NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Chương 25 - Chương 25

/58


Từ nay sẽ chuyển xưng hô anh em nhé

Tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Cô giật giật, phát hiện thân thể giống bị cả xe bánh nghiền áp qua, xương cốt đau đớn mỏi nhừ. Cánh tay vẫn ở trên người cô, cô nằm ở trong lòng ngực của anh, dưới đệm chăn mềm mại hai người ai cũng không mặc quần áo.

Mặt An Nhan Nhiên lại đỏ, cô động động thân thể lần thứ hai, phát hiện người bên cạnh không có phản ứng.

Cô sờ tay lên trán anh, phỏng tay dọa người.

Người không để ý thân thể làm bừa một trận quả nhiên vẫn là tăng thêm bệnh tình, cô cẩn thận vén chăn lên, đi xuống dưới giường mặc quần áo, nhưng mà tay trên lưng lại đem cô kéo trở về.

Đi đâu? Anh không có trợn mắt, giọng càng khàn hơn so với trước, trên vầng trán lộ rõ sắc bệnh.

Lấy thuốc cho anh.

Không cần. Anh đem cô ôm vào trong lòng, Cứ nằm như vậy một lát.

Cô nằm trong ngực anh, có thể rõ ràng nghe được trái tim đang đập của anh. Cô nhịn một lát, nhịn không được, Anh phải uống thuốc trước đã...

Hai mắt mở che lên lông mi nồng đậm, ánh mắt thâm thúy cho dù trong bóng đêm cũng như vậy lộ ra phần áp lực, Em có phiền không, nghiện làm bảo mẫu sao?

Nào có bảo mẫu làm việc lại bồi ngủ... Cô đang nói đến đây, lại bị anh xoay người đè xuống phía dưới.

An Nhan Nhiên bị hù, Không được, coi như anh còn có thể lực lại đến một lần, em cũng không có!

Môi của anh dừng ở trên cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái, dường như theo sau có tiếng cười rất nhỏ.

Cô vội đang cầm mặt của anh xem kỹ, vẫn là khuôn mặt vô cảm.

Hai má nóng phỏng tay, cô nói cái gì cũng không chịu nhượng bộ, lấy quần áo xuống giường rót nước lấy thuốc, đưa tới trước mặt anh, Bụng rỗng uống thuốc không tốt, anh uống thuốc trước em đi xuống nấu cháo cho anh.

Không cần phiền như vậy phiền, như vậy là được rồi. Anh chịu đựng uống thuốc xong đặt cái chén xuống, duỗi tay ra, kéo cô lại lên giường.

Chăn mềm bao trùm cả hai người, cô lại khỏa thân quần áo bị anh ném ra ngoài, anh ôm lấy lưng mảnh khảnh của cô, rất nhanh nhắm mắt lại.

An Nhan Nhiên lúc này làm sao ngủ được, trận biến cố hôm nay cô căn bản còn chưa kịp tiêu hoá.

Ngủ không được? Anh rõ ràng không mở mắt, lại như cảm nhận được.

Anh có phải đã không còn giận không? Cảm giác trận lửa giận này tán đi không hiểu ra sao cả. trận này lửa giận tán không hiểu ra sao cả. Cô tự biết bộ dạng này, nhưng rốt cuộc còn không có tự kỷ đến nỗi nghĩ đến xuân gió nhất độ có thể làm đại sư biến thái nguôi giận.

Tôi không tức giận. Người nào đó đáp vô cùng quỷ dị.

Vậy anh còn đuổi em đi ra ngoài? ~~(>_<)~~

Anh cúi đầu trừng mắt liếc cô một cái, Nếu tôi thật sự đuổi, em cho là em còn có thể đi vào?

Từ năm trước lần đầu tiên tức giận đuổi người khiến cho cô bị ốm ở cửa biệt thự, cửa sổ sát đất biệt thự lầu một đó hàng năm đều không khóa.

... Cô thật đáng buồn, nói thế trận buồn khổ như này là làm sao!

Cô ôm lấy cổ anh, một lần nữa dúi đầu vào trong lồng ngực của anh, Anh sau này nếu tức giận, có

/58