NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Chương 36 - Chương 36

/58


Editor: song_nhi

Vâng ạ! Bị anh nói cô mới phát hiện mình đã quên chuyện này, cô có chút xấu hổ, Không có việc gì, anh đi vào trước đi, cúi chào.

Tần Niệm ở bên cạnh cười lên tiếng.

Cười cái gì, không đi sao! An Nhan Nhiên trừng anh ta.

Tự nhiên cười vì em đáng yêu ~~ anh ta lại khôi phục bộ dáng trêu chọc thành quen, cuộc đối thoại vừa rồi kia dường như chưa bao giờ có.

Anh ta đang chuẩn bị mang cô rời đi, ngẩng đầu lại thoáng nhìn một lần nữa bóng dáng đi vòng vèo, Hạ đại sư, còn có việc sao?

Ánh mắt đối phương xẹt qua mặt anh ta, chưa dừng lại, trực tiếp rơi trên người cô gái tóc đen trước mặt anh ta, Hôm nay có việc muốn em làm, hoạt động không cần đi.

Nói xong, đưa tay kéo người, từ đầu đến cuối, Tần Niệm trong mắt anh chính là trong suốt.

Nhìn thấy hai bóng dáng một trước một sau rời đi, Tần Niệm môi tươi cười chậm rãi thu lại.

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên cảm giác mình số thật khổ, khó có được một chuyến hành trình Paris lãng mạn lại khoái trá, lần đầu tiên trong đời vào quán rượu cấp năm sao ở phòng Tổng thống, lại chạy không thoát vai tiểu bảo mẫu trước vận mệnh .

Cô một bên chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh thuốc màu, một bên nhìn về phía người nào đó uống trà trên ghế sa lon, Anh nhất định phải vẽ hôm nay sao?

Đúng.

Em vắng mặt không được sao, không muốn mất bản nháp anh để bên cạnh là được, em trở về tiếp tục để ý, hoặc là kêu phòng phục vụ cũng được mà!

Không được.

Có thể ngày mốt chính là ngày trao giải, hôm nay là hoạt động tụ họp cuối cùng, em ngày hôm qua đã nhận ra mấy người bạn, em nghĩ…

Anh cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, Những người vô danh này em biết cũng vô dụng.

Vô danh? ! An Nhan Nhiên có điểm muốn hộc máu, Mỗi người đều là quán quân, anh lại có thể dùng ba chữ ẩn hiện danh khí! ?

Một lần quán quân, không có nghĩa gì. Ngữ điệu anh bằng phẳng, Em cũng như vậy, bất quá chỉ là quán quân một lần, sau này người mới xuất hiện lớp lớp, sang năm không phải hình thức như thế. Huống chi loại cuộc thi này, hàng năm đông như kiến cỏ, em như vậy liền thỏa mãn? Thả lỏng tâm tính sẽ chỉ làm em biến mất với tốc độ nhanh nhất.

An Nhan Nhiên bị bí không nói gì.

Cô làm sao lại đã quên, người trước mặt cô này chính là nhân vật siêu cấp biến thái từng liên tục ba năm đoạt được quán quân hơn chục cuộc thi lớn nhỏ a!

Trong mắt anh, quán quân cuộc thi vẽ tranh quốc tế khu vực Trung Quốc đúng là không chính coi vào đâu...

Vẽ tranh rất quan trọng? Em gần đây cũng không đột nhiên đẩy nhanh tốc độ như vậy, là ai cần vẽ?

Anh rốt cục nâng tầm mắt lên, thần sắc lại cũng không cao, sắc mặt lạnh lẽo kia chìm trên người cô dừng lại, Tôi nghĩ, em ít nhất cũng sẽ chú ý một chút tin tức.

Ít nhất là, tin tức gì có liên quan đến anh. Dù sao chuyện anh không có không cố ý giấu diếm truyền thông, cho nên cho dù mười ngày này anh vẫn chưa liên lạc với cô, cô cũng nên biết là anh đã đi đâu.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Câu trả lời ôn hoà này của Hạ Tầm Giản, An Nhan Nhiên cho đến tối xem tin tức trên web mới hiểu được.

Vốn là mấy ngày nay ở Anh, có vị quý tộc hoàng thất Anh quốc muốn được vẽ tranh.

Hạ Tầm Giản cùng hoàng thất gặp mặt không cho truyền thông phỏng vấn chụp ảnh, nhưng vẫn có không ít phóng viên đi theo. Sau đó, chụp được cảnh anh từ trong cung điện kiến trúc đẹp đẽ quý giá đi ra.

Bầu trời nước Anh màu xanh lam, anh mặc bộ quần áo màu đen ôm sát người, dưới thắt lưng là đôi chân dài, thần thái kiêu căng.

Bởi vì đứng quay lưng về phía máy ảnh, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh lưu lại hai màu sáng tối, không có nụ cười nhếch khóe môi, lạnh lùng tỏa hàn khí khó có thể tiếp cận.

Ngoại trừ ảnh này, cũng không thiếu ảnh anh ra vào sân bay và vào khách sạn.

Bởi vì cô mà lộ diện truyền thông sau, cuộc sống riêng tư của anh đang ở một chút bị ăn mòn, chắc vì thế này, hôm nay người phụ nữ trong trang viên mới có thể nhanh chóng nắm giữ hướng đi của anh.

Cô biết là anh cực không thích trạng thái cuộc sống như thế, hiện giờ như vậy tất cả đều bởi vì cô.

An Nhan Nhiên đem hai má đè trên cánh tay, lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên web.

Vừa nghĩ tới người phụ nữ thiên nga hôm nay, trong lòng cô lại không thoải mái. Không giải đáp được nghi hoặc, loại này không thoải mái vô hình khuếch tán mấy lần, trong lúc cô lần thứ hai ý thức được thì mới hiểu được ý vị này như thế nào.

Cô không phải đồ đần, để ý cùng để ý những cảm giác này, cô đương nhiên hiểu được là vì cái gì.

Vẫn cho rằng không có khả năng, vẫn cho rằng chịu qua đau đớn tổn thương như vậy lúc sau sẽ không còn dám, động lòng nhưng tim người lại không phải dễ dàng khống chế như vậy?

Người đàn ông này, là lãnh khốc lại không nói chuyện, cá tính còn thâm ảo đến biến thái, có thể anh đối với cô giữ


/58