Người Anh Nhìn Là Em

Chương 1 - Chương 9: Chiếu sáng rạng rỡ

/76


“Thẩm ca?”

Thẩm Ương thu mắt lại nhìn về cậu.

Nghiêm Lộc vẻ mặt hồ nghi, “Vừa rồi anh đang nhìn cái gì vậy, em nói chuyện với anh mà anh cũng không chú ý.”

Thẩm Ương, “Cậu vừa nói gì?”

Nghiêm Lộc ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Em vừa nhận được tin, tổng biên tập Phương của chương trình《 Ngôi sao ngày mai 》 muốn mời anh làm ban giám khảo, anh cảm thấy được không?”

“Bọn họ có nói lúc nào quay sao?”

“Chuyện này ngược lại bọn họ chưa có nói, nhưng mà bọn họ bày tỏ là, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay 《 Trường sinh duyên 》 của chúng ta, thời gian quay do chúng ta sắp xếp.”

Nghiêm Lộc cũng không nghĩ đến chuyện này, dù sao 《 Ngôi sao ngày mai 》 cũng là một chương trình tống nghệ cỡ lớn, lượng xem và lời ích mà chương trình thu được cũng cực kì tốt, danh tiếng cũng không tệ, có thể làm đến mức này vì Thẩm Ương, thành ý muốn hợp tác tự nhiên là một trăm phần trăm.

Thẩm Ương trầm ngâm hai giây, nói: “ Giúp tôi khéo léo từ chối đi.”

“Hả?” Nghiêm Lộc kinh ngạc nhìn anh, “Vì sao vậy?”

“Hiện tại trong tay còn mấy cái đại ngôn và hoạt động còn chưa có hoàn thành, lấy đâu ra thời gian để có thể đi quay chứ? Chờ lịch trình trong tay tôi đều hoàn thành, trước khi tôi quay xong 《 Trường sinh duyên 》, thì cậu đừng nhận thêm lịch trình nào cho tôi nữa, hiện tại tôi muốn dùng toàn bộ tinh lực quay 《 Trường sinh duyên 》, đừng quên, còn có lễ trao giải nửa năm sau.”

Nghiêm Lộc vỗ đầu một cái, đúng vậy nha, cậu làm sao có thể quên lễ trao giải nửa năm sau chứ, với độ nổi tiếng hiện tại của Thẩm Ương, không cần dùng bất kì tiếc mục tống nghệ để gia tăng độ nổi tiếng nữa rồi, hiện tại anh ấy cần nhất là một tác phẩm xuất sắc để đánh vào lễ trao giải nửa năm sau, mà 《 Trường sinh duyên 》 lại là một tác phẩm rất tốt, cậu vẫn phân biệt được cái nào nhẹ cái nào nặng.

“Được, em đã biết, em sẽ thay anh xử lý tốt.”

“Được.”

***

Bởi vì Chử Thấm Hi trêu chọc như vậy, dẫn đến sau này Khương Trân quay phim đều thất thần, nhiều lần NG, cuối cùng vẫn là sau khi bị Tống đạo nghiêm khắc phê bình, cô mới đêm những ý nghĩ đen tối loạn thất bát tao kia vứt ra ngoài.

Sau khi quay phim xong, Tống Đàm gọi Khương Trân lại, “Tiểu Khương, cháu ở lại một chút.”

Khương Trân biết Tống Đàm giữ cô ở lại là vì chuyện thất thần ban nãy, nghĩ đến chuyện này cô hơi lo lắng.

Tống Đàm đi đến trước mặt Khương Trân, ngữ khí nghiêm túc, “Tiểu Khương à, vừa nãy cháu xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường cháu không có như vậy?”

Bàn tay trong giấu trong tay dài của Khương Trân nắm chặt lại, hơi khó mở miệng, sao cô có thể nói với ông, cô thất thần là vì cảnh hôn với Thẩm Ương được chứ? Thế là cuối cùng chỉ nói một câu, “Tống đạo, thật xin lỗi cháu sai rồi, cháu sẽ kiểm điểm lại, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Tống Đàm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi của cô như vậy, ban đầu một bụng muốn nói ngược lại cũng không thể nào nói ra được, nói thật mấy cảnh quay trước ông rất tức gận, có thể giai đoạn trước đó cô quay rất tốt, tốt đến mức ông đặt rất nhiều kì vọng với cô, ông trong giới này lăn lộn nhiều năm như vậy, cho dù cô không nói trong lòng ông cũng rất ràng.

Ông thở dài, thấm thía nói: “Tiểu Khương, cháu vừa tiến vào cái giới này, chú có thể hiểu được, nhưng mà cháu phải luôn nhớ kỹ, công việc là công việc, vĩnh viễn không được lẫn lộn cuộc sống cá nhân với công việc, hiểu chưa?”

Khương Trân gật đầu, “Cháu hiểu rồi, Tống đạo.”

Tống Đàm hài lòng gật đầu, “Vậy thì tốt, được rồi, cháu đi đi, những cảnh quay sau hãy chuẩn bị cẩn thận, đừng có lại làm cho chú thất vọng.”

Khương Trân nghiêm túc gật đầu, “Vâng ạ.”

Sau khi Khương Trân đi ra ngoài, Chiêm Từ Hưng đi đến bên cạnh Tống Đàm, “Lão Tống, hình như đã lâu lắm rồi tôi không có thấy được ông dụng tâm chỉ bảo diễn viên nào như thế.”

“Nha đầu này có thiên phú, chỉ cần chỉ bảo một chút, sau này con bé sẽ càng tiến xa hơn, bay cao hơn.”

“Tôi thấy ông là lại mắc bệnh cũ.”

Tống Đàm chỉ cười cười với ông, cũng không có trả lời.

***

Mà Khương Trân đi ra ngoài, liền đụng phải Thẩm Ương ở đối diện, ở trong lòng của cô, Thẩm Ương là tiền bối là lão sư, là người mà cô tôn trọng, nhưng nghĩ đến buổi sáng vì cô mà cảnh hôn bị NG nhiều lần, cô đột nhiên cảm thấy mình không tôn trọng anh, nhất thời quẫng bách không biết đối mặt anh như thế nào.

“Thẩm… Thẩm lão sư?”

Chuyện vừa nãy của Khương Trân, Thẩm Ương đã nghe nhân viên công tác ở hiện trường nói, nhưng anh chỉ biết lúc quay phim Khương Trân bị Tống đạo phê bình, nhưng cô thất thần vì cái gì, anh cũng không biết.

Nhìn bộ dạng này của cô, anh có thể đoán được vừa rồi ở bên trong cô lại bị Tống đạo phê bình, ngẫm lại cô cũng chỉ là cô gái hai mươi tuổi, vừa vào nghề liền đảm nhiệm vai chính, trong lòng có áp lực là việc không thể tránh khỏi.

“Có muốn tâm sự với anh hay không?”

“Dạ?”

Khương Trân đi theo Thẩm Ương lên một gác lửng, thiết kế của mái hiên, mái hiên vểnh lên như sưng cong,tòa nhà này là một trong những tòa cao nhất mà đoàn phim bọn họ lấy làm bối cảnh, lúc này mưa đã nhỏ đi, không còn to như trút nước nữa, mà là mưa phùn rả rích.

“Cảm thấy thế nào?” Thẩm Ương hơi nhíu mày.

Cô nhìn ra phía xa, từ nơi này có thể nhìn được toàn bộ phong cảnh Hoành Điếm, những tòa nhà cao thấp đều bị màn mưa che giấu đi, từ nơi này nhìn thấy rất rộng đồng thời cũng rất nhỏ bé, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Tầm nhìn nơi này rất thoáng đãng.”

Hiển nhiên Thẩm Ương không nghĩ cô sẽ nói như vậy, lườm cô một cái, “Anh hỏi em là, tâm trạng của em thế nào?”

“…Dạ?” Anh dẫn cô lên đây, là vì cảm thấy tâm trạng của cô không tốt?

Cô trầm mặc một giây, nói: “Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Thẩm Ương cười cười, “Anh còn nhớ rõ lúc anh vừa mới ra mắt, khi đó thật sự bị đạo diễn mắng rất thảm, không chút thể diện cũng không lưu lại.”

“Anh cũng sẽ bị đạo diễn mắng sao?”

Thẩm Ương phì cười, đôi mắt thâm thúy như chứa đầy ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ, “Em cho rằng anh là thần sao, làm sao có thể không bị mắng được?”

Khương Trân hơi niết ống tay áo, nói thật ở trong lòng cô sự tồn tại của Thẩm Ương giống như thần vậy.

Thẩm Ương thấy cô trầm mặc liền hiểu rõ tâm tư của cô, kỳ thật không chỉ có mình cô nghĩ như vậy, bởi vì trong mắt tất cả mọi người sự nghiệp của anh luôn bằng phẳng, một đường bay cao, liên tiếp bạo hồng, nhưng mà không phải người trải qua thì làm sao có thể biết được những nỗ lực phía sau người đó đâu?

Trừ những người cũng tự mình trải qua có thể hiểu được, còn những người khác thì chỉ thấy được những thành công chói mắt đó, cho nên, trên đời này có nhiều việc, chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ được.

Có lẽ hiện tại cô còn chưa có trải nghiệm được, nhưng cũng có một ngày cô cũng sẽ hiểu rõ, cái đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Thẩm lão sư?”

Thẩm Ương xoa nhẹ đầu cô, “Kỳ thật em biết không, đôi khi có thể bị phê bình cũng là chuyện vui vẻ.”

Khương Trân giật mình, có thể bị phê bình cũng là một chuyện vui vẻ? Là như thế phải không? Cô nghĩ, hẳn là như vậy.

Có lúc, so với phê bình bị coi thường càng là cho người ta suy sụp.

Thẩm Ương đợi một hồi cũng không thấy Khương Trân trả lời, anh nghiêng đầu nhìn cô, cô bình tĩnh nhìn ra xa, đến cùng là cô đang nhìn cái gì anh cũng không có kiếm được, có lẽ chính cô cũng không biết được mình đang nhìn cái gì.

Giờ phút này cô vẫn đang mặc trang phục đóng phim, quần áo tinh xảo bị gió thổi vén lên, một đầu tóc dài xõa ở sau lưng, tùy ý tung bay, cô trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật lên sự quạnh quẽ trên người cô, trực giác của anh sẽ không sai, cô là người có bí mật trong lòng.

Anh sẽ không hỏi bí mật này, cũng không thể hỏi, bởi vì bất kì một cái bí mật nào đều cần được tôn trọng.

“Khương Trân?”

Giọng nói của Thẩm Ương bất thình lình truyền vào tai Khương Trân, kéo lại những suy nghĩ đang bay xa của cô, đối mắt với anh, lúc này cô mới ý thức được cô thất thần trước mặt anh, cô vội lắc đầu, “Không có gì, em đang suy nghĩ một số chuyện, nhưng có không quá quan trọng.”

“Hắt xì.” Khương Trân bất thình lình hắt xì một cái.

“Lạnh sao?” Mặc dù trên người cô mặc trang dù diễn dày, nhưng đều là quần áo mỏng manh, chỉ có hiệu quả thẩm mĩ chứ không có chút giữ ấm nào, thẩm chí đều không bằng áo khoác dày của anh, chạng vạng tối vốn lạnh, trời vẫn còn mưa mà anh dẫn cô lên đây, là anh suy nghĩ không chu đáo.

“Không lạnh ạ.” Khương Trân lắc đầu.

“Đều nhảy mũi rồi còn nói không lạnh?” Thẩm Ương bắt đầu cởi áo khoác trên người.

Thẩm Ương cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cô, Khương Trân vô thức ngăn trở, “Thẩm lão sư, em thật sự không lạnh, anh mặc đi.”

Anh cầm áo khoác phủ cho cô thật chặt, ngữ khí không cho cô từ chối, “Đừng cậy mạnh, nếu bị cảm thật cũng không phải là chuyện đùa giỡn.”

“Thế nhưng mà… vậy còn anh?”

“Em không cần lo lắng cho anh, anh không sao.”

Anh đưa áo khoác của mình cho cô, giờ phút này anh chỉ mặc đơn độc một cái áo sơmi, cô nhìn đều thấy lạnh, anh lại nhìn như không lạnh chút nào, nói không lạnh chẳng qua vì an ủi cô mà thôi, thế là cô cơ hồ không suy nghĩ chút nào, đưa tay nắm cổ tay anh.

“Thẩm lão sư, trên này lạnh, chúng ta đi xuống dưới đi.” Cô vô thức đưa tay kéo anh xuống dưới.

Thẩm Ương bị cô lôi kéo, ánh mắt anh rơi vào bàn tay nhỏ đang nắm tay anh đi xuống dưới, cô tựa hồ cũng không có phát hiện ra, thật đúng là một cô gái ngốc.

***

Mưa lớn mấy ngày liên tiếp rốt cuộc cũng tạnh, trận mưa lớn này rửa sạch những bụi bặm ngày thường, bầu trời xanh thẳm, gió mát phả vào mặt, không khí trong lành tự nhiên, sau khi quay phim trở về, Khương Trân nhìn thấy trên ghế mình ngồi một người, ngay lúc cô đang nghi ngờ người kia đột nhiên quay người lại.

“Bách An?”

Bách An từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy cô lại không nói gì, mà lại vây quanh cô đánh giá một lần, Khương Trân không hiểu cậu đang làm gì, cô khẽ nhíu mày, “Bách An, cậu đang làm cái gì?”

“Cảm thấy trang phục của cậu rất xinh đẹp nha.” Bách An niết cằm, từ đáy lòng nói.

Khương Trân vừa quay xong, vẫn đang mặc trang phục quay phim, đây là lần đầu tiên Bách An thấy cô mặc như vậy, tự nhiên là hơi kinh diễm.

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Bách An vẫn luôn biết là Khương Trân rất xinh đẹp, dù sáo thì bắt đầu từ cấp 3 cậu vẫn luôn cản hoa đào cho cô.

“Đúng rồi, tại sao cậu lại đến Tấn Thành?”

Bách An bước đến gần cô một bước, tự nhiên đưa tay xoa đầu cô, cười nói “Là nghĩ lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, ghé thăm cậu một chút không được sao?”

Khương Trân cảm giác được đầu tóc bị cậu vò rối tung, cô giơ tay đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu, “Nói chuyện thôi, đừng động tay động chân.”

“Ba” một tiếng.

Bách An lập tức rút tay lại, ủy khuất lên án cô, “Cậu đánh cũng quá mạnh đi, cậu có biết là đôi tay này sau này phải cầm dao giải phẫu hay không? Đánh hỏng tay, bát cơm của tớ sẽ mất đó.”

Khương Trân cười khẽ một tiếng, nếu không phải hiểu rõ cậu, cô thật sự sẽ bị bộ dạng này của cậu lừa gạt, “Cậu bớt diễn đi.”

Bách Anh cười hai tiếng, lại tiến đến trước mặt cô, “Chừng nào cậu kết thúc công việc, tớ còn có ăn cơm đây, tớ đến thăm cậu, cậu phải mời tớ ăn cơm.”

“Sợ là cậu không phải đến thăm tớ, mà là đến ăn chực đi?” Khương Trân nói đùa, “Nhưng mà cậu chờ một chút, bởi vì tớ còn một cảnh nữa.”

“Có thể, không có vấn đề gì.” Bách An đột nhiên nhìn ra sau lưng Khương Trân, “Uầy, A Trân, cậu nhìn xem người kia chẳng phải là Thẩm sư huynh sao?”

Thẩm lão sư?

Khương Trân hơi sủng sốt, xoay người lại.

Lúc này cô mới phát hiện, Thẩm Ương và Nghiêm Lộc đang ngồi nghỉ ngơi ở đình nghỉ mát đối diện, lúc cô nhìn sang vừa vặn đối mắt với Thẩm Ương, ngay lúc cô đang cảm thấy lúng túng, người đối diện đột cười gật đầu với cô.

Cô run lên hai giây, vô vàng cười lại với anh.

“Ừm, đúng vậy.”

Bách An trịnh trọng gật đầu, “Hiện tại thì tớ biết vì sao Thẩm sư huynh được bình chọn là nam diễn mặc đồ cổ trang đẹp nhất.”

Khương Trân lại nhìn Thẩm Ương đang ngồi ở đối diện, anh lúc này đã cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản trong tay, ngay cả khi anh chỉ là đơn thuần ngồi ở đó, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người một cách tự nhiên, giống như Chu Mộng Nguyên thường nói là mị lực đi.

“Chị Tiểu Khương?” giọng nói của nhân viên công tác đột nhiên truyền đến, “Tống đạo nói chị chuẩn bị một chút, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo ạ.”

Khương Trân nhìn sang phía anh ta, “Được, chị lập tức đến ngay.” Nói xong lại dặn dò Bách An, “Cậu ở chỗ này chờ tớ, quay xong tớ lại đến tìm cậu.”

Bách An gật đầu với cô: “Được, cậu đi đi.”

Nghiêm Lộc bên này đem cử động của hai người đều nhìn trong mắt, cậu châc chậc hai tiếng, “Thẩm ca, anh nói xem người con trai kia có phải bạn trai của Khương tiểu thư hay không?”

Tay lật kịch bản của Thẩm Ương hơi dừng một chút, “Vì sao lại nói như vậy?”

Nghiêm Lộc nói ra những phân tích của cậu, “Bình thường chị Tiểu Khương đối với ai cũng rất khách khí, mặc dù lễ phép nhưng luôn luôn để cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng anh nhìn xem chị ấy cùng với người con trai kia vừa nói vừa cười, giữa hai người rất tự nhiên, từ trong tự nhiên lộ ra thân mật.”

Còn có một chuyện Nghiêm Lộc chưa có nói, kỳ thật cậu cảm thấy tính cách của Khương Trân và Thẩm Ương rất giống nhau, đều ôn hòa lễ phép, nhưng đồng thời cũng bất động thanh sắc để cho người khác có cảm giác xa cách.

Thẩm Ương thả kịch bản trong tách xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, “Được rồi, chuyện không có chứng cớ thì không nên nói lung tung, để tránh mang đến phiền phức không đáng có cho người khác.”

Nghiêm Lộc thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, nghĩ nghĩ, gật đàu, “Em biết rồi ạ…”

Thẩm Ương “ừm” một tiếng lại không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản.

**Suy nghĩ của tác giả: Bách An là trợ cộng!!!! Là trợ công à nha!!!! Các người có nhìn ra được hay không?????

***Đôi lời của Je: Tui đã trở lại sau bao ngày chờ máy tình về rồi đây các cô ạ =)))). Từ bây giời tui hứa là sẽ ra chương mới đều nhất có thể nheeee.

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status