười sinh ra, tâm thần Vân Mộ dần dần tan rã, ý niệm dần dần suy kiệt, nhưng hắn thủy chung không dừng lại bởi vì hắn có lý do để không thể từ bỏ.

Xèo!

Vân Mộ lại đốt một nhúm cặn Độc Long Thảo, há miệng hấp thụ vào trong cơ thể.

Độc lan tới toàn thân, thống khổ lại ập tới!

Chính vì thống khổ kích thích, Vân Mộ vẫn luôn duy trì được thanh tĩnh, những thống khổ hắn phải chịu càng thêm lớn!

Thiên đao vạn quả! Tan xương nát thịt! Tê tâm liệt phế!

Mười một niệm. . . Mười hai niệm. . . Mười ba niệm. . .

Mỗi một niệm là một lần thể nghiệm cực hình.

Dù vậy, Vân Mộ vẫn gắng kiên trì, cố gắng vượt qua.

. . .

Ở nội viện Vân gia, Thính Phong tiểu trúc.

Lúc này, Vân Minh Hiên đứng ở trước trúc đình, hai mắt nhắm lại, tay cầm song thứ, hư ảnh một con cự lang chậm rãi hiện lên sau lưng.

Mặc dù bóng sói rất nhạt, tựa như một trận gió có thể thổi tan nhưng ý chí Vân Minh Hiên ngưng tụ, khí tức cự lang càng ngày càng mãnh liệt, hai mắt tán lộ hung quang âm trầm.

Huyền Linh Thuật: Lang Nha Thứ!

Kình khí chấn động, lực lượng ngưng tụ, nanh sói và song thứ trong tay Vân Minh Hiên nháy mắt hòa làm một thể, mạnh mẽ đâm về nham thạch phía trước.

Chỉ thấy nổ vang, một tảng nham thạch cao hơn người bị đánh thành mảnh nhỏ, hạ nhân chung quanh thấy vậy trợn mắt hốc mồm, vừa hâm mộ vừa sợ hãi.

. . .

Thúy Nhi chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia rốt cục đã lĩnh ngộ thành công chân ý của Lang Nha Thứ, thực lực tiến thêm một bước!

Một nha hoàn mặc cung trang xinh đẹp bước tới bên cạnh Vân Minh Hiên, ôn nhu lau mồ hôi trên trán hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng .

Tiểu yêu tinh nhà ngươi, cái miệng thật ngọt ngào.

Vân Minh Hiên hài lòng vân vê cằm của nha hoàn, trong mắt khó nén sự hưng phấn.

Là thiên tài của Vân gia, đồng thời hưởng thụ khen ngợi và đặc quyền là áp lực không nhỏ, muốn không bị người khác dẫm dưới chân phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt.

Vân Minh Hiên rất hài lòng trạng thái hiện tại của mình, hắn không chỉ là một thiên tài, mà là một thiên tài luôn luôn nỗ lực.

. . .

Chốc lát sau, tâm tình Vân Minh Hiên hồi phục, lúc này mới hỏi: Hai tên kia có còn ở bên ngoài hay không?

Nha hoàn Thúy Nhi đứng bên xoa bóp vai cho hắn, nhỏ nhẹ đáp: Vợ chồng Vân Vượng quỳ phía ngoài đã lâu, có phải thiếu gia muốn gặp bọn họ không?

Gặp bọn họ?

Vân Minh Hiên hờ hững cười khẽ, không chút khách khí khoát tay áo: Hai tên phế vật kia để ý làm gì? Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cứ để cho bọn họ lăn ra đồng ruộng tự sinh tự diệt.

Thúy Nhi biết điều gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ nói: Thiếu gia, Thúy Nhi thật sự nghĩ mãi mà không ra. Chẳng phải chỉ là một đôi cô nhi quả mẫu thôi sao, có cần thiết vì bọn họ mà phải tức giận đến thế không? Nếu chẳng may tức giận quá độ mà thương tổn bản thân thực không đáng giá chút nào, Thúy Nhi sẽ đau lòng đó!

Ha ha! Có một số chuyện nói ra ngươi cũng không hiểu.

Vân Minh Hiên vươn tay ôm nha hoàn, thoải mái vuốt ve người nàng: Bổn thiếu gia muốn đuổi mẹ con họ tất nhiên có dụng ý của bổn thiếu gia. Nếu mưu kế thành công, con đường tu hành tương lai của bổn thiếu gia chắc chắn một bước lên mây, thậm chí có thể vượt qua đường huynh Minh Khê.

A!

Thúy Nhi kinh ngạc che miệng, vẻ mặt sùng bái: Minh Khê thiếu gia không phải là thiên tài đứng đầu Vân gia, cũng là thiên tài hạng nhất Lưu Vân Trấn có tư chất tiên thiên ngũ khiếu sao. Nếu quả thật thiếu gia vượt qua hắn, tương lai khẳng định có thể trở thành truyền kỳ, một đời là thiên kiêu của cả Đại Lương cổ quốc . . .

Vừa nói, Thúy Nhi vươn tay ôm thật chặt Vân Minh Hiên, khuôn mặt hạnh phúc: Thiếu gia thật tài giỏi! Thúy Nhi muốn làm nha hoàn cho người cả đời . . . Không! Kiếp sau cũng muốn, kiếp sau nữa cũng muốn!

Vân Minh Hiên cười mà không nói, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy đắc ý

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status